Chương 4: Một đêm say.
Sau một đêm mưa vần vũ, buổi sáng hôm sau trời rất mát mẻ và trong lành, ngoài sân vẫn còn đọng nước sau một cơn mưa đêm.
Tinh Lâm dậy rất sớm, đúng ra là cậu không ngủ được. Hữu Danh dễ ngủ hơn, buổi tối trong lúc nói chuyện đã ngủ gà ngủ gật rồi gối đầu lên vai cậu ngủ quên lúc nào không hay.
Nghĩ tới những việc xảy ra ngày hôm qua với Hữu Danh, Tinh Lâm chợt có cảm giác là lạ, nhưng cậu không lý giải được đó là cảm giác gì. Chỉ thấy là có thêm một người bạn nữa cũng rất vui.
Tinh Lâm thắp nhang trong nhà rồi ra bàn thờ Tiểu Địa. Nơi đây ngày trước là nhà của Tiểu Địa, sau khi hồn phách Tiểu Địa tan biến, thì ông Dú thay thế Tiểu Địa gia hộ cho ngôi nhà này.
Thế mà... Bây giờ ngay cả hồn phách của ông Dú của cậu cũng không còn...
Trong lòng đau đớn, đôi mắt đỏ hoe, không kềm được mà rơi nước mắt.
Mới đó mà đã một năm trôi qua.
Mãi chìm đắm trong cảm xúc, Tinh Lâm không hay biết Hữu Danh đã thức dậy và đứng ở cửa sổ nhìn mình rất lâu.
"Tinh Lâm!" Hữu Danh khẽ gọi.
Tinh Lâm quay đi lau vội giọt nước mắt, sau đó nhìn Hữu Danh cười "Dậy rồi à?"
Hữu Danh gật đầu "Hôm nay đừng đi bán!"
"Hôm nay không đi, nay là giỗ đầu của ông Dú, tui đi chợ mua đồ về nấu cúng!"
"Tui đi với Lâm!"
"Thôi thôi, tui đi một mình rồi về liền. Ông làm việc của ông đi, sao đi theo tui hoài vậy?"
"Việc của tui là đi theo Lâm mà!"
Tinh Lâm trợn mắt nhìn tên cố chấp kia đang đứng đó cãi chày cãi cối với cậu.
"Phiền chết đi được!"
Hữu Danh bị mắng nhưng không hề tức giận ngược lại còn cười hì hì, quay người vào nhà lấy áo khoác rồi đi theo Tinh Lâm.
Phiên chợ quê buổi sáng rất nhộn nhịp, người người tấp nập mua bán, tiếng cười đùa tiếng rao hàng, mặc cả vô cùng náo nhiệt.
Tinh Lâm nhanh chóng mua được một giỏ thức ăn to đùng, đều là những thứ ngày xưa ông Dú thích ăn.
Hữu Danh đi theo không chỉ đi chơi, anh lãnh nhiệm vụ xách đồ cho Tinh Lâm với lý do là cậu còn chưa khỏe không thể xách nặng.
Trên đường về hai người gặp bộ ba Nguyên Thục Đức đang ngồi chải tóc nên sạp nail lề đường.
Nguyên hắng giọng, đẩy đẩy tay hai người còn lại, liếc nhìn Tinh Lâm đang đi tới "Ê ê tụi bây, thằng Tinh Lâm nay không dính với con nhỏ Liên Thanh mà có bạn mới rồi kìa!"
Đức đang dũa móng, lập tức ngẩng đầu nhìn lên, hai mắt lập tức phát sáng "Á đù, trai đẹp tụi bây ơi!!!!!"
"Ê Lâm, nay mày đào đâu ra anh đẹp trai này vậy?" Thục lên tiếng hỏi, vừa nói vừa nhai quả táo ngồm ngoàm.
Tinh Lâm vốn tưởng bộ ba này đã tu dưỡng được ít nhiều, nhưng có vẻ vẫn chưa dưỡng được bao nhiêu.
"Biết tao tìm thấy ở đâu không?"
