Ngày tháng êm ấm tôi mơ

           Tôi là một kẻ điên , tôi thực sự có vấn đề về thần kinh . Có lẽ điều này xuất phát trước hết từ mẹ tôi .Mẹ thiên vị . Ngày còn bé , mẹ tôi từng bị bà ngoại đối xử không hề tốt đẹp. Gia đình có 4 người con , bác Hòa , bác Huyền , mẹ và cậu Hiếu thì bà thiên vị bác Huyền và cậu Hiếu . Tôi từng cảm thấy thật nực cười làm sao, logic của bà ngoại có vấn đề gì vậy ? Sao bà thích zích zắc thế ? Mà cũng phải . Bà là con nuôi. Bố ruột của bà từng đánh bà suýt chết trong bụi tre, ngày bà mới 7 tuổi. Bố nuôi của bà thấy thương quá, xin bà về nuôi. Và thế là bà đã trở thành con nuôi.Trong cùng một ngôi làng mà bà đã trở thành con của hai gia đình . Ừ . Không cần phải nghĩ cũng biết cuộc đời bà tồi tệ đến thế nào . Nỗi đau in hằn vào trong máu và bà trút nỗi đau ấy lên người mẹ và bác Hòa . Nhưng bác Hòa đã mất rồi, trong một tai nạn xe rất rất lâu về trước . Cách đây hơn 20 năm . Và mẹ là nạn nhân duy nhất còn lại của sự thiên vị ấy . Tôi từng căm hận bà , tại sao bà lại thiên vị , tại sao bà lại làm mẹ tôi tổn thương . Nhưng khi ấy tôi còn thương mẹ nhiều lắm . Về sau , khi tôi trở thành nạn nhân đời tiếp theo của sự thiên vị khốn nạn ấy, và tôi lại căm hận bà vì bà đã gián tiếp hại đời tôi. Bây giờ , tôi lại hiểu ra bà chưa từng ngừng thiên vị , bà lại yêu thương và ưu tiên những đứa con của bác Huyền và cậu Hiếu hơn là chị em tôi .  Bà vẫn luôn là con người reo rắc nỗi đau và ám thị về sự thiên vị từ thế hệ này sang thế hệ khác nữa.
Tôi cảm thấy phẫn uất trước tất cả mọi thứ . Tôi cảm thấy thực sự thù ghét bà , đôi lúc là thế.
Vì thế, khi yêu Vy, tôi thiên vị cô ấy trong tất cả mọi điều tôi có thể. Vy nhìn tôi và nói tôi đã được nuôi dưỡng thành một con quỷ rồi. Tôi bàng hoàng nhận ra rằng sự thiên vị đã ám ảnh tôi , day dứt tôi, trở thành một phần tính cách và chảy trong dòng máu mà tôi đang mang như một ngọn lửa rực cháy đầy đau đớn giam cầm và hủy hoại không chỉ tôi mà còn hỷ hoại nhiều người khác nữa ,và có lẽ là các thế hệ khác nữa. Từ ngay giây phút đó, tôi đã thầm thề rằng sẽ không kết hôn, càng không sinh con. Tôi lại càng gần Vy hơn như một kẻ khốn khổ nơi tận cùng của địa ngục nhìn thấy thiên đường, như một kẻ lạc lối nhìn thấy Chúa . Tôi yêu em, tôn sùng em,si mê em,vì chỉ cần ở gần em thôi , tôi đã cảm thấy cõi lòng mênh mang yên ấm lạ thường , thế gian mà tôi vốn chẳng hề thiết tha càng trở lên vô nghĩa như thể tôi có thể chết đi ngay được. Nhưng em luôn kiên nhẫn dịu dàng xoa dịu tôi, như cơn gió ngày ngày cuốn đi những đau thương và xấu xí trong tôi,tôi dần dần cảm thấy rằng mọi nỗi đau đã không còn tồn tại nữa , cả sự thiên vị mà tôi cho rằng sẽ quấn lấy tôi cả đời và giết chết tôi trong đó cũng đã tan đi như một mảnh kí ức mờ nhạt thuộc về một cõi xa xăm không thực.Nhưng tôi lại hèn mọn và khinh bạc đến thế, chẳng hề biết đủ, chỉ biết khát cầu. Tính chiếm hữu ngày một trào dâng như một địa ngục,một địa ngục mà chỉ dành riêng cho em, sinh ra là vì em, tồn tại là vì em . Nhưng sao em lại thương tôi đến thế, em luôn bao dung cho mọi tai hại và sai trái của tôi,càng yêu tôi và tôi thì càng trở nên bệnh hoạn. Tôi si mê mọi thứ thuộc về em, cả hương thơm ngọt ngào mị hoặc của em, một thứ hương thơm chết chóc luôn luôn khiến tôi vấn vương đến điên dại. Cả mái tóc dài óng ả của em, thứ luôn khẽ bay bay trong gió và ánh lên màu sắc đẹp đẽ nhất của nắng, của đất trời , như một phép thuật kì lạ trong cổ tích . Tôi vẫn luôn nhớ về em với nụ cười trong sáng nhất, làn tóc khẽ bay bay bên cửa sổ , đôi mắt long lanh nhìn tôi . Hay khi em chạy trên cánh đồng cỏ đầy nắng và gió , thả mái tóc dài tung bay, ngân lên bài ca du dương nhất và cất tiếng cười khúc khích , đôi khi lanh lảnh như tiếng chuông bạc, để lưu lại trong trí nhớ của tôi là em với dáng người thon gầy , bóng lưng nhỏ nhắn , đang dang đôi tay thỏa sức đón bắt lấy những giây phút tự do và êm đềm , dệt nên những khoảng khắc đầy rung cảm ấy như một phần của vĩnh hằng, khiến cho tôi đã chết trân ở đó mãi mãi , trong vẻ đẹp tột bực như không thể sánh nổi của em. Thề rằng trong mọi sự tồn tại, em là kẻ hoàn hảo nhất, xinh đẹp nhất và không có sự tồn tại nào có thể phủ nhận điều đó. Tôi yêu em, tôi yêu em , tôi yêu em vô cùng.
                             Tôi đã xâm phạm em, để thỏa mãn dục thú đơn thuần và tự nhiên nhất . Song chẳng bao giờ tôi thỏa mãn cả. Mỗi khi chạm vào em , tôi cảm thấy bản thân như một ngọn lửa cháy rực , mà em lại là nguồn nước thanh khiết duy nhất có thể dập tắt nó , mà mỗi lần chạm vào em,tôi lại không thể ngừng khát cầu. Cơ thể non nớt của em,mùi hương say nồng từ cốt tủy, đôi mắt trong vắt tựa thiên đàng,dòng lệ như suối nguồn của tạo hóa,cần cổ thon dài,đôi bàn tay mềm mại, làn da trắng nõn, đôi môi ngọt ngào tự kịch độc , tất cả điều đó khiến tôi không sao cưỡng lại nổi, sẵn sàng dâng hiến và đánh đổi mọi thứ, chỉ để đổi lại một phút giây bên em.
Lần đầu tiên gặp em,tôi đã bị ấn tượng sâu sắc bởi đôi mắt của em.Sao trên thế gian lại có một thứ trong sáng đến thế, đẹp đẽ đến thế, khiến tôi không dám nhìn thẳng, chỉ sợ mình vấy bẩn nó.Đôi mắt của em khiến một kẻ yêu thiên văn như tôi phải hoài nghi rằng có lẽ nào trước nay bản thân chưa biết gì về vũ trụ ngoài kia không,chưa từng nhìn thấy dù chỉ một vì sao. Vì đôi mắt em đã đánh cắp hết mọi vì tinh tú và ánh sáng của vũ trụ rồi, ngoài kia chỉ là những hành tinh chậm rãi vô tri trôi dạt thôi . Phải, chắc chắn là thế . Đôi mắt của em tựa hồ là một thứ vật chất vô hạn vượt qua mọi hiểu biết của tôi , đầy cao ngạo lãnh khí, song như bao dung cho tất cả mọi sinh linh bất hạnh , chói lóa vô cùng.

