Chương 5: Dứt khoát
Sau một đêm say bí tỉ, Tinh Lâm không nhớ được làm sao mà mình có thể đi vào giường ngủ đến sáng, bàn ăn hôm qua rốt cuộc là ai dọn, cậu ngồi ngẩn người ở trên giường một lúc lâu mới nhớ ra nhà mình nay đã có thêm một người đến ở cùng. Một chàng trai vừa lạ vừa quen, Hữu Danh.
Dạo này đầu óc Tinh Lâm cứ mơ mơ màng màng, nhớ nhớ quên quên. Nhất là những lúc ngủ dậy, cả người đều rơi vào trạng thái mơ hồ.
"Dậy rồi sao?"
Hữu Danh từ sau nhà đi lên, trên tay là một bát phở nóng hổi.
"Rửa mặt rồi ra đây ăn sáng!" Anh tươi cười nhìn cậu.
Tinh Lâm gãi gãi đầu, hỏi "Đêm qua ông đưa tui vào nhà sao?"
"Ừm..." Hữu Danh hơi chột dạ, trả lời qua loa.
"Hôm qua tui say quá... Mà không biết hồi tối muỗi cắn hay va phải cái gì, sáng ra môi tui đau quá trời! Ông xem nè!!!! "
"Khụ khụ...." Hữu Danh nào dám nhìn Tinh Lâm, anh vô thức bật lên tiếng ho khan, mãi sau mới lắp bắp nói "Chắc... Chắc là vậy... Thôi đi ăn đi kẻo nguội không ngon!"
Tinh Lâm gật đầu, lò dò bước xuống giường đi rửa mặt.
Buổi sáng không khí rất trong lành, bầu trời sau đêm mưa mát mẻ khiến lòng người khoan khoái.
Trong một tâm trạng rất tốt, Tinh Lâm ăn một chốc là hết bát phở.
"Càng ngày ông nấu ăn càng ngon nha!" Cậu ngẩng đầu vui vẻ khen ngợi Hữu Danh.
Hữu Danh khẽ cười "Tui đi mua, chứ sáng nay không có thời gian nấu!"
Thật ra cả đêm qua anh không ngủ chút nào, được người trong lòng ôm như vậy, không thể làm gì, càng không muốn làm cậu thức giấc, cũng không muốn phá hủy đi khoảnh khắc tươi đẹp đó, đành nằm đó nhìn cậu say giấc nồng mà bản thân thì tỉnh như sáo.
Gần sáng mới thiếp đi một chút thì cũng tới lúc phải dậy.
Tuy vậy tinh thần anh rất tốt, không hề thấy mệt mỏi chút nào.
Bỗng điện thoại Tinh Lâm vang lên, là Liên Thanh gọi về.
"Alo, khi nào bà về đây?"
Bên đầu dây kia vang lên giọng của Liên Thanh. Cô bảo sáng mai sẽ về.
"Về nhanh đi nha, nhớ bà chết đi được!" Tinh Lâm cười phá lên.
Hữu Danh đanh mặt lại, động tác thu dọn cũng khựng lại.
Tinh Lâm nhận điện thoại xong vô cùng vui vẻ, cười như được mùa.
Hữu Danh hỏi "Liên Thanh về Lâm vui lắm hả?"
Tinh Lâm thoải mái đáp lời "Dĩ nhiên rồi, cả tuần không gặp cũng có chút nhớ bả!"
"Ừm..."
Hữu Danh không nói gì nữa, hàng mi dày rũ xuống che đi cảm xúc phức tạp trong đáy mắt, anh ép mình cúi đầu chuyên tâm dọn dẹp.
Không khí bỗng dưng trở nên trầm mặc.
Đại khái là người nào đó tự nhiên im lặng không nói, nhìn qua như có chút giận, nhưng hỏi gì thì vẫn từ tốn đáp. Tinh Lâm cũng không hiểu mô tê gì.
Cậu chuẩn bị hàng đi bán, mà người nào đó hôm nay không thèm đòi đi theo.