"Ở đâu?" Cả ba đồng thanh hỏi.
"Ở ngoài chùm mã á! Tụi bây muốn thì có thể ra đó tìm!"
Thằng Nguyên chỉ tay vô mặt Tinh Lâm, lớn giọng quát "Ê mày đừng có rượu mời không uống muốn uống rượu phạt nha mạy!"
Hữu Danh nghiêm mặt, tiến lên chắn trước mặt Tinh Lâm, gạt tay Nguyên xuống, ánh mắt lạnh lẽo nhìn cả ba.
"Ba người bị đánh chưa đủ à?"
Nguyên Thục Đức nghe vậy liền sợ hãi, cảm giác gai ốc nổi đầy người.
Vết thương lúc trước bị Quyên Hồng đánh tới nay vẫn chưa lành hẳn, khó khăn lắm mới tạm ổn. Nhưng rõ ràng lúc đó ngoài con Hồng ra không có ai ở đó, làm thế nào tên đẹp trai này biết được.
Tinh Lâm thấy tình hình có chút căng thẳng, cậu chẳng qua chỉ thuận miệng đùa một tí, vì thật ra cậu với Hữu Danh đúng là gặp nhau ngoài chùm mã thiệt.
"Thôi đi về nè ông! Tui đói rồi!"
Tinh Lâm kéo tay Hữu Danh đi. Lúc này nhiệt độ trong không khí mới lên cao một chút.
Nguyên Thục Đức khẽ lau mồ hôi rịn trên trán, không dám nói thêm một câu nào.
Trên đường về, cả hai sóng bước bên nhau, Tinh Lâm nhớ lại tình cảnh lúc nãy, sợ Hữu Danh giận vì câu trả lời đó, liền lên tiếng hỏi "Ông giận hả?"
Hữu Danh ngạc nhiên nhìn cậu "Giận gì chứ?"
Tinh Lâm chớp mắt đáp "Lúc nãy tui trả lời tụi nó..."
Hữu Danh bật cười "Khùng quá, tui đời nào giận Lâm!"
Tinh Lâm nghe vậy cũng bật cười, hai người nhìn nhau rồi cùng đi về nhà, ánh nắng sớm lấp lánh chiếu lên hai người, rọi đôi bóng ngã dài trên mặt đường, hòa làm một.
____
Trời dần về chiều, sau khi bận bịu trong bếp cả một buổi, dưới sự giúp đỡ có phần thừa thãi của Hữu Danh, cuối cùng Tinh Lâm cũng nấu xong những món ngày xưa ông Dú thích ăn, cậu nhanh chóng dọn lên cúng.
Bầu trời nhuộm đỏ ánh hoàng hôn, bên trong căn nhà ngày xưa từng náo nhiệt, nay quạnh quẽ tiêu điều, Tinh Lâm trầm mặc, Hữu Danh cũng không nói gì, anh chỉ đứng một bên lẳng lặng nhìn cậu, thi thoảng anh nhìn ra bàn thờ thổ địa đặt cạnh gốc cây già nua, dường như cảm nhận được điều gì, nhưng rất mơ hồ và mông lung. Khói nhang nghi ngút càng khiến không gian thêm cô tịch.
Sau khi cúng kiến xong xuôi, Tinh Lâm dọn ra bàn ăn, Hữu Danh cũng đến ngồi đối diện cậu.
Hai người tuy không nói gì nhưng không khí cũng có chút hòa hợp, không còn cứng nhắc như lúc mới quen.
Hữu Danh nhìn bàn ăn đã hâm nóng kĩ càng, vừa định mời cậu thì Tinh Lâm đứng bật dậy, chạy thẳng vào nhà, khi trở ra trên tay cầm theo một chai rượu màu trắng trong.
"Uống một chút đi, hôm nay là ngày đặc biệt!"
Hữu Danh cầm chai rượu trắng đầy ắp, mở ra một cái đã nghe mùi rượu nồng xộc vào mũi, vừa nhìn là biết được ngâm khá lâu rồi.
