05

𝟐𝟏

có lẽ, em khóc vì bất lực.

cơn đau cứ như quái vất cắn xé nốt chút ý thức vững vàng cuối cùng của em lúc này.

nhắm chặt mắt, em chẳng thể thốt lên lời nào.

_

𝟐𝟐

tiếng cửa phòng lần nữa bật mở bị em thờ ơ chẳng ngó ngàng.

' này, em khóc cái gì? '

' tự nhiên lại khóc, có cái gì đâu mà khóc chứ? '

' đi ra. '

choi wooje đáp lại gã với cái giọng run lên từng hồi, nước mắt em vẫn rơi liên tục chẳng ngừng, người vẫn cuộn lại, tay vẫn cáu chặt vùng bụng nhói đau.

thấy em ta cứ co ro. moon hyeonjoon mới thật sự bắt đầu để tâm đến.

gã tiến lại gần em, lôi em ra khỏi cái kén em tự tạo nên.

bàn tay run rẩy đang cáu chặt cái bụng trắng mềm đến đỏ rát cũng hiện ra.

' wooje? '

' anh đưa em đến viện nhé? '

' k-không cần. '

' mang thuốc đến rồi thì đi đi. '

giọng em thều thào, tuy yếu ớt nhưng chẳng hiểu sao gã vẫn cảm nhận được cái thờ ơ trong chất giọng và lời nói của em.

_

𝟐𝟑

' sắp chết đến nơi rồi còn bướng. '

' anh kệ em đấy. '

moon hyeonjoon cuộn lại em vào tấm chăn rồi cất bước ra khỏi phòng.

bấy giờ, em mới thở hắt ra một hơi.

-

𝟐𝟒

gã rời đi chưa được đến vài phút thì cánh cửa phòng em lại mở ra lần nữa.

' minseok đến ạ? '

' anh cầm thuốc đến hộ choi với, choi đau. '

' anh ơi? '

' anh sanghyeok? '

' anh wangho? '

giọng điệu yếu ớt của em cứ vang lên, gọi hết tên cả ba người anh của mình mà. không cái tên nào đúng cả.

' mẹ nó. '

' anh là moon hyeonjoon. '

moon hyeonjoon gắt gỏng nói to với em, tại sao gã là người yêu em mà đến cả khi như này em chỉ chăm chăm gọi ba cái tên kia.

gã nào có hay, em đã quá quen với tính cách của gã khi còn bên nhau - cho dù em có muốn gọi tên gã nhưng những lần vô tâm, thờ ơ khi trước đã bẻ gãy tên gã từ trong suy nghĩ.

' đi viện. '

' có biết thuốc có hết đau không mà uống. '

' đã bảo không cần. '

tay em quơ quào đẩy gã ra bằng chút sức cuối cùng mà em níu kéo được.

moon hyeonjoon vẫn thế, vẫn cứng rắn bế bổng em cùng cả cái chăn theo.

_

𝟐𝟓

mất hai phút để moon hyeonjoon nhét em yên vị vào ghế phụ.

em gục đầu lên cửa xe bắt đầu cảm thấy kì lạ.

trước giờ, gã chẳng như thế.

lúc yêu, em có đau đến ngất đi ở phòng y tế gã cũng chẳng để mắt, giờ đột nhiên lại thế. điên thật.

' bỏ tay ra khỏi bụng đi. '

' rướm cả máu rồi mà cứ bấu. '

vừa lái xe, gã vừa nói.

em đờ đẫn quay đầu nhìn về phía gã. nơi khóe mắt em vẫn còn giọt nước đọng lại, trên má đào là những dòng nước mắt đã khô.

em nhìn gã, không nói gì rồi lại quay đầu đi.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top