Chương 8

Thay vì hướng đến căng tin nhà trường thì tôi lại chuyển lên sân thượng- nơi duy nhất mà giờ này chẳng có ai cả! Một thói quen thời học sinh khó bỏ....
Sân thượng ở cái thời đại này có vẻ đẹp hơn trước khi tôi xuyên không. Hai cây anh đào to không biết làm cách nào họ đưa lên được đang mùa ra hoa, rực rỡ cả một màn trời. Kế đó là một tháp chuông to đang kêu bing bong những âm thanh bình dị dễ nghe lúc 12h trưa. Đang lấy hộp cơm ra thì tôi thấy cánh cửa chỗ tôi mới đi lên bật mở, Chikori bước vào...
Anh ta có vẻ tận hưởng chỗ này lắm cho tới khi nhìn thấy tôi. Những tưởng anh ta sẽ đi qua chỗ khác để đỡ làm phiền, ít nhất đó là những gì tôi phỏng đoán. Nhưng ý nghĩ 50/50 ấy đã lập tức cuốn gói khi Chikori bước về phía tôi...
Anh trầm ổn hỏi: Cô....cũng lên sân thượng à?
Tôi vừa mở nắp hộp cơm vừa trả lời: Ừ!
Chikori ngồi xuống bên cạnh tôi, khó hiểu hỏi: Tại sao? Ta nghĩ nếu giờ này cô không ăn thì cũng là đi làm quen bạn mới đi?
Tôi ăn một miếng, trực tiếp bỏ qua lời nói này của anh....
Thấy không tìm được đề tài, Chikori cũng thôi nói và lặng im ngắm nhìn những cánh hoa đào mong manh rơi như mưa phủ kín nền gạch trắng. Bỗng có một miếng trứng cuộn được đưa lại gần anh bởi một chiếc đũa màu nâu....
Tôi hỏi: Ăn không?
Anh không nói gì, há miệng đón lấy miếng trứng. Đôi mắt màu đen hơi động, Chikori chỉ lạnh nhạt nhận xét: Cũng được!
Tôi phụng phịu, lòng tự ái dâng cao ngất ngưởng: Được thôi á? Hứ! Không thèm cho anh ăn nữa! Người ta đã có ý tốt mời rồi mà!
Bật cười vì tính trẻ con, giọng của Chikori đã phần nào rõ ràng hơn: Ngon được chưa? Thưa quý cô!
Tôi tiếp tục đưa một miếng cơm đến miệng anh ta, cười: Ừ! Ngồi đây ăn cũng tôi luôn đi! Cả hộp này mình tôi cũng không hết! Nha?
--------------Giờ giải lao đã hết. Về lớp thôi----------
Lúc đi trên hành lang, tôi tiện miệng hỏi: Các anh học ở đây được mấy năm rồi? Tiền bối~~~?
Chikori cười, cũng hơi ngạc nhiên cô bé này hoàn toàn không biết gì cả, anh ngắn gọn tóm tắt: Bọn tôi không phải là học sinh ở đây! Bọn tôi là Thất linh đại diện cho vùng đất linh thiêng này! Cũng là bảy thầy giáo về bảy nguyên tố chuyên ngành ưu tú nhất ở đây!
Vẫn ngu ngơ mù mờ không hiểu gì, tôi mơ màng hỏi lại: Cái gì cơ? Vậy nếu các anh là thầy thì tôi vô đó làm gì và như thế nào chuyện này lại xảy ra? Và...và...và! Aaaaaaaaa! Rắc rối quá!
Anh vẫn kiên nhẫn giải thích cặn kẽ: Nó là thế này...! Hôm trước bọn tôi nhận được chỉ thị của Nữ hiệu trưởng là phải chăm sóc, bổ túc và kèm riêng cho một học sinh có năng lực đặc biệt! Chà, cô gái ấy nghe đồn bằng tuổi tụi tôi và trong cuộc Đấu phân loại đã đánh hạ Akashiki- bậc thầy nguyên tố Hỏa trong nhóm Ngũ linh! Riêng cá nhân tôi thì tôi nghĩ Akashiki nhường cô hơi quá đà, cái đặc biệt ở đây là trong bản hồ sơ của cô không có ghi nguyên tố, nên bọn tôi không biết phải phân công thế nào! Thế là bọn tôi quyết định là bảy ngày từ thứ hai đến chủ nhật thì bọn tôi sẽ thay phiên nhau dạy học cô! Đây là lịch, cô có thể xem qua....
             Mon          .    .        Tues.                                Wed.                              Thur.                           Fri.                           Sat
          Chikori Masato .        Haleyquin Cellulose .      Eleven Sakamory .    Amano Kakashi .  Makoto Hakurei .    Kano Kiyoshi
Sun
Akashiki Meleno
Trầm mặc nhìn lịch, tôi hỏi lại khi cất nó vào cặp: Vậy hôm nay tôi học về Nguyên tố Hắc à? Anh dạy?
Nhận được cái gật đầu, tôi cũng chỉ im lặng bước về phòng học....
-----------Reng reng reng----------
Chikori bắt đầu giảng: Để kích hoạt nguyên tố này, cô không cần nhất thiết là phải ác nhưng hãy tập trung bản thân vào những suy nghĩ tiêu cực! Đó là mấu chốt! Hoặc......cô sẽ có thể chỉ cần làm bị thương bản thân theo lối vật lý và có thể là cả ma thuật! Không mấy người muốn theo nguyên tố này trừ phi đó là bắt buộc hoặc di truyền bởi thứ cấu tạo nên khí binh của nguyên tố này chính là máu của chính phù thủy đó! Cô hiểu....NÀY!!!! ĐANG LÀM GÌ VẬY HẢ?!?!?
Trong lúc Chikori đang bận giảng giải, tôi đã tự rạch lòng bàn tay mình và lẩm nhẩm câu thần chú trên bảng: "Nhân danh kẻ mang trong mình bóng tối, sự tàn ác và đố kỵ, hãy để ta gánh một phần đó cho ngươi, trao ta sức mạnh để thống trị mặt tối đang lớn dần- Yamimori Atmosphere Nanatsu taizai"
Những giọt máu hóa thành màu đen trước con mắt ngạc nhiên của Chikori, anh không thể ngờ rằng bóng đêm dễ dàng chấp nhận một ánh sáng thuần khiết đến thế, hoặc có thể....cô ta không thuần khiết như anh đã nghĩ...
Một luồng gió đen thổi bay tất cả bàn ghế lên không trung, vỡ vụn như chơi. Rồi lắng xuống dần, để lại một gương mặt đỏ ửng tóc rối bù, đôi mắt hai màu lấp lánh nước đang nhìn lên bục giảng trống không...
Tôi ngơ ngác nhìn con sư tử đen xanh bất động, đôi mắt nhìn tôi như không thể tin được....
Chikori gào lên như cảm thấy chuyện này tận cùng có bao nhiêu vô lý: LÀM SAO? RÕ RÀNG MỘT THẦN THÚ!!!!!LÀM SAO CÔ CÓ THỂ???? AAAAAAAA......
Trong khi đang nổi điên thì Akai kéo sập cửa chạy xộc vào, theo sau là Kano trông có vẻ vội vàng....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #123