Chương I: Xuất Sơn
Truyền rằng trên đỉnh Thái Thương Sơn có một vị cao nhân đắc đạo, ẩn cư sơn dã đã hơn 60 năm. Không màng thế sự, chẳng bận nhân sinh. Nói là tiếng tâm lừng lẫy thì ai ai cũng biết vị cao nhân đó ngự trên rừng trúc Thái Thương Sơn, nói không ai biết đến thì cho đến bây giờ cũng chưa ai chứng thực. Đạo vị, đạo hiệu, đến cả vóc dáng hay chỉ là cái bóng cũng chưa từng thấy qua.
Thái Thương Sơn
Thái Thương Sơn buổi chiều tắt nắng, bầu trời phủ kím mây đen, từng đợt từng đợt sấm truyền dồn dập. Hai đạo thân ảnh nam nhân một lam y, một tử y đậm sắc, quỳ gối bên cạnh chiếc giường trúc đơn sơ, nơi mà vị đạo nhân bạch bào đang nhắm mắt thiền định.
- Thiên kiếp phi thăng của vi sư sắp đến, sau này không thể dạy bảo các ngươi.
Nói đoạn vị đạo nhân vẫy phất trần, đầu phất trần lóe lên một tia linh quang nhàn nhạt hiện ra hai cuộn vải gấm được thêu tinh sảo. Lững lơ phát ra linh quan bay giữa không trung.
- Đây là thiên thư một quyển được ta tách ra, giao lạy cho hai ngươi mỗi người một nữa. Trên đường vấn đạo còn nhiều gian truân, nhưng với tư chất của hai người các ngươi vi sư tin chắc ngày thành đạo sẽ không còn xa... Nhớ cho kỹ, giữ vững đạo tâm của chính bản thân các ngươi....
Vừa dứt lời, thân ảnh đạo nhân hóa một đạo linh quan bay ra khỏi gian nhà trúc đơn sơ. Hai cuộn gấm bay đến hai thiếu niên kia rồi dừng lại trước mặt bọn họ. Dùng tay tiếp lấy rồi bái lạy ba lần. Tiếng sấm rền vang một hồi lại im bặt trời quan mây tạnh. Theo đó là một luồng sáng lóe lên xông thẳng lên trời rồi biến mất.
- Sư huynh, sư phụ.. Sư phụ đã phi thăng thành công rồi._ Hai người vẫn nhìn ra phía cửa sổ mà tình hình bên ngoài, mọi thúy đều thu vào tầm mắt. Thấy ánh sáng xông thiên, nam nhân lam y cất giọng có chút rung rung, không che nỗi sự vui mừng mà kéo lấy tay áo sư huynh của mình mà nói.
Thân ảnh tử y Vẫn im lặng nhìn ra phía bên ngoài, bị y kéo thì quay sang gật đầu. Sau đó đứng dậy rồi đỡ y lên.
- Sư phụ cả đời ẩn thân nơi đây, chuyên tâm theo đuổi đạo tâm. Đáng lẽ 20 năm trước đã có thể phi thăng. Nhưng cũng lúc đó, người nhặc được chúng ta mới làm người chậm mất 20 năm. Cuối cùng đã có thể phi thăng.
- Sư huynh... Sau này không còn sư phụ nữa, chúng ta sẽ thế nào ?
Cuộc sống của bọn họ trên Thái Thương Sơn được tính là đạm bạc. Nhưng trước nay quần áo đủ mặc, cơm nước đủ ăn. Cuộc sống chỉ có tu luyện pháp thuật sư phụ truyền dạy, học chữ, luyện võ công... Chưa từng nghĩ đến vấn đề này. Chưa bao giờ nghĩ đến!
Trầm mặc một lúc vẫn không thể nghĩ ra được biện pháp gì, tu đạo khó khăn nay lại gặp vấn đề khó khăng hơn. Kiệt Khanh đáp lại vỏn vẹn hai từ.
- Xuống núi.
Cả hai dành cả buổi tối để thu xếp. Ngoài hai quyển Thiên Thư sư phụ để lại thì còn một thanh Tàng Âm Túc Mễ Kiếm giao cho Kiệt Khanh và Phượng Hoàng Tâm Tiễn được Đổng Thần giữ. Sáng sớm hai người mang theo tay nải nhỏ mà xuống núi.
Buổi chiều ở một trấn nhỏ cách khá xa Thái Thương Sơn, nắng chiều nhẹ nhẹ soi rọi hai đạo thân ảnh nam nhân cao lớn, từng bước từng bước đi trên đường. Tử y điềm đạm hiên ngang, có phần nghiêm túc, nhưng trong đó lại có một nét ôn nhu nhẹ nhàng. Lam y lại có phần cao ngạo, nghịch ngợm. Đi cạnh nhau mà không bị hào quang của đối phương che lấp, phải là cực phẩm hiếm có khó tìm!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top