Em hoàn hảo quá , xa vời quá , khiến tôi không dám ngẩng đầu , mỗi khoảng khắc bên em đều trân quý và đáng sợ tột cùng . Sao tôi có thể không trân quý chứ ? Nhưng tôi không xứng , giây tiếp theo tôi có thể trở thành kẻ thất bại vô dụng như bao kẻ khác , vì em quá cao quý . Tôi không dám mơ đến hai chữ " sau này " , nhưng sâu trong tiềm thức là khát khao mãnh liệt được yêu em , bên em , mang đến hạnh phúc cho em . Một ngôi nhà trên triền núi , một nơi dừng chân là đủ , một cánh đồng đầy hoa , một dòng sông đầy nắng , một tủ sách , một lọ hoa , một trái tim để yêu em , một trí óc sáng suốt để nhớ về em , che chở em . Tôi chỉ dám mơ đến thế , vì vốn những điều ấy thật xa và hư ảo biết bao . Nhưng tôi pải mơ chứ , để nỗ lực . Nhưng tôi cũng được phép mơ chứ , để tồn tại . Hãy yêu tôi nhiều hơn và trao cho tôi tư cách để yêu em , vì tôi chưa từng ngừng nỗ lực và hi vọng . Hãy cho tôi bên em để ngày tháng êm ấm tôi mơ có một chút thực tế , để cho chúng một ý nghĩa tồn tại .
Vì tôi yêu em đến điên dại , bằng tất cả sức mạnh và linh hồn .
--310628--

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top