ii

Sonia hoàn thành xong bản nhạc thứ ba. Khách du lịch tụ tập khá đông vào những ngày cuối tuần, họ thích lang thang quanh quảng trường Piazza San Marco dù chẳng có gì. Và ngẫu nhiên mấy tay nhạc sĩ kiếm được chút đỉnh nhờ cái thú vui đó của họ.

Chị định sẽ chơi nốt bản thứ tư rồi tìm một cốc cà phê để khuây khoả từ từ. Cái nắng của Ý quét qua trên mặt chị và chị thấy cái nồng nàn của hương vị Ý, xung quanh chị là ngập tràn tiếng Ý. Chị không rõ ngôn ngữ nào đẹp nhất nhưng chắc chắn tiếng Ý là một ngôn ngữ đẹp. Chị dành cả cuộc đời để học tiếng Ý sau khi thất bại trong việc tìm cảm hứng ở ngôn ngữ châu Á.

Chị ngửi thấy hương Espresso quét qua cánh mũi và hương phong lữ làm chị liên tưởng tới một góc của khu chợ nào đó trên đất Venice. Có vẻ hương thơm nồng nàn thuộc về một quý cô. Chính xác là của một nữ nghệ sĩ dương cầm. Đừng hiểu lầm rằng người cô ấy có lẫn chất tạp Espresso, có khả năng là do cô đã lưu lại ở một quán cà phê nào đó và hương thơm trong quán đã tồn đọng thành một khối kết nồng.

Chị hướng ánh mắt về phía đó, về phía chiếc dương cầm gụ đỏ nổi bần bật dưới nền trời xanh. Chị hơi hiếu kì vì ở đây người ta thường không biểu diễn theo cung cách đó. Nếu một người nghệ sĩ muốn kiếm chỗ đứng ở piazza, anh hoặc cô ấy phải biết hát và chơi kèm nhạc cụ. Nếu anh và cô chỉ chơi được một trong hai loại trên, khách du lịch thường sẽ cư xử một cách thiếu thiện ý và họ sẽ la ó như thể đây là nhà họ và các anh chị phải là những nhạc công chuyên nghiệp.

Nhưng có vẻ do tay đánh đàn của cô quá thuận thục hoặc do khách du lịch hôm nay quá trầm tính nên họ chỉ say sưa thưởng thức mà không đòi hỏi gì thêm. Cô chơi một bản tên là Vivo per lei, của Andrea Bocelli. Sonia không hay nghe nhạc Ý nhưng chị biết đó là một bài hát nổi tiếng và nếu biểu diễn chị cũng sẽ biểu diễn nó.

Nữ nghệ sĩ thật chuyên nghiệp và những ngón đàn của cô thì thuần thục miễn bàn. Cô cũng có nụ cười khéo và bản nhạc có lẽ sẽ không hoàn hảo nếu thiếu nụ cười duyên dáng của cô. Bản nhạc kết thúc, tiếng vỗ tay râm ran như pháo nổ. Từ đằng xa, một mệnh phụ vừa cầm khăn mùi xoa vừa chấm nước mắt, bà vừa khóc vừa tán thưởng màn trình diễn mới trôi qua:

"La signora, bravura, màn trình diễn mới thật khéo!"

Nữ nghệ sĩ duyên dáng đứng dậy, cô cúi chào một cách đầy nhẹ nhàng và từng cái nhón gót của cô như thể đang bước trên lông tơ hồng. Sonia thấy sống mũi hơi cay cay, chị chưa từng khóc khi xem màn trình diễn của bất cứ ai. Nhưng bây giờ chị thấy hơi xúc động và mớ cảm xúc cồn cào trong lòng khiến chị hơi nao nao.





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top