lần đầu
Hwang Hyunjin 24 tuổi anh là một học sinh chuyên bộ môn mĩ thuật ở trường đại học JYP một trường đại học chuyên ngành đào tạo về khả năng sáng tạo tài năng và thế mạnh , anh hiện tại đang là sinh viên năm 3 của trường nội về Hwang Hyunjin không sinh viên lâu năm nào trong trường là không biết đến anh , Hyunjin nổi tiếng từ tài năng tính cách cho đến ngoài hình nổi bật nhưng anh là người khá ít nói và trầm mặc , người ta nói những người đã theo học ngành vẽ thường là những người điềm đạm ít nói và chắc chắn Hyunjin chính là một ví dụ điển hình mặc dù cậu không làm những thứ quá nổi trội nhưng cậu lại luôn được sự tín nhiệm của các đàn anh đàn chị cũng như các giáo viên lâu năm của trường.
Buổi sáng ngày 23/11/20xx
Hyunjin đang ngồi vẽ lại bức tranh bông hoa li ở trong phòng vẽ bỗng nhiên cửa phòng vẽ bật mở , anh mất tập chung vào việc vẽ mà quay đầu ra nhìn về phía cửa , phía trước cửa là giáo viên chủ nhiệm của anh bên cạnh còn có một cậu trai trông rất lạ hình như là người mới
" Hyunjin đây là Felix cậu ấy sẽ là học sinh mới trong nghành này nên có gì em hãy hướng dẫn cậu ấy giúp thầy nhé"
" Dạ vâng ạ "
Hyunjin trả lời rồi gật đầu , thầy cũng hài lòng mà quay lại nói với cậu trai kia hãy vào và làm quen với anh , nói xong thì ông cũng rời đi bỏ lại cậu trai ở lại trước cửa phòng , cậu ngại ngùng tiến vào trong phòng không quên đóng cửa lại cậu từ từ tiến lại phía anh
" Em chào anh... Em là Felix ...Lee Felix "
" Oh còn anh là Hyunjin Hwang Hyunjin"
Anh quay đầu sang chỗ cậu đứng rồi giới thiệu bản thân tay anh dơ lên ngỏ í muốn bắt tay cậu , cậu ngại ngùng dơ tay ra nắm lấy tay anh
" À mà em bao nhiêu tuổi vậy? "
" Em 20t ạ"
" Oh anh thì 24t , mà em là người nước ngoài sao anh thấy tên em khá lạ? "
" À dạ vâg em trước đây có sống ở Úc nhưng một vài năm gần đây gia đình em chuyển đến hàn để sống rồi ạ "
" Wow vậy chắc em cũng phải rất thích bộ môn này nhỉ vì anh thấy rất ít ai là năm nhất như em mà đăng kí môn này cả"
" À thì tại em cũng khá thích vẽ nên em muốn đăng kí sớm*
Felix cười cười xoa đầu mình cậu đảo mắt nhìn xung quanh phòng một lúc rồi cậu lại quay lại hỏi anh
" À những bạn sinh viên trong đâu hết rồi hả anh sao anh lại ngồi đây một mình? "
" À do khá ít bạn học môn này vậy nên đa số các học sinh cũ các bạn đó đã tốt nghiệp hết rồi nên giờ còn mình anh "
Felix ngạc nhiên cậu cũng khá bối rối trước câu trả lời của anh nhưng cũng không giám hỏi nhiều , cậu từ từ tháo chiếc balo của mình xuống rồi lấy một chiếc ghế nhỏ gần đó để ngồi gần anh , cậu tò mò nhìn từng cử chỉ của anh khi vẽ tranh
" Anh vẽ đẹp thật đó không hổ danh là Hoã sĩ số một trường này "
Hyunjin bật cười anh vừa cười vừa vẽ tranh
" Thật sao em nghe cái biệt danh đó ở đâu vậy "
" Thì mấy anh chị khóa trên hay nói vậy với em từ lúc em mới vào trường đến giờ"
" Đúng thật là "
Hyunjin thở dài , Felix thấy vậy liên ngạc nhiên hỏi anh
" Ủa có chuyện gì vậy anh"
" À không không chỉ là mấy người họ cứ tâng bốc anh lên bởi mấy cái biệt danh đó thôi "
" Không đâu thật sự em thấy anh vẽ rất đẹp đó thật sự rất rất đẹp mà "
Felix giọng nói chắc nịch lặp đi lặp lại với anh , anh thì chỉ biết cười trừ mà tiếp tục vẽ tranh , Felix sau một lúc mới nhớ ra điều gì đó cậu liền móc từ trong chiếc túi của mình ra một chiếc máy ảnh nhỏ.
