Chương 3 : Hoa Tàn
Nàng một thân hắc y tiến vào hoàng cung , đứng trên nóc nhà Tây Cung Viện , trái tim trong lồng ngực cứ đập liên hồi . Nhẹ nhàng tháo vài mảnh ngói , thổi luồng khí gây mê vào trong , đôi mắt phượng của nàng khẽ cụp xuống che dấu đi sự chua xót trong lòng . Chậm rãi tiến vào Tây Cung Viện , lòng bàn tay nắm chặt đoản kiếm, trong bóng đêm nàng đi lại gần giường của hắn.
Nam nhân trên giường đôi mắt khẽ nhắm hờ , trên người toát ra bậc khí phách vương giả . Nhưng khi nàng giơ đoản kiếm trong tay lên cao , hắn lại mở to đôi mắt nhìn nàng , trên môi mang theo nụ cười nhàn nhạt :
" Nha đầu , Bạch caca cuối cùng cũng không chờ được nữa sao ? "
Nhìn nam nhân trước mặt , nàng kề sát đoản kiếm vào cổ hắn , cất giọng lành lạnh :
" Hoàng thượng , ta tiễn người một đoạn "
Hắn ngẩng đầu nhìn nàng , đôi mắt phủ một tầng sương mỏng , khẽ cười . Tay nhanh chóng đoạt lấy đoản kiếm của nàng , không nhanh không chậm kéo nàng vào lòng hắn :
" Tiểu Vũ , ta không giết người , không có nghĩa là ta nhu nhược"
" ......."
" Nàng yêu hắn đến thế sao ?"
Đáp lại hắn chỉ một mảng im lặng , nàng trong lòng hắn không ngừng cựa quậy , khiến hắn điên tiết mà xiết chặt vào tay mình , hắn hét lớn lên :
" Nàng yêu hắn đến thế sao ? Kể cả khi hắn đẩy nàng vào chỗ chết ? "
Nàng bất động trong lòng hắn , giọt nước mắt trong suốt cứ vô thức rơi , nàng hét lên với hắn :
" Phải ta yêu chàng ấy , yêu chàng ... Yêu chàng đến si đến mộng . Ta yêu chàng ấy như thế nhưng lại không đổi được cái quay đầu của chàng ấy ..."
" Hoàng thượng ....người mãi mãi không hiểu được "
Hắn nới lỏng cánh tay , nhìn nàng cười nhàn nhạt :
" Tiểu Vũ , ta lần này thả nàng .... Hôm nay , ta và hắn một người phải chết . Ta thật sự , thật sự mong nàng đứng về phía ta "
Nàng lau đi giọt nước mắt , đứng thẳng lưng nhìn hắn :
" Hoàng thượng , người yêu ta sao ? "
" Yêu , ta yêu nàng " Hắn kiên định trả lời nàng .
Nàng ở nụ cười tang thương , trào phúng nhìn hắn :
" Hoàng thượng người chưa từng yêu ta ... Người và chàng ấy đều yêu ngôi vị kia ... Tiếc rằng , ta bây giờ và mãi mãi sau này sẽ luôn đứng về phía chàng hắn "
Hắn nhìn nàng chằm chằm , trên môi treo lên nụ cười chua xót . Nhìn nàng nhanh chóng rút đoản kiếm bên thắt lưng , đặt vào cổ hắn , nhẹ nhàng cười :
" Hoàng thượng, ta vốn không có trái tim "
Thình thịch...thình thịch...thình thịch
Hắn đến rồi , Tiểu Bạch của nàng cuối cùng cũng đến rồi . Nàng nghe rất rõ tiếng binh khí va chạm vào nhau , nghe rất rõ giọng nói quen thuộc của chàng ra lệnh đánh chiếm hoàng cung . Nàng nắm chặt đoản kiếm trong tay , kề sát cổ hắn , nở nụ cười nhẹ nhàng nói nhỏ với hắn :
" Hoàng thượng , nếu được ta mong người hãy chạy thật xa "
Nhìn cánh cửa Tây Cung Viện bị phá nát , Tiểu Bạch của nàng ngạo nghễ đứng đó , tiến vào nơi nàng đứng , đôi mắt lạnh lùng xẹt qua nàng , dừng lại ở nam nhân đang bị nàng khống chế cười lạnh lùng :
" Thiên Vũ , Bắc Mạc này cũng nên đổi họ rồi ! "
Chàng một thân bạch y , ngạo nghễ như thể tất cả mọi thứ trong mắt chàng đều rất nhỏ bé , có lẽ ...là kể cả nàng . Nàng khẽ nhắm mắt , cười chua xót , bỗng vành tai nhỏ của nàng khẽ lay động , nàng nghe thấy âm thanh gì đó , thứ âm thanh rất khẽ .....