Tinh Lâm ngạc nhiên, cậu cố tính nán lại chờ, nhưng người nào đó vẫn ra vẻ lảng tránh mình, thôi thì đi bán một mình vậy.
Buổi sáng tinh mơ, bầu trời trong xanh, không khí trong lành mát mẻ khiến lòng người khoan khoái.
Tinh Lâm thành thục dọn hàng ra, sau đó ngồi nhìn người qua kẻ lại. Bỗng dưng có chút trống vắng là lạ. Cậu nhìn sang chỗ ngồi kế bên mình, lại nghĩ đến người nào đó hôm trước vẫn bám theo mình, nằng nặc đòi ra bán hàng cùng, cậu nhớ ánh mắt đó, khi nhìn cậu, dường như tất cả dịu dàng trên thế gian đều được gom vào đó.
Tinh Lâm giật mình, lắc đầu nguầy nguậy, cố xua đi hình ảnh kia.
Tự nhiên lại nhớ anh ta, mình đúng là điên thật rồi.
Tinh Lâm lại nghĩ bâng quơ, cậu nhớ đến Liên Thanh và Thụy Du. Lâu rồi không gặp họ, đúng là rất nhớ khoảnh khắc cả ba người hành pháp trừ yêu.
Cậu lại nghĩ nếu sau này tổ đội bắt ma có thêm Hữu Danh có phải sẽ rất vui không. Hữu Danh hành pháp thành thạo hơn cả cậu, nếu team có anh ta, sẽ càng thuận lợi hơn nhiều. Tinh Lâm càng nghĩ càng thấy trong lòng vui vẻ, cậu dùng điện thoại nhắn tin cho Hữu Danh, rằng cậu thèm món cà ri gà, muốn anh nấu cho cậu.
Hữu Danh rất nhanh liền trả lời tin nhắn, chỉ duy nhất một chữ "Được.", nhưng lại khiến Tinh Lâm bật cười trong vô thức.
Ông trời xem ra không bạc đãi cậu, dù đã mất đi người thân, nhưng bên cạnh cậu còn những người bạn thân thiết, âu cũng là một sự an ủi cho số phận khắc nghiệt mà cậu đang mang.
Bỗng điện thoại cậu rung lên, là một số điện thoại lạ, bên kia đầu dây chưa có tiếng nói, chỉ nghe tiếng rè rè khó chịu, Tinh Lâm nghĩ rằng số rác gọi tới phá, vừa định tắt máy thì lại nghe tiếng khóc, rất quen thuộc.
Là Liên Thanh.
"Liên Thanh!!! Có phải bà không?" Tinh Lâm hoảng sợ, bàn tay siết chặt điện thoại đến trắng bệch, từng đường gân hiện lên rõ ràng.
"Tinh Lâm..." Tiếng Liên Thanh đáp lại, nhưng sau đó lại im bặt.
"Alo, Liên Thanh, bà làm sao vậy? Tinh Lâm hét lên, tiếng hét của cậu vang vọng giữa con đường thanh vắng.
"Mày nghe rõ giọng nó rồi chứ?"
"Mày là ai, mày làm gì Liên Thanh rồi???"
Bên kia lại vang lên tiếng rè rè xen lẫn tiếng cười khoái trá "Thì ra cô ta cũng quan trọng với mày như vậy sao Tinh Lâm?"
"Bớt nói nhảm đi, mày muốn cái gì?"
"Mạng của mày!"
Bên kia không do dự đáp lại.
Tinh Lâm sửng sốt, muốn mạng của cậu ư?
"Mạng của mày đổi mạng của con nhỏ này, mày đổi không?"
Tinh Lâm không trả lời, không phải cậu sợ hãi, mà là cậu đang lo lắng cho Liên Thanh, và đang cố gắng nhớ lại giọng nói này, nghe rất quen, dường như đã từng nghe qua ở đâu.
"Hahaha, mày sợ rồi sao, thì ra pháp sư Tinh Lâm cũng biết sợ, thì ra mạng quèn của con nhỏ này không đáng giá, chi bằng mày đợi một hai ngày nữa, công an báo mày tới nhận xác nó vậy!"
