Chương 9
Akai đỡ cô gái đang nằm trên sàn, thở gấp nói: Chikori! Anh làm gì đi chứ? Anh cũng biết là một lần kích hoạt nguyên tố, là ai cũng có thể ngã bệnh mà! Mau đỡ cô ấy đi! Chikori....
Tiểu Băng cũng bụm miệng nén cười còn Akai thì đặc biệt quay mặt đi, nghe ra tia trào phúng rõ ràng...
Chikori hét lên để che dấu ngượng ngùng nhưng việc có cái cơ thể bé xíu cùng giọng nói thanh, cao khiến anh chỉ thêm đáng yêu: Các người im ngay cho tôi! Việc này không vui gì cả!
Dừng cười, Akai nghiêm túc nói: Bọn tôi cũng vậy mà! Anh cố chịu đi! Việc này chỉ chứng tỏ thêm rằng, anh đã yêu cô ấy bằng cả sinh mạng rồi, bao nhiêu phần trăm thì tự anh biết!
Con sư tử xanh trầm mặc, anh không nghĩ rằng, đúng hơn là không chịu chấp nhận cái sự thực này! Chikori- con sư tử quay lưng nhảy ra ngoài cửa sổ.....
--------Tối đến--------
Tôi vẫn cố chấp dù mặt đỏ rực: Để....hah...hah tôi nấu ăn cho.....hah hah! Anh sẽ phá căn bếp của tôi mất! Uhm....Aaa!
Rên rỉ bởi cơn chóng mặt, tôi tạm nằm xuống nhưng vẫn đưa đôi mắt bảo thủ mang ánh nhìn không đáng tin lên Akai và tiểu Băng...
Vài phút sau, ở dưới bếp....
Akai nhìn đống đồ ăn liểng xiểng cùng xoong nồi các kiểu, hỏi tiểu Băng: Người ốm ăn cái gì cho khỏe nhỉ? Cháo chăng?
Nhìn cái đầu đỏ rực đang ngơ ngác, tiểu Băng cũng tần ngần: Chắc vậy! Nấu cháo đi!
Bên trên, Akai đã yểm một bùa lặng im rồi nên bất kì tiếng động nào ngoài ngoài căn phòng tôi cũng không thể nghe...
( Yuu: Nếu nghe tôi sẽ điên mất! Nên thế cũng tốt a~~~)
Cẩn trọng nghe ngóng một chút, tôi ngáp ngắn, chìm vào giấc ngủ rất nhanh...
...
Một bóng đen nhảy vào căn phòng theo đường cửa sổ, lặng yên nhìn cô gái bất động...
Ngón tay thon dài lướt theo gương mặt V-line phúng phính đang đỏ rực....
Bỗng cô gái quay sang ôm lấy bàn tay rồi cả cánh tay của bóng đen lạ mặt, cọ cọ làn da nóng vì sốt, giọng nói và nụ cười trở nên rõ nét dù rằng đôi mắt cô đang nhắm...
Tôi mơ màng: Mẹ ơi....uhm.....bàn tay mẹ sao gầy thế.....mẹ không có vuốt tai Yuu như trước nữa hả mẹ....mẹ ơi.....uhm.... Yuu nhớ mẹ....hức...mẹ không yêu Yuu nữa....hức hức.....
Bóng đen bối rối, muốn rút tay ra mà không nỡ, nghe cô rên rỉ và ra chiều ngày càng kéo anh xuống, nửa nũng nịu nửa hẩy ra như dỗi anh...
Từng giọt nước mắt thấm ướt gối, tôi mê sảng: Mẹ ơi....hức hức....sao mẹ lại thất hứa...mẹ đã hứa sẽ yêu Yuu mãi cơ mà.... Yuu ghét mẹ....hức hức....MẸ TRÁNH XA YUU RA!!!!!
Làn khói đen bộc phát một cách khủng khiếp, thổi bay bóng đen ra ngoài....
Ánh trăng soi sáng gương mặt ấy---là Chikori!!!!
...
Lấy tay bám xuống mặt đất, anh hộc máu ra đất, nhìn quả cầu lớn màu đen đang cười: Ta là tuyệt vọng cùng cảm xúc tiêu cực của ả về người mẹ đáng thương đã ruồng bỏ ả! Lớn quá đúng không? Chắc hẳn ngươi thắc mắc vì sao bóng đêm chấp nhận ả và trao ả sức mạnh ngay lập tức? Vì hắn nhận ra phong ấn năm xưa của con quỷ đã từng tung hoành cùng hắn, chính là ta- Yashuku!!!
Chikori ngỡ xen lẫn kinh hoàng: Ngươi... Vậy là lời tiên tri đã đúng!
" Khi một nữ Huấn thú hội tụ thất nguyên
Là lúc thế giới phải đối mặt ngày tận thế
Kết thúc nó chỉ có nữ Huấn thú đó"
Akai cùng tiểu Băng chạy đến, định hỏi nhưng khi nhìn thấy con quái vật thì lập tức trong trạng thái có thể cắn xé đối thủ bất cứ lúc nào....
Cơ thể của nó mang màu đen trong suốt, có thể nhìn thấy một cơ thể nhỏ bé đang trôi nổi ngay chính giữa, cô là thứ dễ nhận ra nhất, có lẽ vì màu tóc bạch kim đặc biệt cùng chiếc áo ngủ màu trắng thùng thình....
Yashuku cười lớn, mỉa mai: Cô ả ngu ngốc đã để trái tim chấn động quá nhiều! Một điều ả không biết rằng trái tim băng lãnh của ả không phải tự nhiên mà có, nó đã được tạo ra để giam giữ ta! Ả không biết rằng trách nhiệm cả cuộc đời nhỏ nhoi của ả là không được phép yêu bất kì một ai và không được phép vận dụng cảm xúc vào bất kì loại ma thuật gì! CÔ Ả ĐÃ KHÔNG BIẾT!!!! HAHAHAAHAH!!!!!
Akai nghiến răng ra tia lửa, anh gào lên: TRẢ CÔ ẤY CHO BỌN TA! CÁI LOẠI XẤU XÍ NHƯ NGƯƠI KHÔNG ĐƯỢC PHÉP PHỈ BÁNG NÀNG NHƯ THẾ!!!! MỘT ÁNH SÁNG THUẦN KHIẾT TỘI NGHIỆP NHƯ NÀNG KHÔNG LÀM GÌ ĐỂ MÀ BỊ KÉO VÀO MỘT CUỘC CHIẾN VÔ NGHĨA NHƯ THẾ!!!!
Yểm cũng không vừa mà vặc lại: Ngươi sống với cô ả được bao lâu mà dám lên tiếng to như thế! TA ĐÃ DÕI THEO Ả TỪ LÚC THƠ ẤU ĐẾN KHI Ả LỚN! Một kẻ mới sống với ả đàn bà ngu muội này được vài năm thì lập tức CÂM MIỆNG!!!
Tiểu Băng thì chỉ chủ trương thương lượng thỏa hiệp với con quỷ: Ta xin ngươi! Nàng không làm gì sai, xin đừng làm tổn hại nàng! Ta cầu xin ngươi!
Chikori nãy chỉ lặng lẽ nhìn hai người, anh chưa bao giờ thấy Akashiki mất bình tĩnh đến thế và Kano thì hạ mình cầu xin người khác ư? Bảo anh đi hái mặt trăng cho đầy một làn nghe có vẻ khả thi hơn đó....
...
Trong khi ba người họ đang đối thoại với con quỷ thì phía bên tôi đã xảy ra chuyện......
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top