" Cạch...... Vút ......"
Nàng nheo mắt , quay đầu về phía phát ra âm thanh , đôi mắt nàng mở to ra đồng tử co thắt lại , đoản kiếm trong tay nhanh chóng bị quăng sang một bên , nàng rất nhanh chạy lại ôm lấy hắn , ôm lấy Tiểu Bạch của nàng , ôm lấy thanh mai trúc mã của nàng , ôm lấy mạng sống của nàng.....
" Xoạt "
Quy tắc số 1 của Đế Nguyệt , quy tắc đó cuối cùng nàng đã hoàn thành rất tốt , khóe môi nàng mang theo máu ngẩng đầu nhìn hắn , nở nụ cười khuynh quốc khuynh thành . Dùng bàn tay mềm mại vuốt khuôn mặt hắn :
" Tiểu Bạch , ta cuối cùng cũng ôm được chàng "
Cảnh vật trước mắt nhòa dần , bàn tay ôm lấy hắn cũng dần mất cảm giác , nàng chỉ kịp ngẩng đầu nhìn hắn , cười khẽ :
"Tiểu Bạch , thiếp thật sự rất mệt mỏi ...Thiếp...thiếp yêu chàng "
Sau đó ,đôi tay nàng dần dần buông hắn ra , thân hình ngã xuống nền đất lạnh lẽo ,như một bông hoa huyết liên nở rộ trên vũng máu, trong vô thức nàng hình như còn nghe thấy tiếng hắn hét lớn gọi nàng :
" Vũ Nhi "
____________________________________
Bắc Mac- năm thứ 165
Sử sách ghi lại rất rõ , mùa xuân năm 164 một trận biến động xảy ra . Khiến Bắc Mạc đổi chủ . Đồn rằng Vũ hoàng đế không may bị ám sát , Bạch vương gia đã hết sức cứu giá nhưng không kịp , người ám sát bị mũi tên xuyên thân thể mà chết theo . Bạch vương gia lên ngôi hoàng đế , là vị vua thứ 7 của Bắc Mạc.
Ngày sắc phong hoàng hậu , hoàng thượng ôm một hũ tro cốt , người trước mặt bá quan đốt phượng bào , cùng mũ phượng bỏ vào hủ tro cốt ....Sắc phong làm Thanh Vũ hoàng hậu ,có lời đồn rằng người trong hũ tro cốt là người hoàng đế hết mực yêu thương . Cũng có lời đồn rằng hoàng đế ngày ngày ôm hũ sứ thiết triều , không rời xa hũ sứ dù là nửa bước.
Hắn dưới ánh trăng , lặng lẽ ôm hũ tro cốt . Ánh trăng phủ khắp người hắn , như muốn che đi phần nào giọt nước mắt đế vương . Hắn tựa cái trán cao trên hũ tro cốt , nước mắt lăn dài trên khuôn mặt yêu mị , thứ dịch trong suốt ấy rơi trên bình sứ tạo ra âm thanh " tách tách..."
Hoàn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top