Chương 2: Thương tâm
Là ám vệ của Đế Nguyệt , là người bảo hộ cho hắn , nàng phải luôn đảm bảo rằng :
Trong mọi tình huống , hắn đều luôn được bảo hộ tốt nhất ...còn nàng dù có mất mạng cũng không có vấn đề gì .
Khi thực hiện nhiệm vụ ám sát , giả sử có bất trắc thì tự dùng Độc Cốt Tán mà tự vẫn .
Nàng đã luôn tự giễu khi học làm ám vệ của Đế Nguyệt , với nàng hy sinh mạng sống cho người khác là một việc làm xa xỉ .... Nhưng hy sinh mạng sống cho hắn là việc nàng luôn muốn làm , thậm chí dù biết lời hắn nói , nhiệm vụ hắn giao là nơi tử thần đang chờ nàng , nàng vẫn ngu muội mà mĩm cười bước đi trên con đường hắn chọn.
Ngày này , rốt cuộc cũng đến , tham vọng của hắn nàng biết rất rõ . Tham vọng làm hoàng đế , cái tham vọng khiến hắn 2 năm trước trở thành người như thế này . Hắn trở nên tham vọng , tàn bạo hơn trước , hắn lợi dụng tình yêu công chúa dành cho hắn . Khi có được binh quyền từ tay công chúa hắn không ngần ngại bỏ rơi nàng . Nàng ngẩng đầu nhìn bầu trời đầy sao kia , như nhớ lại những hồi ức trước đây , nàng khẽ lắc đầu :
'' Tiểu Bạch của nàng , đã chết vào 2 năm trước rồi "
Nàng hôm nay một thân bạch y , lẳng lặng tiến vào phòng hắn . Nhìn thấy hắn lấy tay day mi tâm , nàng như nhìn thấy lại hắn của 2 năm trước , nở nụ cười trào phúng , cất giọng lành lạnh :
" Vương , Tiểu Vũ đến nhận mệnh lệnh "
Hắn khẽ nhướn lông mày , chống cái cằm thon gọn lên bàn tay to lớn của mình , lạnh lùng nói với nàng :
" Tối nay , đi ám sát hoàng đế đi "
Nàng nhìn hắn , khẽ gật đầu . Lát sau , lại nghe giọng nói hắn cất lên "
" Cố gắng cầm cự chờ bổn vương đến , con rối như ngươi bổn vương còn muốn dùng "
Nàng nhướn mi nhìn hắn , khẽ cười nhạt :
" Vương , Tiểu Vũ nhận lệnh "
" Nhớ lấy , nếu không ám sát được hắn , thì gửi đầu của ngươi về cho ta "
Một tia tang thương xẹt qua trong mắt nàng , nàng đối với hắn cũng chỉ có giá trị thế này thôi . Nhiệm vụ này , nguy hiểm thế nào ! Hắn chẳng lẽ không biết? Không hắn biết rất rõ , biết rất rõ nhưng vẫn vô tình đẩy nàng vào... Khẽ ngẩng cao đầu , nhìn hắn đang phê duyệt sổ sách , nàng cất giọng run run gọi hắn :
" Tiểu B..ạch "
Hắn ngẩng đầu nhìn nàng , một tia ôn nhu nhanh chóng xẹt qua đáy mắt lại lẳng lặng thay bằng sự lạnh lùng . Nàng cười nhẹ nhàng nhìn hắn , nàng hôm nay thật sự muốn cược , muốn cược vị trí nàng trong tim hắn :
" Tiểu Bạch ...chàng có thể ôm ta lần cuối không ?"
Một giọng lạnh lùng cất lên , phá tan hy vọng của nàng , cũng như đập vỡ ván cược này :
" Không !"
" Từ nay , không được gọi ta như thế !"
Nàng nhìn hắn , khóe môi nở nụ cười chua xót , trái tim trong lồng ngực đã sớm rách toạt ra . Thật ra, nàng biết rất rõ , từ đầu tới cuối chỉ mình nàng tự đa tình , chỉ mình nàng cố níu giữ lấy những hồi ức trong vô vọng ... Nhẹ nhàng trả lời hắn :
" Vương , Tiểu Vũ biết rồi "
" Được rồi , đi đi , hắn đang ở Tây Cung Viện "
Nhìn bóng dáng nàng khuất sau cánh cửa , mùi hương của nàng vẫn còn phảng phất trong phòng hắn , khiến hắn nhíu chặt mi tâm...
Hắn đã tính toán hết thảy , đều đã sắp xếp người trong và ngoài Tây Cung Viện hỗ trợ cho nàng . Chỉ cần nàng thuận lợi đâm chết tên hoàng đế kia , hắn sẽ dẫn quân đường hoàng chính chính giải cứu nàng , soán ngôi đoạt vị . Hắn trăm tính vạn tính nhưng hắn lại quên mất : NGƯỜI TÍNH KHÔNG BẰNG TRỜI TÍNH .
Hắn lúc này đây treo trên môi nụ cười tự phụ cùng đắc ý , tiếc rằng hắn không biết rằng hắn đang dần dần đánh mất bảo vật của hắn . Để sau này , khi ở ngôi vị chí tôn , khi nhớ lại ngày này...hắn như điên như dại cứ vô thức để thứ dịch trong suốt rơi ra từ khóe mắt
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top