i

Cái nĩa bạc được gọi là cái nĩa bạc vì nó làm bằng bạc chứ không phải vì nó có màu bạc.

Tô ngũ cốc được gọi là tô ngũ cốc vì nó có ngũ cốc chứ không phải vì nó có năm cái cốc.

Và chị được gọi là nghệ sĩ vì chị có chất của nghệ sĩ chứ không phải vì người ta gọi chị là nghệ sĩ.

Sonia là một nhà soạn nhạc nghiệp dư, chị đến Venice với mong muốn kiếm được một công việc ăn ý. Nhưng Venice lại không ăn ý với chị. Ở đây họ thích mấy bản nhạc tình ca nồng nàn của Ý và họ không thích một người ngoại quốc chơi nhạc của họ.

Tuy vậy chị kiếm được một chân đệm đàn cho một gánh hát trên phố. Họ hát những bài dân ca của Ý và cho phép chị chơi nhạc tùy hứng nếu họ không còn việc gì cả. Vì chị là một người phụ nữ gốc Áo nên không mấy ai mặn mà lắm với những sáng tác của chị. Họ nói nhạc chị u sầu quá và đại loại kiểu như họ nói nhạc chị nghe khá êm nếu chị không chèn thêm mấy đoạn dương cầm.

Chị hơi khó chịu vì dương cầm là linh hồn của chị. Chị bắt đầu sự nghiệp bên cây dương cầm và bà ngoại chị cũng là một nghệ sĩ dương cầm. Câu nói không khác gì những lời mỉa mai và họ chỉ cố làm cho chị từ bỏ ước mơ. Chị định bỏ Ý để đến Mỹ vì nghe nói người Mỹ sẽ dễ tính hơn trong khâu chọn nhạc. Nhưng chị cố nán lại vài tháng vì cái hồn xứ Âu châu không lúc nào ruồng bỏ chị.

Và ngày hôm ấy chị gặp cô, cô đã nói với chị rằng nghệ thuật mới là người chọn chị.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top