"Của ông Dú ổng ngâm đó, lâu lắm rồi, ổng quý đâu có cho uống, hôm nay tui cúng phải xin phép Dú cho rồi mới dám uống đó ..."
Cậu ngập ngừng, hốc mắt hơi đỏ lên.
"Tui nghĩ là sau này sẽ không có dịp nào thích hợp uống nó hơn hôm nay đâu!"
Hữu Danh mỉm cười, anh nâng chai rượu rót đầy ly, đẩy về phía Tinh Lâm.
Tinh Lâm nhận lấy, đoạn rót rượu xuống mặt đất lạnh lẽo.
"Ông Dú về uống với tụi con một ly nha!"
Hữu Danh thấy nghẹn ở cổ họng, vẻ đau xót trong mắt Tinh Lâm làm sao anh không nhận ra được chứ.
Tinh Lâm mỉm cười nhìn rượu từ từ thấm vào nền đất, sau đó cũng tự mình rót một ly.
"Tui cạn trước!"
Dứt lời, cậu nốc vội một ly rượu đầy, do uống gấp gáp và nuốt vội, cậu bị sặc ho mấy tiếng liền.
Hữu Danh rót cho cậu một ly trà chữa lửa, rồi cũng rót cho mình một ly bằng cái ly cậu mới uống.
Tinh Lâm ngạc nhiên "Ủa có hai cái ly mà?"
Hữu Danh nâng ly rượu đầy còn thơm nồng mùi rượu, thản nhiên đáp "Miền Tây nhậu thì thường uống chung một ly không phải sao?"
Tinh Lâm gật đầu theo quán tính, cậu cảm thấy Hữu Danh nói cũng có lý, quả thật miền tây nhậu với nhau thường dùng chung một cái ly, nhưng mà nhìn anh ta chạm môi trên chỗ cậu vừa uống, chẳng hiểu sao trong lòng Tinh Lâm có một cảm giác kỳ lạ khó diễn tả.
"Mình tâm sự một chút đi!" Hữu Danh lên tiếng đề nghị, ánh mắt anh bất giác nhìn Tinh Lâm, và bất ngờ thấy cậu cũng đang nhìn mình.
Tinh Lâm mỉm cười, hỏi một câu không đầu không đuôi "Tại sao lại đến đây?"
Đối với sự xuất hiện bất ngờ của Hữu Danh trong cuộc sống của mình, Tinh Lâm vẫn luôn có khúc mắc. Anh ta nói họ đã từng quen biết, nhưng giờ trong đầu Tinh Lâm ký ức về anh ta là một mảng trống rỗng.
"Một năm trước đây, chúng ta như hai kẻ thù!" Hữu Danh chậm rãi đáp, ánh mắt không rời gương mặt của Tinh Lâm.
"Kẻ thù???" Tinh Lâm ngạc nhiên kêu lên.
"Đúng, chính xác hơn là Lâm xem tui như kẻ thù!"
Tinh Lâm còn chưa hiểu ất giáp gì, cậu ngẩn ngơ nhìn Hữu Danh. Anh không nói tiếp, lại chậm rãi nhấm nháp ly rượu cay. Ánh mắt xa xăm hồi tưởng.
Một năm trước đây hai người chỉ là kẻ xa lạ, Hữu Danh biết Lâm qua lời nói của ba mẹ, anh phải nghe tên cậu nhiều đến nỗi nằm mơ cũng nghe thấy.
"Ba mẹ tui nói về Lâm rất nhiều, khiến tui tò mò và đến đây tìm gặp Lâm!"
Trong dòng dõi pháp sư, cũng giống như bao bậc cha mẹ khác bình thường ngoài kia, đều mong con mình làm rạng danh dòng họ, việc ba mẹ Hữu Danh so sánh anh và Tinh Lâm cũng không có gì lạ. Nhưng ba mẹ anh đặt ra cho anh những luật định khắc khe, đào tạo anh như một cỗ máy, chỉ vì muốn anh thắng Tinh Lâm, để bồi đắp cho mối nhục ngày xưa họ từng thua ba mẹ Tinh Lâm, ba mẹ Tinh Lâm xấu số qua đời, họ không cách nào phục thù được. Nên tất cả trách nhiệm, kỳ vọng đều đặt lên vai chàng trai trẻ tên gọi Hữu Danh này.
