chương 1
Thẩm phong, sinh viên của trường Hải Quân đang trên đường trở về trường sau 3 tháng huấn luyện. Nhưng không ngờ tai nạn lại xảy đến. Cậu cùng đồng đội bị một chiếc xe mất lái tông trúng mà bỏ mạng. Đau đớn nằm trong vũng máu, nhìn từng người đang dần mất đi hơi thở , cậu cố gắng gọi tên từng người. Không ai trả lời cậu cả. Thẩm Phong cũng đang mất dần đi ý thức. Những kí ức ùa về trong cậu. Cậu đau đớn, không cam lòng, cậu không muốn như vậy.
Trong vô thức, một loạt âm thanh kì quái xuất hiện trong đầu cậu.
[ Khó chịu sao? Không cam lòng? Vậy ngươi kí kế ước với ta đi. Hoàn thành nhiệm vụ cùng ta, ta giúp ngươi quay ngược lại thời gian, ngăn cản chuyến xe này, cứu lấy họ.]
" Thành giao.'' Thẩm Phong không chần chừ mà đồng ý. Không biết đây có phải thật hay không, nhưng chỉ cần có hi vọng, cậu sẽ làm. Cậu rất muốn cứu lấy đồng đội của mình.
----------------- Ở một thế giới khác -------
Thẩm Phong một lần nữa cảm nhận được đau đớn. Cậu khó khăn mở mắt. Âm thanh ồn ào bên tai làm cậu vô cùng khó chịu.
" Huynh tốt với hắn như vậy hắn cũng sẽ không nhìn thấy. Ngoài nghĩ xấu về người khác ra, hắn có thể nghĩ được cái gì khác sao?"
" Đệ không nên nói như vậy. Là ta có lỗi với đệ ấy."
Choang.....
" Ồn ào chết đi được."
Thẩm Phong tuy là một người rất có kỉ luật nhưng ít ai biết cậu có một tật xấu chính là dễ tức giận khi vừa thức dậy. Nhất là lúc người cậu cảm thấy khó chịu như thế này.
Bản thân còn chưa thanh tỉnh, Thẩm Phong đã cầm đồ vật ném về nơi phát ra âm thanh mà chính cậu còn chưa biết nó là cái gì.
" Thẩm Phong! Ngươi đang làm cái gì vậy hả?"
Nam tử trong phòng quát lớn. Tiếng hét làm cậu thanh tỉnh hơn không ít.
Thẩm Phong bây giờ mới ngồi dậy, nhìn ra xung quanh. Trong phòng thiết kế cổ xưa như thời cổ đại vậy. Còn có hai nam tử xa lạ đang nhìn cậu.
Một người nhìn cậu với ánh mắt đầy sát ý như muốn một nhát đâm chết cậu vậy. Một người nhìn cậu ôn hoà, đầy lo lắng.
Thẩm Phong nhìn dưới chân hai người họ. Là cái chén vừa bị cậu ném vỡ ra thành mấy mảnh. Cậu biết mình tạo nghiệp thật rồi.
Ánh mắt Thẩm Phong đầy hối lỗi nhìn họ, cậu muốn xin lỗi nhưng không thể nào mở miệng.
[ Hành động hủy đi thiết lập nhân vật sẽ bị hệ thống ngăn cản.]
Thẩm Phong hơi ngạc nhiên, cậu cúi đầu xuống không biết phải làm sao.
" Phong sư đệ, đệ có chỗ nào không thoải mái sao?"
Chỗ nào cậu cũng khó chịu hết á. Hỏi thừa.
Nghĩ là như vậy nhưng Thẩm Phong không dám nói ra.
Cậu ngước lên, một lần nữa nhìn hai người. Lần này trên đầu của họ xuất hiện một bảng thông tin như nhân vật trong game vậy.
Nam tử đầy ác ý nhìn Thẩm Phong tên Mạc Chi Dương, là phong chủ của Vạn Kiếm phong. Nắm giữ nhân mạch mạnh mẽ nhất Linh Thanh Tông.
Nam tử còn lại tên Cố Bắc Diệp. Chưởng môn đời thứ 57 của Linh Thanh Tông.
Còn Linh Thanh Tông chính là môn phái đứng đầu trong bốn môn phái lớn nhất của thế giới này.
