[Một Khúc Sầu]
Thành Lạc Dương hôm nay chìm trong sắc đỏ
Cũng phải, vì hôm nay là Nguyên Thần.
Đường xá trở nên chật chội, dân chúng đổ xô ra tận hưởng không khí tiết đầu năm.
Thật đông vui biết mấy!
Nhưng ở một góc khuất bên bờ Lạc Hà, lại thực yên tĩnh.
Mĩ nhân cô độc đứng giữa lòng sông bình yên, cảm thấy có chút cô đơn.
Một đoạn niệm xưa chợt hiện về...
.
Sinh ra là một tiểu tinh, nhưng cha lại là loài Kim Quế, còn mẹ nàng, chính là dòng sông Lạc Hà.
Được thương hại mà chăm sóc, dân chúng cũng không dám đến gần nàng, chỉ ngày ngày xách giỏ thức ăn đặt trước cổng miếu. Lúc nhỏ, nàng còn òa khóc chạy bám víu lấy họ, nhưng lớn dần lại hiểu ra bản thân đáng sợ như naò, chỉ đứng một góc xa trông ra.
Mái tóc của loài hoa kim quế, tiếng kêu ai oán trong thành Lạc Dương...
Đôi mắt của dòng Lạc Hà, đẫm máu trong đêm Nguyên Thần năm xưa...
Tất cả, tựa như cơn ác mộng đeo bám nàng mãi không thôi.
Cho đến một ngày...
Cũng là Nguyên Thần, cũng là một ngày nàng cô đơn như thế.
- Này, có thể ngồi thưởng một khúc đàn này của ta không?
Tiếng đàn ưu sầu, buồn tủi dần dần khuếch tán ra cả bờ Lạc Hà rộng lớn.
"Ai oán thay, đau buồn thay
Tìm một tri âm sao khó đến vậy
Cung Nghi vẫn luôn nằm đó
Nhưng chưa từng đứt đoạn vì ai.."
- Tại sao lại là ta?
- Vì ngươi giống ta, đều rất cô đơn.
Nàng không tò mò về nam nhân kia, cũng chẳng buồn hỏi thêm một lí do nữa. Chỉ là câm lặng mà ngước đầu nhìn lên. Lúc này đèn trời đã thả rực sáng cả một vùng, nàng bất tri bất giác khẽ mỉm cười.
- Thả một ngọn đèn, gửi ngàn giấc mơ. Dù có thành hiện thực hay không, bản thân cảm thấy hạnh phúc cũng là đủ.
- Vậy ngươi có ước mơ không?
- Có chứ. Ta cô đơn, vậy ước sao cho mình không cô đơn nữa...
Nàng cười lạnh. Cũng từng thả đèn trời, cũng từng viết mong ước, nhưng rồi lại lụi tàn trong mây khói. Cô đơn, vẫn mãi chĩ là cô đơn.
- Còn ngươi?
- Chẳng phải tiếng đàn của ta đã nói rồi sao, ta cần một tri âm để thưởng đàn.
Nam nhân tiếp tục gảy đàn. Nỗi bi thương lại lan tỏa.
Nàng tiến đến lại gần nam nhân kia. Dung mạo tuấn tú, ngón tay nhẹ nhàng mà thanh thoát múa trên Cung Nghi. Nàng không hiểu biết nhiều về đàn, nhưng cũng không phải là không biết, trình độ này ít nhất cũng phải đạt đến nghệ thuật bậc cao.
Bỗng, dây đàn đứt.
Nàng nhất thời ngây ngốc đứng đó. Tiếng đàn đã ngưng bặt, nam nhân khẽ mỉm cười.
- Có lẽ, ta đã tìm được tri âm của mình.
Nàng không nói gì, ngầm thừa nhận. Vậy cũng tốt, nàng cũng đỡ cô đơn.
- Vậy ta có thể vinh hạnh được biết tên của tri âm không?
- Gọi ta là Lạc Trầm.
- Trầm trong trầm tư, Lạc trong Lạc Hà. Thật hay.
- Còn ngươi?
- Ta là Vũ.
Nhẹ nhàng, ngắn gọn như vậy.
.
Năm nào cũng vậy, cứ vào đêm Nguyên Thần, nàng cùng nam nhân kia lại hội ngộ bên bờ Lạc Hà. Không nói không rằng, chỉ là kẻ đàn người thưởng, đơn giản vậy thôi.
Nhưng hôm nay lại không thấy bóng nam nhân kia đâu, tâm hồn nàng lại dần khóa chặt.
Nàng cười tự giễu. Hóa ra cũng chỉ là trong phút chốc lại hóa mây trời.
.
Đâu đó ngoài thành, ở nơi cao nhất, tiếng đàn lại ngân lên, đứt đoạn, đau đớn.
"Không muốn nhớ, lại thực không thể ngừng nhớ
Lạc Hà vẫn xuôi dòng đầy chờ mong
Kim Quế mọc thành rừng dẫn lối
Lại không thể ôm Lạc Trầm vào lòng..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top