Tinh Lâm bật cười, tại sao ân oán đời trước lại bắt đời sau gánh chịu.
"Vậy bây giờ ông còn muốn đấu không?"
Hữu Danh lắc đầu, chậm rãi đáp "Không, tôi không muốn làm công cụ cho ba mẹ tôi nữa. Tôi, muốn sống cuộc đời của riêng tôi!"
"Vậy tại sao tui lại quên ông ?"
Hữu Danh ngập ngừng, không biết trả lời làm sao. Đối với "người kia", anh không muốn Lâm nhớ tới, một năm trước anh lờ mờ cảm nhận được giữa Lâm và cô ta có mối quan hệ khó cắt đứt, dù họ là hai thế giới hoàn toàn khác biệt, không thể nào đến với nhau. Cũng chính cô ta đã khiến Lâm mất đi đoạn ký ức đó, nhưng anh vẫn rất sợ Lâm sẽ nhớ ra cô ta và rồi sẽ không ở bên cạnh anh nữa.
Hữu Danh cười xót xa, anh là một con người lại là một pháp sư lại sợ một con ma nữ.
"Chuyện rất dài, một lời khó nói hết!"
"Đêm nay còn dài mà, ông từ từ kể tui nghe cũng được!" Lâm nâng ly, cạn một hơi, hương rượu nồng vấn vít trên đầu mũi.
Hai người chén thù chén tạc cũng gần hết chai rượu. Tửu lượng Hữu Danh khá cao, chai rượu này vốn chẳng thấm tháp gì với anh, gặp thêm Lâm cứ thích gánh giúp anh nên giờ người say nằm gục trên bàn là Tinh Lâm.
Trời dần về khuya, màn đêm u tối bao phủ căn nhà, ngọn đèn yếu ớt ngoài sân không đủ soi rõ đường đi. Ngoài sân nhà Tinh Lâm vốn có rất nhiều hồn ma vất vưởng, nhưng từ ngày Hữu Danh về ở, mấy hồn ma cũng chẳng dám tới đây, nên không gian bây giờ hoàn toàn chỉ có hai người.
Hữu Danh thở dài, nhìn Tinh Lâm say khướt gục đầu trên bàn. Anh khẽ vỗ vai cậu, ghé đầu sát vai cậu xem cậu còn tỉnh được mấy phần.
"Tinh Lâm, vào nhà ngủ thôi!"
Giọng nói của Hữu Danh lúc này rất mềm mại, nghe như tiếng gió nhè nhẹ vờn qua tai. Tinh Lâm cựa quậy một cái, quẹt mũi ngủ tiếp, tựa như một chú mèo đang say ngủ. Thì ra lúc say cậu ấy lại đáng yêu đến như vậy.
Hữu Danh nhìn Tinh Lâm đến nghiện, khóe môi không tự chủ giương lên thành một nụ cười.
Gương mặt Tinh Lâm rất đẹp, ngũ quan cân đối, làn da cậu rất trắng, lúc cậu nhắm mắt, hàng mi dày rung động theo nhịp thở, như một chiếc rèm che đi tinh quang ngời sáng của đôi mắt, môi mỏng khép hờ thỉnh thoảng bĩu môi như đang hờn dỗi cái gì đó.
Ngay lúc này Tinh Lâm đáng yêu đến nỗi trong lòng Hữu Danh dâng lên một cảm xúc đặc biệt, trong hơi men ngà ngà say, anh không biết tự lúc nào đã tiến sát tới gần mặt cậu như vậy.
