Chương 2
----------Ở đâu đó--------
Tôi xoa đầu và khẽ hô một tiếng nho nhỏ: Đau! Bộ không nhẹ nhàng hơn với một cô gái được à...
Tính đứng dậy tôi mới phát hiện bộ quần áo khoác gọn nhẹ mà tôi hay mặc đã không cánh mà bay. Thay vào đó là một bộ váy áo lùng nhùng với nhiều tà áo màu xanh ngọc thạch và trắng dài chấm gót, những manh áo lụa ấy được bó gọn lại quanh eo bằng một sợi dây màu đỏ thắm. Trên đầu tôi bỗng nổi vài đường hắc tuyết, tôi xé phần vải thừa thãi từ đầu gối trở đi và quăng nó đi. Thở hắt ra một cái, tôi bắt đầu di chuyển tìm cách ra khỏi khu rừng...
...
Sau vài giờ đi lại, tôi nhìn thấy một hồ nước nằm ở trước mắt. Không hiểu vì sao mà không khí xung quanh hồ nước đó rất lạnh và những cây hoa đào xung quanh khu vực hồ mọc dày đặc. Cứ như Mẹ thiên nhiên không muốn ai tìm ra nơi thần kỳ này vậy!
Tôi bước lại gần bờ hồ.....
Không biết có phải điều gì đó đã thôi thúc tôi nhắm mắt lại và đặt chân trên mặt nước lạnh cóng...
Lạ thay! Cứ như một cơn gió mát mẻ lướt qua từng bước chân của tôi. Nó làm tôi nhớ đến một điệu nhảy cổ truyền của xứ sở Mùa xuân! Điệu nhảy mang tên " Falling Sakura" do mẹ nuôi tôi dạy....
Nó là một điệu nhảy mang sự phóng khoáng của từng cơn gió hòa vào cái dịu dàng ngọt ngào của từng cánh hoa đào...
Điệu nhảy này thực sự rất khó và nơi có thể nhảy được nó không phải là dễ tìm. Theo như tôi biết là chỉ có trang viên Sakamory là đủ điều kiện...
Không hiểu vì sao tôi lại cảm thấy nơi này có chút giống...
Ngón chân trắng nõn lướt qua cánh hoa đào rơi trên mặt hồ rồi như có như không phóng lên không trung để lại một đọng nước lắng dần. Cánh tay tôi khẽ chuyển động đón lấy từng cành hoa, hòa vào cái không khí có chút ngòn ngọt dễ chịu. Bàn chân trần của tôi không ngừng lướt qua từ cánh hoa này đến cánh hoa khác, lên cao rồi cao hơn, hơn nữa. Mái tóc của tôi bám đầy hoa đào, có chút giống với vị tiên mùa xuân trong câu chuyện truyền miệng của người ta...
Rồi tôi thả mình rơi tự do sau đó đứng lên cây cột pha lê trong suốt không biết từ khi nào trồi lên giữa hồ...
...
Tôi mở mắt ra, thứ đầu tiên, không, người đầu tiên tôi nhìn thấy là một chàng trai có mái tóc màu xanh như bầu trời, đôi mắt màu biển cả sắc bén như chim ưng, xen lẫn trong đó là bao những ôn nhu như có thể nhỏ ra nước. Chàng đang nhìn tôi với ánh mắt có thể nói là ngẩn ngơ đi...
Tôi tuyệt nhiên không ban thêm dù chỉ một ánh mắt cho mỹ nam mà nhảy khỏi đó, xoay lưng đi về hướng ngược lại...
Bỗng một luồng không khí lạnh buốt thổi tung tóc tôi và một Băng điểu lộng lẫy, khổng lồ bất chợt xuất hiện thế chỗ cho nam nhân lạ mặt kia. Tôi có chút hứng thú, mặt đối mặt với chú chim băng cao ngạo đó....
Chim băng lên tiếng âm trầm: Ngươi là ai ?
Tôi lạnh nhạt: Có nhất thiết phải cho ngươi biết à?
Chim băng kiêu ngạo: Tất nhiên! Vì ngươi vừa mới xâm phạm khu vực riêng do ta quản lý! Ta đường đường là Băng linh Huyễn điểu- một trong bộ Tứ linh!!!
Không phong độ ngáp một cái, tôi xoay lưng và tiếp tục bước đi mặc cho Thần thú hống hách phải tức điên...
Băng điểu hét lên: Ta còn chưa nói tên mà, con nhỏ Miêu tộc thấp kém! Ê, đứng lại!
Tôi bỗng khựng lại: Thấp kém.......?
Bàn tay tôi cuộn chặt lại như nỗi đau đang vặn xoắn ruột tôi lại thành một cục, móng tay đâm sâu vào da thịt gây ra nỗi buốt lạnh đến từng tế bào trong cơ thể...
Tôi căm phẫn gằn giọng: Cái giống gà tây như ngươi thật không biết mình biết ta nhỉ! Để ta cho ngươi biết thế nào là T-H-Ấ-P K-É-M!!!!
Tôi tung mình lên trên cao, tháo lấy thước dây lụa màu đỏ gô cổ Băng điểu. Mặc cho chú chim giãy giụa trong đau đớn và cánh tay tôi đã hóa băng một phần. Cảm giác tê lạnh, rát buốt truyền tới từng tế bào trên cơ thể vẫn không so sánh được với nỗi uất hận đang dâng trào như một cơn sóng dữ trong lòng tôi....
Tôi gào lên với con chim đáng giận: KHỐN NẠN!!!! NGƯƠI CÓ GIỎI THÌ ĐÁNH THẮNG TA XEM NÀO?!?!?!?
Băng điểu vật lộn, phát âm không thành tiếng: C-chờ đã...hực...hục....ta....chờ...hực...đừng...a...
Không biết tôi chạm vào đâu mà cả thân con chim bỗng phát ra thứ ánh sáng êm dịu sau đó thu nhỏ lại, kích thước chỉ hơn cái đầu người một chút...
Tôi ngỡ ngàng, bước đi loạng choạng vì tiếp đất bất ngờ: Ơ.....
Hết nhìn dấu ấn bông hoa tuyết nhọn hoắt màu trắng hiện lên trên điện thoại....ĐIỆN THOẠI Á!!?!?!
Tôi ngạc nhiên hết nhìn cái vật không nên có mặt ở đây lúc này rồi lại nhìn con chim màu xanh to hơn kích cõ bình thường đang nổi khùng lên với mình...
Hít thở không thông, tôi cầm chiếc điện thoại có màn hình trong suốt lên rồi nhìn vào cái mục mới mà chắc chắn tôi không cài vào. Nó có trang trí hình bông hoa tuyết xinh đẹp, nhấn vào thì nó hiện lên một bảng theo dõi có lượng máu, độ vui vẻ, thức ăn cần cho ăn, cần tìm ở đâu, vân vân và mây mây....
'Cứ như bảng theo dõi chế độ ăn ở trẻ con ý'- Tôi thầm nghĩ rồi cất vào túi...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top