Chương II
Trịnh Phúc Hưng là đệ đệ ruột của Lê phu nhân, ngày trước Lê phu nhân được gả đi từ một gia đình cũng có truyền thống chốn quan trường. Sinh ra trưởng nữ phải gả đi, đến con trai út thì đặt tên là Phúc Hưng-cầu mong phúc đức của gia đình và dòng họ sẽ luôn được con mình gìn giữ và phát triển hưng thịnh. Ai mà ngờ đâu Hưng công tử lại chạy đi theo đoàn buôn học tập việc buôn bán, nhất quyết không chịu làm quan. Hắn chính là sợ phiền, sợ chịu sự quản thúc của hoàng đế bệ hạ. Đến nay đã lập được cơ nghiệp đồ sộ không thua ai, coi như cũng có tiếng tăm.
-Sao đệ lại theo tỷ phu đến tận đây? Đáng lẽ bây giờ đệ đang buôn bán ở Giang Nam* mới đúng.
-Thật tình, không hỏi thăm đệ một câu đã vội tra xét.
-Bên ngoài mấy câu chuyện phong lưu phóng đãng của đệ còn ít sao? Nghe như vậy là đủ biết đệ khỏe như nào mới đi náo loạn khắp nơi.
-Thôi thôi, hai người cứ như vậy bao giờ ta mới được dùng cơm mừng đây. Nhanh, nhanh vào thôi.
Hai tỷ đệ bọn họ là vậy, gặp nhau liền đối chất không ngừng. Chỉ khổ cho người tỷ phu* đứng giữa này.
Lão gia về đến cũng đã là giờ Ngọ*, người hầu trong nhà cuối cũng cũng chuẩn bị xong mọi thứ cho bữa tiệc. Tuy là quan lớn nhưng Lão gia lại không thích mời các quan viên đến tư gia dùng bữa, cứ như đang kết bè kết phái, thật tình không hay. Chủ yếu chỉ là người trong phủ dùng tiệc mừng, ồn ào nhốn nháo một hồi cũng xong bữa chính. Lê phu nhân nhanh nhẹn dặn dò:
-Lam Giang mau mang món tráng miệng đến cho Lão gia.
Y lại cười nhẹ tỏ vẻ đã nghe, mang chè hạt sen và bánh dẻo* bản thân tự làm mang đến trước mặt mọi người. Lão gia hẳn là người mong chờ hai món này nhất đi?
Lê phu nhân đánh vào bàn tay đang tiến gần đến đĩa bánh của đệ đệ mình mắng nhẹ:
-Đệ có thể chậm một chút hay không? Thật không biết phép tắt.
Đúng, người trông đợi nhất không phải Lão gia mà là Hưng công tử. Không nhìn ra hắn lại ưa thích món bánh ngọt này đến vậy. Vừa ăn vừa khen làm cho Lam Giang mắc cỡ muốn chết.
-Tỷ tỷ, món này là do ai làm? Thật sự ngon, hay là tỷ cho đệ người hầu này, đệ dẫn về nhà họ Trình chúng ta. Mỗi ngày đều làm cho đệ ăn.
Lê phu nhân đang gắp thức ăn vào bát Lão gia ngưng lại một hồi rồi tiếp tục
-Không được, làm gì có chuyện như vậy xảy ra chứ. Tỷ không cho phép.
Đang ngấu nghiến thì nghe câu "không cho phép" của tỷ tỷ khiến hắn cũng sắp nghẹn.
-Tại sao lại không được? Chỉ là một người hầu thôi.
Lam Giang đứng ngay gần đó cũng chỉ cuối đầu, nhìn chằm chằn vào sàn nhà.
-Hầy, cậu đây là không biết gì liền muốn khi dễ người ta. Đây là người hầu riêng tâm đắc nhất của tỷ tỷ cậu, không dễ gì nàng ấy chịu buông tay.
-Vẫn là chàng hiểu thiếp nhất.
Lê phu nhân nhìn trượng phu của mình cười thật tươi. Tay thì vẫn luôn mang thức ăn đến gần ông ấy một chút. Trong mắt đều là sự ân cần.
-Nếu không cho được thì đệ sẽ mượn vài ngày nửa tháng, hẳn là tỷ sẽ không từ chối đi.
Hai người ngước mắt nhìn nhau, ánh mắt Lê phu nhân có chút khó hiểu. Trước nay hắn đều không ưa những món ngọt.
-Đệ từ lúc nào lại nghiện món này như vậy? Thôi được, tỷ cho đệ mượn thì cũng được đi, nhưng phải hỏi ý của y kia kìa.
Nói rồi Lê phu nhân vẫy tay gọi y đến bên cạnh.
-Nào, cậu nói xem có muốn đi với đệ đệ của ta về Trình gia một thời gian hay không? Nếu cậu không thuận ý, ta quyết không để cậu đi.
Dời mi mắt khỏi sàn nhà, suy nghĩ một hồi, y nhìn hắn đáp.
-Được hầu hạ làm vui lòng Hưng công tử là vinh dự của Lam Giang.
Nghe được câu này hắn liền cười lớn đứng dậy, chạy đến bên y cầm tay nắn qua nắn nắn lại. Y muốn rút ra cũng không xong.
Dùng xong tiệc mừng Lão gia muốn nghỉ, đi vào phòng liền ngủ.
Hắn đứng lên khỏi bàn ăn liền chạy đi tìm y. Tìm qua tìm lại trong phủ đều không thấy đâu, hỏi tỷ tỷ thì mới biết y đang dỗ tiểu thiếu gia ngủ trong phòng của nàng. Ánh mắt quét quanh phòng, dừng lại trên thân ảnh của y. Nhìn cho kĩ thì y lúc nào cũng là cười nhẹ, cả lúc hát ru cho tiểu thiếu gia ngủ cũng là dạng khuôn mặt này. Nhẹ nhàng, trắng hồng của trẻ nhỏ, lại có chút thanh thoát. Chỉ duy có lúc đó, ánh mắt của y mới làm hắn đảo điên thần hồn. Hắn cứ dựa ở cửa mà nhìn chăm chăm vào người trong phòng. Trên miệng liền xuất hiện nụ cười ranh mãnh.
Ghi chú:
1,Giang Nam: những địa điểm hay sự kiện trong truyện mình chỉ lấy bừa thôi. Kể cả triều đại cũng là giả tưởng.
2.Tỷ phu: anh rể.
3.Giờ ngọ: từ 11h-13h trưa.
4. Bánh dẻo: một trong những loại bánh truyền thống của Việt Nam. Có thể hiểu nó là bánh Trung Thu loại màu trắng và nhân ngọt. Cả ảnh bìa của truyện cũng là bánh dẻo nhưng được làm thành nhiều màu sặc sỡ hơn.
Cre ảnh: Internet.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top