"Khoan đã, mày muốn gì cũng được, tao cần Liên Thanh bình an, nếu cô ấy sứt mẻ dù chỉ một cọng tóc, thì mày cũng đừng mơ tưởng tới cái gì nữa!"
Bên kia điện thoại cười gằn một tiếng.
"Được. Bây giờ mày đi về hướng sông Mên, đoạn đó có một cây cầu tên là cầu Sinh Thủy, gần ở đó có một ngôi nhà hoang. Mày đến đó đi, tao đợi mày, nhưng mày chỉ được đến một mình, nghe rõ chưa?"
"Được!" Tinh Lâm đồng ý ngay lập tức.
Cúp điện thoại, cậu gom vội hàng vào túi, nhanh chóng chạy về hướng mà tên đó chỉ.
Cậu không biết có một người đi theo cậu từ lúc cậu dừng cuộc điện thoại đó.
Hôm nay trời nắng rất gắt, mặt đường nóng như đổ lửa, mồ hôi trên trán Tinh Lâm tuôn ra từng đợt, cậu lau cũng không buồn lau, trong đầu chỉ có ý nghĩ chạy thật nhanh đi tìm Liên Thanh.
Sau hai tiếng đồng hồ chạy không ngừng nghỉ, cuối cùng cậu cũng tìm được ngôi nhà hoang dưới chân cầu Sinh Thủy.
Ngôi nhà tường cũ nát, mái ngói vụn vỡ, nhìn bên ngoài thê lương, âm u khiến người ta không muốn bước vào, ngôi nhà lại cạnh bờ sông, bỏ hoang từ lâu, âm khí nặng nề.
Tinh Lâm nhớ lại Liên Thanh dù có mắt âm dương, nhưng từ nhỏ nhát gan sợ ma, vẫn ít khi chịu bỏ cái kính che mắt ra, chỉ khi theo cậu hành pháp mới bỏ kính để dẫn đường cho cậu.
Nếu bị nhốt ở đây, không biết cô ấy sẽ sợ tới mức nào.
"Liên Thanh!!! Bà có ở đây không?" Tinh Lâm đẩy mạnh cánh cửa, bụi và vụn gỗ rơi xuống trắng xóa.
Tinh Lâm lấy tay che mũi lại ho khan vài tiếng, cậu tiến vào trong căn nhà. Ngôi nhà này không lớn, chỉ có một cái phòng duy nhất thông từ đàng trước ra sau. Trên vách tường toàn những hình vẽ nguệch ngoạc kì lạ.
Không hề thấy Liên Thanh ở đây.
Rốt cuộc cô ấy đang ở đâu?
Bỗng nhiên, cánh cửa sau lưng Tinh Lâm đóng sầm lại, gió ở đâu kéo tới, ngoài trời đang sáng rõ lại tối sẫm một màu.
Trong lòng dâng lên cảm giác bất an, cậu nắm chặt chiếc túi đựng bùa chú cùng thanh kiếm gỗ đào vật bất ly thân.
Gió thổi ngày càng lớn làm cho bụi bay vào mắt Tinh Lâm, khiến cậu khó khăn mới nhìn thấy phía trước, khi mắt ổn định được thì lại nhìn thấy một cảnh hết sức kinh ngạc.
Tinh Lâm ngơ ngẩn nhìn thấy Liên Thanh bị trói cả tay và chân treo mình trên một thanh sắt rất to, miệng dán băng keo, hai mắt nhắm nghiền, cô bị treo lơ lửng trong một cái hồ rất lớn, nước trong vòi đang chầm chậm chảy vào trong hồ.
"Liên Thanhhhhh!" Tinh Lâm hốt hoảng kêu lên, cậu tiến về phía trước nhưng chợt nhận ra chỉ là ảo ảnh.
Tinh Lâm quay qua quay lại điên cuồng thét lên "Mày là ai, tại sao mày bắt Liên Thanh, mày muốn tao đến tao cũng đến rồi, mày đi ra đây!!!!"
