Chương 4
1 năm sau....
Một chú chim màu xanh đang lượn lờ trong rừng, dưới chân quắp một chiếc làn mây với một mớ hương liệu, chú chim đang hướng về sâu bên trong khu rừng...Không ai khác ngoài tiểu Băng của chúng ta!
Tiểu Băng vừa bay vừa cằn nhằn: Cô ta muốn làm trò gì thì cũng đừng lôi mình vô chứ!
Aaaaaa! Phiền phức quá!!!!
Đặt chiếc làn xuống cạnh tôi, tiểu Băng lầm lũi nói: Cô nên nhớ là 1 tiếng nữa chúng ta khai giảng à nha! Làm gì thì làm!
Tôi nhìn con chim bay trở về chiếc điện thoại rồi quay trở lại việc của mình. Hôm nay tôi muốn làm món bánh kếp cho bữa sáng. Thực ra, hồi trước khi xuyên tới đây, tôi cũng ở một mình nên việc học nấu ăn là rất bình thường!
Đếm đủ nguyên liệu cùng với đống mâm xôi tôi nhờ Băng đi lấy. Nhanh chóng, một đĩa bánh kếp ra mắt cùng mứt mâm xôi. Mứt thì đường, mật ong, mâm xôi đun nhỏ lửa trong 15 phút vậy là xong!
Mùi thơm dẫn tiểu Băng ra ngoài trong hình dáng con người, cậu ngồi vào bàn nhìn đĩa bánh như muốn một miếng ăn hết vậy!
Băng vừa ăn vừa nói: Cô đúng là có tài nha! Ngon ghê~~~
Tôi hớp một ngụm trà nhài, đưa mắt nhìn cái đầu màu xanh trước mắt như muốn nói: "Vậy là ai vừa chê tôi phiền phức a~~~"
Bữa sáng diễn ra nhanh chóng và sôi nổi, chủ yếu là tiểu Băng mang đôi mắt ánh sao giới thiệu về ngôi trường kì lạ mà chúng tôi sắp vào học...
Đồng phục của trường này không tệ, một màu đen tuyền từ trên xuống dưới, có mỗi cái nơ nhỏ và viền váy, viền cổ tay là màu đỏ...
---------Tới trường----------
Cô hiệu trưởng: Rất tốt! Những học sinh ở đây, đăng kí vào cái trường danh giá này, luôn phải thật giỏi, giỏi hơn bất kì ai! Nghe cho kĩ! Sau buổi thuyết trình này là buổi lễ phân loại nguyên tố và phân sức mạnh, các em sẽ bắt cặp với người có nguyên tố phù hợp, và sẽ ở chung cùng kí túc xá và cũng có thể ở riêng nếu đủ khả năng. Vậy là hết, mời các em di chuyển về khu vực diễn ra buổi phân loại.
Tôi ngáp ngắn ngáp dài, đương theo đám đông mà đi....
Một sân đấu to hiện ra trước mắt, như thường lệ, cứ có sân đấu là sẽ có đánh nhau, tôi gần như ngủ gật luôn trong suốt buổi cho tới khi tên đước xướng lên trên khán đài...
. ~~~~~~~YUU SAKAMORY VS AKASHIKI MELENO~~~~~~~
Tôi chợt bừng tỉnh, giọng ngái ngủ: Hơ hơ! Cái gì cơ....? Oáp~~~~
Bước xuống sàn đấu, đối mặt với chàng trai có mái tóc đỏ rực, đôi mắt đỏ bừng bừng khí thế, tôi tỉnh cả ngủ, thốt lên: Soái ca là đây!!!
Đừng hiểu nhầm Yuu tôi đây! Tôi thích thưởng thức cái đẹp, bất quá, trai đẹp cũng là một loại cho mắt ăn no a~~~
Tôi thực sự cũng chả hiểu cái dở hơi này diễn ra để làm gì nhưng mà thôi, cứ oánh nhau cho đã trước!!!
Lôi chiếc điện thoại cảm ứng màu bạc ra, tôi nhấn vào một biểu tượng có tên vũ khí, chọn một cuộn dây cước sau đó vuốt màn hình về phía trước, cuộn dây cứ thế hiện ra ( Tôi ôm chiếc điện thoại: Cái này là Eleven tặng tôi a~~~).
Tôi thông thạo khá nhiều loại nhưng mà cái tôi thích nhất vẫn luôn là ám khí, tôi có thể sài ám khí lên rất nhiều thứ, diển hình là đống dây này đây...
Vặn một ngón tay, những sợi dây tự gỡ rối và lao vùn vụt về phía trước như muốn lấy mạng người trước mặt, thấy anh ta đã chắc chắn bị trói chặt, tôi hất tay lên cao rồi lại sang ngang, xuống dưới, cái mạng nhỏ màu đỏ cứ thế mà bị tôi quăng quật.
Tôi hất tay, quay lưng thở dài: Aaaaaa! Chánnnnnn!!!!!!
Một thanh giáo màu đỏ bay ngang mặt tôi và để lại trên đó một vết xước...
Tôi khựng lại, nhẹ cười mỉm khiến mặt ai đó không tự chủ cùng màu với tóc. Nhưng rất nhanh, khi tôi cười có nghĩa là xác định đi...
Một cái búng tay, những sợi dây tự đan vào nhau, thành một cây giáo đủ hình thể...
... JULIAZEN, THỂ SỐ 1: GIÁO THÁNH...
Một cái phẩy ngón tay, cây giáo xuyên đứt một cái chân của soái ca tóc đỏ...
Khán nữ A: Thế này thì cô ả quá đáng lắm rồi! Chỉ mới chíp hôi vào trường mà dám làm mất chân của hoàng tử Meleno, ảnh là con út của thánh điện mùa Hè đó!
Khán nam A: Cô biết gì mà nói! Tên hoàng tử chỉ biết khoe mẽ đó! Đánh còn không bằng thiên thần mới vào trường!
Khán nữ A: Anh...anh...anh! Anh có biết hoàng tử Meleno là long tộc đầu tiên thức tỉnh hoàn toàn sức mạnh cổ đại không hả?
Khán nam A: Cô cũng đâu có biết gì! Cái người mà đang đối đầu với tên hoàng tử chết tiệt thuần chủng đó là loại máu lai đa chủng, chỉ biết dòng đầu tiên được phát hiện là miêu tộc đen hai đuôi vằn xanh cổ đại!
Khán nữ A: Thật chứ? Dòng đó hiện không còn ai nữa đâu! Tuyệt chủng hết từ cuộc Thánh chiến 10000 năm trước rồi!
Khán nam A khinh thường rồi quay lại theo dõi cuộc đấu...
-----Trong lúc đó------
Tôi đã bắt đầu cảm thấy tên này phiền phức à....
Đưa một ngón tay nhanh nhẹn vẽ chú thuật trên không trung....
JULIAZEN, THỂ 13: CẤP SỐ NHÂN
Cây giáo lập tức tách ra rồi hóa thành nhiều chiếc kunai chuôi xanh, nhiều đến không đếm xuể...Tất cả đồng loạt tiến đến tấn công.....
~~~AKASHIKI MELENO ĐÃ BỊ HẠ~~~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top