" À mà em có một cái máy ảnh nhỏ em hay thường chụp linh tinh , anh để em chụp cho một tấm ảnh thử được không"
" Oh được thôi em muốn chụp cái gì nào? "
" Em chụp anh đang ngồi vẽ được không ạ "
" Cái gì em muốn chụp anh sao " Hyunjin ngạc nhiên
" Dạ vâg ạ anh có phiền không , nếu có thì em sẽ không chụp nữa cũng được "
Hyunjin nhìn thấy khuôn mặt của cậu xị xuống thì anh cũng cảm thấy mềm lòng anh thở dài dừng việc vẽ để quay ra chỗ cậu
" Thôi được rồi em cứ chụp gì cũng được "
" Dạ vâg ạ "
Felix hào hứng cậu vội chạy ra một góc khá xa để lấy ánh sáng mặt trời hắt vào , cậu ra hiệu cho anh vẽ tiếp rồi cậu điều chỉnh góc máy đến lúc hoàn thiện thì cậu hô lên , anh nghe thấy vậy thì cũng tiếp tục vẽ tiếng máy ảnh vang lên cậu hài lòng mà xem lại tấm ảnh vừa chụp , cậu đột nhiên xững lại vài giây nhưng rồi cậu cũng lắc đầu mấy hồi rồi tiến lại chỗ anh.
" Anh xem này em vừa chụp được một tấm rất đẹp đó"
Felix dơ chiếc máy ảnh lại phía anh , anh từ từ nhìn vào chiếc máy ảnh anh khá bất ngờ tấm ảnh thật sự rất đẹp , tấm ảnh chụp anh đang tập chung vẽ cùng với những ánh nắng đang chiếu xuyên qua khe cửa sổ , tạo nên một khung cảnh vừa lấp lánh vừa hài hòa của màu sắc và không khí của tấm ảnh.
" Wow nó thật sự rất đẹp đó"
" Anh thấy thế thật sao" Felix mừng dỡ
" Um đúng vậy em thật sự rất có năng khiếu đó"
" Em cảm ơn anh " Felix vui cười típ mắt lại , cậu suy nghĩ một lúc rồi lên tiếng
" Vậy... Anh cho em dữ tấm ảnh này được không"
" Tất nhiên nếu em thích"
Felix khá ngạc nhiên vì anh thật sự rất dễ dãi không hỏi hay thắc mắc lí do cậu dữ nó , nhưng rồi cậu cũng vui mừng gật đầu lia lịa.
" À mà bây giờ cũng muộn rồi anh nghĩ anh sẽ đi về đây có gì em cứ ở lại thăm quan phòng nhé "
Hyunjin thu dọn đồ đạc vào trong chiếc cặp đựng đồ vẽ anh từ từ khoác nó nên rồi rời khỏi phòng , nhưng chưa đi được mấy bước thì Felix ở phía sau đã gọi với anh lại.
" À em quên chưa nói... Anh cho em xin thông tin mxh đc k"
Felix rút điện thoại ra khỏi túi từ từ đi về phía anh , anh cũng vui vẻ mà cầm lấy máy cậu rồi bấm gì đó
" Đây là số điện thoại của anh em cần gì thì cứ liên lạc vào đâu nhé "
" Dạ vâg ạ em cảm ơn anh"
Felix cúi người cảm ơn anh , anh cũng vui vẻ cười với cậu rồi anh rời đi , cậu ở đằng sau vừa nhìn vào màn hình môi cậu bất giác nở một nụ cười , cậu nhanh chóng đút máy vào túi rồi cũng rời đi khỏi phòng học.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top