Một tiếng cười khùng khục vang lên trong không gian.
"Mày dám đến vì cô ta, tao rất khâm phục mày, nếu bây giờ mày muốn tao thả người, thì dùng kiếm gỗ đào của mày tự đâm vào bụng đi. Tao chỉ cần thể xác của mày, kiếm gỗ đào không khiến thể xác tổn thương. Tao cần thể xác tươi trẻ của mày. Nhanh lên, đâm đi!"
Quả thật, kiếm gỗ đào không khiến thể xác bị thương, nhưng nó khiến hồn phách bị văng ra ngoài. Hắn muốn trục hồn để chiếm lấy thể xác của Tinh Lâm.
Rốt cuộc là ai có thể biết được cấm thuật này.
Trong đầu Tinh Lâm mơ mơ hồ hồ, đôi mắt trở nên vô thần, trong đầu lặp đi lặp lại đoạn hình ảnh Liên Thanh bị trói tay và đang từ từ chìm trong làn nước. Tay cậu vô thức nâng kiếm gỗ đào lên, từ từ hướng lên trên, không biết thần trí bị dẫn dắt bởi giọng nói kỳ lạ kia hay vì hình ảnh của Liên Thanh đang gặp nạn, trong đầu Tinh Lâm có một ý nghĩ làm theo lời tên kia nói.
Trong không trung vang lên tiếng cười đắc ý, sắp rồi, hắn sắp đạt được những gì hắn muốn rồi. Cơ thể thuần khiết của Tinh Lâm, thân phận con trai độc nhất dòng họ pháp sư Huỳnh gia lừng lẫy. Hắn sẽ tái sinh với một thân phận mới mẻ, sống lại một cuộc đời mới. Hắn càng nghĩ càng cười khoái trá.
Nhưng đột nhiên hai mắt Tinh Lâm sáng bừng, trong tay cậu xuất hiện lá bùa màu vàng, cậu niệm khẩu quyết, lá bùa không đốt tự cháy sáng, cậu vuốt lên kiếm gỗ đào, chém trong không trung, bên cạnh vốn dĩ không có ai lại xuất hiện một luồng khói đen không rõ nhân dạng, có hai mắt trắng dã nhìn Tinh Lâm chòng chọc.
"Mày dám phản kháng, tao sẽ giết con nhỏ đó!"
Tinh Lâm không trả lời, tung chiêu đánh về hướng có giọng nói, động tác nhuần nhuyễn hữu lực, mang theo pháp lực kinh người, Tinh Lâm từ trận đấu với Út Quái đã trưởng thành không ít.
Luồng khói đen ẩn hiện kia bị cậu đánh dạt ra khắp nơi. Nó tức thì hội tụ lại, dùng hết công lực đánh về phía Tinh Lâm. Một chiêu này của nó khiến Tinh Lâm phải dùng sức mới đỡ được, cậu lùi về sau mấy bước, tay ôm ngực thở, thật kì lạ tim cậu đập rất mạnh, trong người như có một luồng khí cản trở cậu phát huy pháp lực, yêu quái kia thừa thắng xông lên vẫn đánh về phía cậu. Tinh Lâm chưa kịp phòng thủ chỉ trơ mắt nhìn luồng khí đen đó sắp áp vào người mình.
Một cánh tay mạnh mẽ vững chãi kéo cậu ra phía sau, người đến chặn đón lực tấn công của con yêu quái kia. Ép nó văng vào góc tường.
"Pháp sư nhà họ Trịnh, Hữu Danh?"
Hữu Danh khinh bỉ cười "Thì ra ngươi biết ta?"
Luồng khói đen tức giận cất giọng ồm ồm "Tinh Lâm, ngươi vi phạm lời hứa, dẫn theo tên này đến, vậy chờ nhận xác ả kia đi!"
Dứt lời, nó chui qua khe cửa bay mất lên bầu trời.
Tinh Lâm cuống cuồng muốn đuổi theo nhưng bị Hữu Danh ngăn lại.
