Chap 1: Chia tay....
“ Alo! Em nghe đây!” : Giản Dao
“ Chúng ta gặp nhau được không?”: Mạnh Khang
“ Được! Coffee Ánh đêm”: Giản Dao
“ Được”: Mạnh Khang
………………………………………………….
14/08/2020, 21h, một đêm mưa lất phất…
“ Chúng ta chia tay nhé! Anh xin lỗi, là anh đã lừa dối em trong suốt thời gian qua. Anh thừa nhận anh đã từng rất yêu em, chỉ do…”: Mạnh Khang
“ Chỉ do chúng ta sống không chân thành với nhau…: Giản Dao
“ Là anh đã sai khi đã không biết tiết chế bản thân, xin lỗi em! Chúng ta dừng lại nhé”: Mạnh Khang
“ Khi nào anh và Thụy Dương đám cưới, nhớ phải mời em, em nhất định đi hồng bao lớn… Chúc anh hạnh phúc”: Giản Dao
Lời cuối cùng cũng là cô chúc anh hạnh phúc, êm ấm bên gia đình nhỏ sắp tới. Sau một cuộc tình thì chúng ta có cho nhau nhiều hiểu lầm nhưng chưa được giải đáp. Ánh đêm! Nơi gặp gỡ đầu tiên của anh và cô cũng là nơi làm nên một mối duyên tình. 5 năm có phải là dài hay không? Có đủ để cho anh và cô kết thúc có nên gọi là yên bình quá không? Có lẽ chúng ta đã dừng lại sai thời điểm, chỉ vì “ ơn nghĩa” đến hạnh phúc của bản thân cũng trao không đắn đo.
Nếu để nói về con người anh thì anh cũng như cô, môt nhân viên văn phòng làm công ăn lương. Nếu để nói về chuyện tình của cô và anh thì không hẳn nhạt nhẽo như nước ốc mà là bình yên như vòng quay quỹ đạo của Trái Đất, có sáng tối, có giận hờn, có hợp tan, nhưng lần này thì chỉ có tan mà không có hợp. anh tìm được hạnh phúc cho mình, còn cô thì sao…
14/08/2020, 23h, Mị Hoặc Club
Một mình cô một phòng, chỉ hát mãi một bài “ Yêu anh là đầy đủ chịu đựng”…..
Vốn dĩ bản thân cô cũng đã đánh mất anh vào tay người khác từ 2 năm trước đây, bản thân cô cũng không thật tâm với anh. Giản Dao cô có phải ích kỉ quá không. Cả hai đều có lỗi nhưng anh không khóc, không buồn mà bên cạnh anh đã có niềm vui mới.Còn cô cuối cùng cũng một mình đối mặt rồi, người thân cũng đã rời bỏ cô mà đi từ rất lâu rồi, bản thân cô thành công vẻ vang cũng chỉ có anh bên cạnh sẻ chia giờ thì anh cũng đã đi luôn rồi.
“ Em khóc đủ rồi…
Em đau đủ rồi…
Ngày ngày trôi qua
Không mơ mộng gì nữa…”
Một ca khúc như ăn mòn tâm trí người nghe, qua hôm nay thôi quỹ đạo của cô sẽ trở về như cũ. Anh vẫn là anh người cô tôn trọng, cô vẫn là cô bản thân cô yêu nhất…..
_
Một cô trưởng phòng làm công ăn lương như cô đến quần áo trên người đều là hàng hiệu, khác hẳn với lời đồn, nhân viên văn phòng lương ba cọc ba đồng đến miếng ăn hằng ngày còn phải chạy đôn chạy đáo để lo. Chỉ là cô khác với họ, họ thì cần công ty để làm kiếm tiền. Còn cô chỉ có các công ty săn đón cô về làm cho họ, bản thân cô chưa tình quỵ lụy trước một công ty nào.
Nơi cô đang ngày đêm làm viêc không chỉ cho cô nhiều lợi ích mà còn đặc biệt cho cô cảm giác thỏa mãn khi đứng trên sàn giao dịch. Chỉ đơn giản GMC là một công ty Bất Động Sản lớn mạnh nhất Trung Quốc, cũng đơn giản là ông chủ của cô có nhiều tiền…..
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top