Thẩm Phong ngẩn ngơ nửa ngày cuối cùng cũng mở miệng: " Ta ko sao. Ta muốn nghỉ ngơi, hai người ra ngoài đi."
Cố Bắc Diệp lại không muốn rời đi:" Đệ còn chưa uống thuốc, để ta đút cho đệ."
Thẩm Phong nhìn bát thuốc bắc đầy ghét bỏ:" Không cần, ta tự uống được."
Đùa sao? Thẩm Phong cậu ghét nhất chính là uống thuốc bắc. Để cậu uống sao? Nằm mơ.
Cố Bắc Diệp còn chưa muốn rời đi nhưng lại bị Mạc Chi Dương kéo ra ngoài: " Huynh không thấy hắn cần nghỉ ngơi sao? Về thôi."
Biểu cảm của cậu từ đầu tới cuối bị Mặc Chi Dương thu hết ở trong mắt. Nhìn ánh mắt hối lỗi của Thẩm Phong y còn tưởng cậu thay đổi nhưng y sai rồi. Thẩm Phong có thể thay đổi? Đó là chuyện không thể nào.
Hai người kia đi ra ngoài cũng tốt, Thẩm Phong tránh được một màn khó xử.
Lết cái thân tàn, Thẩm Phong mang bát thuốc đi đổ. Có chết cậu cũng không uống mấy loại thuốc này đâu. Vừa đắng vừa khó uống.
Thẩm Phong mệt mỏi nằm trên giường, bất chi bất giác ngủ mất. Lần này mở mắt ra cậu thấy mình đang đứng trong một không gian đa chiều như trong mấy phim khoa học viễn tưởng cậu hay xem vậy. Thật kì lạ!
[ Hệ thống 007 hân hạnh phục vụ ! ]
Âm thanh phát ra đến từ một con mèo đen đang bay lơ lửng bên vai cậu.
Thẩm Phong:" Là ngươi mang ta tới đây sao? Những lời ngươi nói lúc trước là thật?"
[ Đúng vậy. Mỗi lần sẽ có một nhiệm vụ ngẫu nhiên mà cậu cần hoàn thành. Trong vòng 3 năm hoàn thành xong nhiệm vụ ta sẽ đưa cậu trở về thời điểm trước khi tai nạn xảy ra để cậu thay đổi thực tại.]
Thẩm Phong: " Là vậy sao?"
[ Đúng vậy. Đề nghị trong thời gian hoàn thành nhiệm vụ cậu không được phá bỏ hình tượng nhân vật trong mắt người khác.]
Thẩm Phong:" Được."
[ Để thích ứng với nhiệm vụ hệ thống sẽ cho cậu một yêu cầu. Cậu có yêu cầu gì không?]
Thẩm Phong: " Có thể để ta dùng một số đồ của thế giới cũ không? Đồ ở đây ta không dùng được."
Hệ thống nhớ tới hành động dù chết cũng không động tới chén thuốc kia của cậu liền đồng ý.
[ Được. Nếu cần cậu cứ vào đây lấy đồ. Tôi đã kí kế ước với cậu nên chỉ cần tĩnh tâm nghĩ về nó cậu có thể vào hay lấy đồ ở đây.]
------------- Một lúc sau -----------------
Sau một hồi nói chuyện với hệ thống cậu cũng hiểu sơ sơ về thế giới này cũng như nhiệm vụ của cậu.
Thế giới này là một thế giới tu tiên. Thân phận hiện tại của Thẩm Phong chính là Thẩm Thanh Giác, một trong mười hai vị phong chủ của Linh Thanh Tông, người gặp người ghét, chua ngoa, lòng dạ hẹp hòi.
Nhiệm vụ hiện tại của cậu là giúp nguyên chủ bù đắp lại những lỗi lầm mà y đã gây ra, xua đi những cảm giác tội lỗi trong lòng y mà không làm sụp đổ hình tượng của nguyên chủ trong mắt mọi người.
Thẩm Phong biết nhiệm vụ này sẽ rất khó hoàn thành. Nhưng nghĩ về những đồng đội của mình, cậu cũng chỉ có thể tự cổ vũ bản thân mà hoàn thành.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top