Chương 3
Vừa lái xe về đến nhà anh đã thấy cô một tay được băng bó, tay còn lại thì đang nấu gì đó. Đúng như Liễu Nghi nói, Túc Gia Kim bây giờ tàn tạ rồi đầu tóc bù xù, thân hình mỗi lúc một gầy đi không còn giống như thiên kim tập đoàn Túc Gia nữa.
''A...anh về rồi sao? Anh bảo hôm nay không về nên em chỉ nấu tạm chút mì ăn thôi. Anh ăn gì không em nấu liền cho.'' Túc Gia Kim vội giấu tay mình vào sau không muốn để anh thấy.
''...Tay cô bị làm sao đấy?''
''À...lau nhà không cẩn thận nên bị trật thôi...không sao không sao.'' Cô cười cười nói.
''Ừ, tại sao lại ăn mì?''
''...Em chỉ muốn ăn thôi có sao đâu.''
Bước đến tủ lạnh mở ra lấy nước uống, ngoại trừ các món hải sản đông lạnh để nấu cho anh thì chỉ có rau củ đạm bạc. Anh luôn bỏ mặc cô ở nhà mặc kệ cô ăn uống như thế nào thì ra hằng ngày cô đều ăn uống như vậy, hỏi làm sao không ốm đi.
''Tại sao không có thịt? Tiền tôi chu cấp không đủ sao?''
''Thần Tiệp, không phải đâu em chỉ là muốn tiết kiệm lại một chút. Anh đừng lo em không sao mà.''
''Tôi có nói tôi lo cho cô sao? Tôi chỉ không muốn ba mẹ tôi trách mắng tôi lo cho cô không tốt rồi liên lụy đến người khác thôi. Nếu không còn gì thì tôi đi đây.'' Bỏ lại cô gái vẻ mặc xanh xao anh quay người đi thật nhanh ra nhà xe rồi láy đi, cô chỉ biết cười khổ lắc đầu.
Cuộc sống luôn là như thế, thanh xuân của bạn chỉ đẹp khi bạn còn độc thân, chỉ đẹp khi cả hai đang trong giai đoạn hẹn hò...Và nó sẽ mất đi khi bạn kết hôn, nếu bạn lấy đúng người thì cuộc sống của bạn sẽ là màu hồng. Bạn lấy sai người thì cuộc sống của bạn sẽ ra đủ màu, nhưng chắc chắn bạn sẽ không có màu hồng đâu.
Túc Gia Kim chính là thuộc diện ấy, sinh ra trong gia đình giàu có muốn gì sẽ được ấy nhưng cô kết hôn rồi theo chồng mình đến thành phố khác sinh sống thì cô cũng chỉ là một bông hoa héo úa mà thôi... Xinh đẹp, thông minh, tài giỏi...nhưng lại không may mắn...!
'Kim nhi à, con điện cho mẹ có chuyện gì sao?'
'Mẹ..con gái nhớ hai người. Con muốn về nhà...!'
'Có phải tên tiểu tử đó làm gì con đúng không?'
'Mẹ, không có, chỉ là đã lâu không về thăm nhà. Con muốn về thăm ba mẹ có được không?'
'Aiya... Ba mẹ đều qua Mỹ dự đám cưới của anh họ con đêm qua rồi. Có gì tuần sau ba mẹ về sẽ ghé thăm con nhé.'
Cô đơn chồng chất cô đơn, tối đó cô đi ngủ sớm căn phòng của hai người bây giờ chỉ còn có mỗi cô ở, anh đi sớm về khuya có khi lại chẳng về nhà. Phận làm vợ mà không được yêu thương nó nghiệt ngã đủ thứ hết, cứ thế cô nằm rồi ngủ khi nào không hay...!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top