"Đừng đuổi theo nữa, tâm mạch của Lâm bị tổn thương rồi, Lâm không đấu lại nó được đâu!"
"Không được, tui phải đi cứu Liên Thanh!"
Hữu Danh giằng tay Tinh Lâm, sức của anh rất mạnh, Tinh Lâm căn bản không có sức đấu với anh.
"Lâm đi chẳng khác nào nộp mạng, chúng ta báo công an đi!"
"Liên Thanh mất tích chưa đủ 48h, công an sẽ không giúp ngay đâu, vả lại hắn muốn cái thể xác của tui, chứ không phải tiền chuộc!"
Hữu Danh tức giận quát "Lâm ngay cả tính mạng cũng không cần ư?"
Tinh Lâm cũng tức đến độ mất bình tĩnh, quãng giọng cũng cao hơn bình thường "Đúng, vì người đó là Liên Thanh, nếu không có cô ấy, quãng thời gian mù lòa trước đây tôi không biết phải sống ra sao, cô ấy là người rất quan trọng trong cuộc đời Tinh Lâm này. Hữu Danh, đừng cản tôi, nếu như ông còn muốn làm bạn với tôi!"
Hữu Danh sững sờ buông tay "Nếu như Lâm bị làm sao..."
Tinh Lâm phũ phàng cắt ngang "Không quan trọng, cả đời này của tôi đã không còn gì, nếu như ngay cả Liên Thanh tôi cũng không bảo vệ được, vậy sống làm gì nữa?"
"Vậy có bao giờ Lâm nghĩ đến tôi chưa?"
Tinh Lâm quay lại nhìn Hữu Danh, chỉ thấy trong mắt anh ta là một tầng nước, ánh nhìn đó chua xót có, bất lực có, ghen tị có, dư vị nào cũng có. Tinh Lâm nghẹn giọng, cậu không biết đáp lại làm sao.
"Xin lỗi, Hữu Danh. Ông đừng xen vào nữa! Một mình tôi là đủ rồi!"
"Không được..."
Tinh Lâm hét lên "Tôi đã nói tôi không cần sự giúp đỡ của ông, sao mặt dày quá vậy, nói ít hiểu nhiều đi chứ. Đừng cản trở tôi cứu người. Cũng đừng gặp tôi nữa, sự hiện diện của Danh khiến tôi cảm thấy rất khó chịu.!"
Từng câu từng chữ nói ra rất nặng nề, trái tim Tinh Lâm đập rất mạnh, trong căn nhà hoang vắng chỉ có hai người, không khí nóng hừng hực. Tinh Lâm nói xong liền ngoảnh mặt đi, không dám nhìn Hữu Danh nữa, cậu không biết lúc này hốc mắt Hữu Danh đã đỏ như máu, yết hầu lên xuống, cố nuốt những đắng chát vào trong.
Một lúc lâu sau, anh mới khó khăn mở miệng "Được!" sau đó quay người rời đi.
"Khoan đã!" Tinh Lâm đột nhiên lên tiếng, cậu bước lên một bước, nắm lấy bàn tay đang buông thõng của Hữu Danh, đặt vào tay anh sợ dây chuyền anh tặng "Trả lại cho Danh!"
Dứt lời, cậu chạy ra cửa, không quay đầu lại.
Trong căn nhà hoang, chỉ còn mỗi Hữu Danh. Trong lòng bàn tay anh là sợi dây chuyền đó, mặt đá vẫn còn lưu lại hơi ấm trên người Tinh Lâm.
Hữu Danh siết nó thật chặt, chặt đến nỗi sắp vỡ vụn viên đá mới ngừng lại.
Một giọt nước mắt nóng hổi rơi vào viên đá, hòa tan trên đó, ánh lên ánh sáng lấp lánh.
Chỉ mới sáng nay thôi còn rất vui vẻ kia mà, sao bây giờ lại...
Hữu Danh ngửa mặt lên trời, không để mình rơi nước mắt nữa.
Rốt cuộc anh vẫn là người dư thừa trong cuộc sống của Tinh Lâm mà thôi...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top