Chương 6
Thay băng cho tiểu Băng xong, tôi có ý định muốn đan một cái giỏ mới bằng lá cọ nên ngay lập tức rời vào rừng tìm nguyên liệu...
Akashiki ăn xong, liền đứng dậy, thấy tôi đã đi vào rừng thì bước ra vườn, mặt đối mặt tiểu Băng...
Hắn nhếch mép: Tưởng ai? Cũng sung sướng quá ha!!! Băng linh huyễn điểu!!!
Băng không thèm liếc tới hắn, trực tiếp quay mặt đi, lơ đãng nói: Sướng mà! Ngày nào cũng được ăn ngon, được mỹ nhân chăm sóc! Ai như ngươi, Hỏa diễm cuồng long!!!
Akashiki tức anh ách, gắt lên: Ta như nào không cần ngươi quản! Quan trọng hơn là ngươi đang để khu vực mình cai trị bỏ hoang kia kìa! Làm gì đó đi chứ? Kano Kiyoshi!!!!
Cậu bây giờ mới quay lại, lạnh lùng phóng đi ánh mắt đầy sát khí: Tôi không muốn đánh nhau với cậu ở nơi này! Hoàng tử Meleno ạ! Nơi này là một tay cô ấy tu sửa nên tôi không muốn vì một chút khúc mắc nho nhỏ giữa chúng ta mà phá hủy nó! Nghe này, tôi đã hàng phục Yuu rồi! Khu vực của tôi hiện được bảo toàn bởi chính nguồn đan nguyên của cô ấy! Hơn nữa, tôi cũng chẳng thấy có vấn đề gì khi phục vụ cô ấy cả! Đúng hơn là cổ xứng đáng!!!
Akashiki ngạc nhiên, sững sờ: Cậu!?!?! Hàng phục cô ta?!?!? Cái con nhỏ lùn tịt 1m60 ấy à?!!?!? Tôi không ngờ thẩm mỹ của cậu xuống tệ tới mức đó! Tôi thì tất nhiên vẫn tự do rồi! Hahaha!!!!!
* Bụp* Một cú đá đau thấu trời xanh phóng ra từ trong rừng, tôi cười tươi với tiểu Băng: Yahoo! Vào rừng hái quả với ta không Băng?
Tôi hoàn toàn lơ đi cái đầu màu đỏ đng bị tôi dẫm lên không thương tiếc, mặt đất chuyển động khiến tôi loạng choạng ra khỏi người Akashiki, hắn hét lên sau khi bị cho ăn hành và một quả bơ to vĩ đại: HAI NGƯỜI CỐ TÌNH À!!!! CHẾT TIỆT!!!!!
Tôi nói khích hắn vài câu cho đỡ ghét: Cái giống mà vô dụng như anh thì tôi đang tự hỏi sống làm gì cho chật đất...!!!
Akashiki vốn đã cáu nay còn bực hơn, hắn gắt lên: Tôi vô dụng hồi nào!?!?!?!
Đẩy một cái giỏ bằng lá cọ vào tay anh ta, tôi nhẹ giọng: Vậy thì theo bọn tôi đi hái trái cây đi! Tôi định làm vài hũ mứt với một mẻ rượu để dành. Nếu còn thừa thì nấu đường phèn rồi bỏ hầm băng mùa hè ăn! Đi! Đi với tôi! Nha~~~!!!
-----------Trong rừng--------
Akashiki tập trung hái mấy trái đào vàng, tiện miệng hỏi tôi: Mấy cái này là do cô tự làm hết à?
Ở phía mấy bụi phúc bồn tử, tôi nói vọng sang: Có thể nói là vậy! Khi tôi mới tới đây, nó đã có như vậy rồi, nhưng hầu hết đều bị héo úa! Tôi chỉ là chăm sóc lại thôi!
Ậm ừ cho qua chuyện, hắn tiếp tục hái cho đầy làn rồi chuyển qua cho tiểu Băng đem về trữ trong kho lạnh......
Akashiki tò mò nhìn tiểu Băng bay xa dần rồi hỏi tôi: Làm sao để cô dự trữ những thứ hoa quả này! Phù chú hệ Băng vĩnh cửu đâu phải ai cũng chế được!
Tôi thản thiên quăng giỏ anh đào cho hắn, nói: Tiểu Băng làm! Cậu ta sẽ quản lý chuyện này cho tôi! Đối với một Thần thú hệ Băng như cậu ta, tạo ra và duy trì phù chú vĩnh cửu là chuyện đơn giản phải không.....
Akashiki cụp mắt xuống, đáy mắt nén tia bi thương: "Mình cũng đã biết trước rằng cô ta sẽ trả lời vậy rồi! Ai mà chẳng muốn lợi dụng sức mạnh của Thần thú cho mục đích cá nhân! Cô ta cũng như bao người thôi!"
Tôi tiếp lời khiến hắn ngạc nhiên:.....hơn nữa, tôi cũng đang học về ma thuật nguyên tố rồi! Căn bản sẽ không để tiểu Băng chịu khổ lâu đâu! Hì hì...
Akashiki ngỡ ngàng: Cô....không phải muốn lợi dụng Kano à?...nhưng ta tưởng cô....
Tôi khó hiểu, hỏi lại: Kano? Ai vậy? Tiểu Băng ư?
Hắn vội xua tay: Không không! A! Nhìn kìa, trên kia có bụi anh đào chín quá kìa! Aha....ha
Nhìn tôi cố gắng với lấy cành anh đào gần nhất, Akashiki bất giác cười thầm: Cô đúng là thú vậy đấy, Yuu! Coi như tôi đã đầu hàng cô rồi....
Akashiki và tôi hái thêm một vài loại trái cây như nho, dâu tây,....và một số loại củ, quả như bắp, khoai, sắn,.... Tóm lại là nhiều vô kể, mùa xuân mà!
-----------Tối đến-----------
Akashiki ngồi trên sập cửa ngắm ánh trăng cùng tiểu Băng, hắn lơ đãng nói: Có lẽ ta sẽ lựa chọn một cuộc đời bị giam dưới bàn tay nàng kể từ ngày hôm nay! Buồn thật! Ngươi đúng, Kano! Nàng là người con gái đẹp nhất, thuần khiết nhất mà ta từng gặp! Nàng khiến vạn vật dù chỉ dính một hạt bụi trần cũng phải quỳ dưới chân nàng!
Hớp một ngụm trà hoa đào, nhìn bông hoa nở rực rỡ, đung đưa trong chén nước, tiểu Băng nhắm hờ mắt, nghe ra tia trào phúng: Hiếm thấy kẻ bốc đồng như ngươi chịu hàng một ai như vậy! Nàng là chiếm bao nhiêu trong sinh mạng ngươi rồi? Meleno hoàng tử?
Akashiki cười to: 100%, sinh mạng ta đã hoàn toàn nằm trong bộ sưu tập của nàng rồi! Từ giờ cố sống hòa hợp nhá! Không là bị nàng đuổi thì khốn! Hahahahaha....
Trong lúc họ còn đang ngồi tán gẫu ngoài kia, tôi đã chìm vào giấc ngủ được một lúc rồi....Chiếc điện thoại sáng lên, một biểu tượng chú rồng màu vàng đỏ cuốn quanh một ngọn lửa đã tự thêm vào....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top