Chương 7
Thấm thoắt đã một tháng trôi qua, tôi cũng đã học được rất nhiều thứ thú vị ở đây và cũng dần quên đi cái cuộc sống bon chen, mệt mỏi ở thế giới cũ. Một cuộc đời mới bắt đầu trong yên bình, cùng tiểu Băng và Akai- cái biệt danh thân mật mà tôi đặt cho Akashiki "không phải vì tên anh ta dài quá đâu",tôi tự nhủ....
Hôm nay là ngày đầu tiên bọn tôi bắt đầu lên lớp học. Vừa bước vào cổng trường đã thấy nhiều ánh mắt đổ dồn về phía chúng tôi, có lẽ một phần là do tôi đi cùng hai mỹ nam, một xanh nhu hòa, một đỏ kiêu ngạo. Phần lớn là do tôi dính vào vụ giết người dã man ở sau trường ( Yuu: Vụ đó đúng là tôi làm mà! Akai vuốt mặt chán nản: Cô thì....Tiểu Băng tiếp lời:......thôi bỏ đi!!! )
Tưởng khi vào lớp tôi sẽ bị soi mói như sinh vật ngoài hành tinh mới đáp xuống mặt đất, hóa ra lại chẳng ai quan tâm....
Xét ra trong cái lớp cấp S này lại chẳng đông và ồn ào như mấy lớp dưới, chỉ có vài người lẻ tẻ ở trong lớp. Tính ra....
Có một chàng trai với mái tóc màu vàng đang luôn miệng kể chuyện, đôi mắt màu xanh lá sôi nổi khiến cậu ta trông có sức sống hơn hẳn. Tay cậu ta đập xuống bàn theo từng nhịp cười tạo thành từng luồng sấm sét.
Người đang nói chuyện cùng cậu là một soái ca với mái tóc màu cafe sữa, đôi mắt màu cam êm dịu. Là tôi tưởng tượng hay là mặt đất xung quanh cậu ta bị nứt, nâng cái bàn cậu lên hẳn một nấc nhỉ?
Bàn ngay bên cạnh là Eleven, mái tóc màu lục bảo nhạt khẽ đung đưa, có lẽ vì anh ta ngồi gần cửa sổ, đôi mắt cùng màu đang dán vào quyển sách trước mặt, trong khi những chiếc cành mọc lên từ sàn bên cạnh anh đang đánh lại những tia sét vô tình và....khói đen á???
Làn khói đen ấy đến từ một chàng trai trông có vẻ u ám, mái tóc đen mềm mại che đi gương mặt gầy gò cùng đôi mắt đen có quầng thâm. Anh trông có vẻ thiếu tự tin, làn khói đen cứ thế thoát ra ngày một dày đặc.
Lạnh nhạt mở miệng kiệm lời, tôi phun ra hai chữ: Yuu Sakamory
Về chỗ ngồi lôi sách ra đọc, mặc cho tiểu Băng và Akai đưa mắt nhìn nhau...
Akai trao đổi bằng mắt: ( Lúc nào cô ta cũng vậy với người ngoài à? )
Tiểu Băng: ( Ừ! Có thể nói là vậy! Chúng ta phải may mắn lắm mới lọt vào mắt xanh của Yuu và được cô ấy tin tưởng đó! Không là ăn bơ nghẹn họng luôn!!! )
Như nhớ ra chuyện gì đó, tôi vẫy tay hai cái đầu nóng lạnh lại gần mình, cười nói: À! Tiểu Băng, Akai! Nguyên liệu ở nhà hết rồi! Chiều đi học về thì săn một ít nhé! Ta chờ các ngươi! Tuyệt đối không được săn thú non hay đang mang bầu hay đang nuôi con! Rõ chưa? Không là ta cạch mặt luôn đó!
Họ- những soái ca đang ngồi trong lớp giờ mới bắt đầu dồn sự chú ý về mỹ nhân mới nhập lớp....
Chàng trai với mái tóc màu vàng cười tươi, thân thiện chào hỏi: Yahoy! Tui là Amano Kakashi! Rất vui được gặp!
Bên cạnh Amano, cậu nhân tiện chào luôn: Xin chào cô em! Đằng này tên Makoto Hakurei!
Eleven đứng dậy, lịch thiệp cúi đầu: Tôi là Eleven Sakamory, rất hân hạnh được gặp quý cô!
Người cuối cùng giờ mới quay sang nhìn tôi, nhẹ nhàng giới thiệu: Chikori Masato!
Một sự im lặng kéo dài~~~~
Akai và tiểu Băng cười trừ đi giải thích cho từng người đồng thời huých tay tôi ra hiệu, nói: Cô....không nói gì đi à?
Khó hiểu đáp lại câu hỏi: Tại sao? Ta có quen họ đâu?
Ngay lúc đó, một người con trai trông có vẻ....hơi thấp! Ừ! Là HƠI thấp! HƠI THẤP đấy!!!
Cậu hình như chỉ đứng thấp hơn vai tôi một xíu, quan trọng hơn, cậu ta đang bay lơ lửng, đúng hơn là cái gối màu xanh to tướng đỡ cậu ta đang bay... Sau này tôi mới biết là cậu ta tự bay được chứ không phải chỉ mình cái gối, nhưng đó là chuyện của sau này thôi...
------------Quay lại với dàn nhân vật chính---------
Cậu con trai mới vào có mái tóc màu cam, chính xác là y chang màu trái cam! Đôi mắt to tròn màu vàng lạnh nhạt, đúng chuẩn tiểu mỹ nam a~~~
Cất trong nhẹ nhàng, trong trẻo, cậu giới thiệu: Xin tự xưng tên, tôi là Haleyquin Cellulose!
Lúc này tôi mới hướng sự chú ý đến những người đang đứng ở trong đây...
Nhẹ nhàng cất tiếng, tay tôi di theo từng người: Mộc? *chỉ Eleven*, Hỏa? *chỉ Akai*, Thủy? *chỉ tiểu Băng*, Thổ? *chỉ Makoto*, Hắc? *chỉ Chikori*, Thiên? *chỉ Amano*, Bạch? *chỉ Haleyquin*
Thấy họ gật đầu, tôi chỉ ậm ừ rồi quay lại quyển sách mặc cho một cánh đồng ngã tư đường đang mọc lên...
Makoto nén cơn giận, nở một nụ cười sát gái sau đó âm thầm búng tay.... "Love sick- Mê mệt sâu đậm"
Một tay nhẹ hẫng bắt lấy vòng tròn ma thuật nho nhỏ màu hồng, mắt vẫn không rời quyển sách, tiếp tục vẽ chú phá hủy ma phép. Tôi dịch chuyển ra phía cửa lớp đúng lúc chuông reo để tránh cái nắm tay của anh, miệng cười mang ý đe dọa, tay vẫy vẫy: Tôi không phải kẻ dễ bị "hạ sát" bởi ba cái phù chú đơn giản ấy đâu! Makoto- senpai!!! Mấy cái kẻ lăng nhăng với gái mới gặp như anh, tôi cũng chả hiểu sống để làm gì! Vậy bye nha!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top