Bằng một động lực thôi thúc mãnh liệt nào đó, Hữu Danh không tự chủ được mà chạm môi mình vào cánh môi đỏ mọng kia, mùi rượu thoang thoảng pha lẫn mùi bạc hà từ cơ thể Tinh Lâm tỏa ra, xúc cảm mềm mại ngọt ngào lan tỏa khắp mọi tế bào thần kinh cảm xúc của Hữu Danh, phút chốc khiến anh bừng tỉnh, anh hoảng hốt ngồi thẳng người dậy, đôi mắt mở to nhìn Tinh Lâm vẫn đang say ngủ.
"Thình thịch, thình thịch, thình thịch, thình thịchhhhhhh......"
Tiếng tim đập trong màn đêm vang lên như trống trận, dường như ai đứng kế bên đều có thể nghe được.
Hữu Danh chột dạ nhìn dáo dác xung quanh, cũng may không ai thấy điều anh vừa làm.
Tinh Lâm khẽ cựa quậy, tay quẹt qua quẹt lại trên môi, đoạn cậu ngồi bật dậy, hai mắt mở to nhìn Hữu Danh.
Hữu Danh sợ hãi lắp bắp "Tinh...Tinh Lâm!"
Tinh Lâm ngồi nhìn anh chừng năm giây, sau đó ngã ngửa ra sau, như chưa hề tỉnh dậy.
Hữu Danh nhanh như chớp nhoài người tới chụp được tay Tinh Lâm, thuận thế kéo cậu vào lòng.
Khổ thân cho Tinh Lâm, say tới mức không biết mình bị "ăn đậu hủ" tới mấy lần. Ngược lại còn dựa vào vai Hữu Danh tìm một tư thế thích hợp ngủ ngon lành.
Hữu Danh nín thở chờ Tinh Lâm nằm yên, mái tóc của cậu lòa xòa dưới cằm anh, khoảng cách giữa hai người lúc này là bằng không,
Đôi tay sau khi kéo cậu vào lòng trở nên lóng nga lóng ngóng, không biết đặt vào đâu mới đúng.
Trong lòng Hữu Danh bỗng nhiên muốn cảm ơn chai rượu của ông Dú, đây là tình huống mà có nằm mơ anh cũng chưa dám mơ.
Anh khẽ cúi đầu nhìn người trong lòng đang say ngủ, biểu cảm đáng yêu khiến tim anh rung động, bàn tay không tự chủ ôm cậu thật chặt. Chặt đến nỗi Tinh Lâm khó chịu nhăn mặt mới buông nhẹ ra.
Hai người cứ ngồi như vậy một lúc lâu, Hữu Danh nhận thấy ngoài trời sương đêm xuống mỗi lúc một nhiều, anh quyết định dìu Tinh Lâm vào nhà.
Cậu chỉ thấp hơn anh một chút, nên việc dìu vào nhà gặp chút khó khăn, mãi một lúc sau mới để cậu ấy yên vị trên chiếc giường gỗ quen thuộc. Anh vừa định quay ra ngoài thu dọn chén bát thì bất ngờ cậu tỉnh dậy, một tay nhanh như chớp bắt lấy tay anh kéo anh ngã xuống chiếc giường.
Tinh Lâm thần trí nửa tỉnh nửa mê, miệng nói mấy câu không rõ, nhưng vẫn đủ sức kéo Hữu Danh nằm xuống bên cạnh mình, sau đó cậu ôm anh, rồi lại ngủ tiếp.
Hữu Danh dở khóc dở cười, tự thề trong lòng không bao giờ cho Tinh Lâm uống rượu nữa, nếu sau này không có anh kề bên, cậu sẽ vớ bừa một ai đó và ôm lấy như thế này thì chắc anh sẽ ghen tới chết mất.
Ngoài trời lại có sấm chớp, dường như trong mơ Tinh Lâm cũng nghe thấy, cậu có chút sợ hãi mơ hồ, càng rút sâu vào lòng Hữu Danh nhiều hơn. Cứ thế hai người nằm ôm nhau, sưởi ấm cho nhau trong một đêm mưa yên bình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top