#6: Cứu thoát.

Giọng gã ồm ồm, gương mặt dâm dê không nhìn nổi của hắn làm mợ muốn nôn mửa. Thằng Thao con Sún sợ đến tái mét mặt, muốn cản cũng cản không được. Tại sao lại là hắn, con trai thứ ba của Thái phú, hai đứa có gan trời cũng không dám động đến hắn ta. Bởi dẫu sao hai đứa cũng là kẻ hầu, đụng lên kẻ tai to mặt lớn khác nào kề dao lên cổ chính mình.

  "Buông tay tôi ra...Buông ra." - Mợ sợ hãi vùng vẫy nhưng hắn ta lại càng trở nên đê tiện hơn. Hắn dâm đãng xoa xoa bàn tay của mợ, tỏ vẻ thích thú.

  "Em càng chống đối, cậu đây lại càng muốn em hơn."

Câu nói không còn gì liêm sỉ của hắn lại kích động cả căn lầu, bạn bè đi cùng hắn bật cười ha hả, ánh mắt thèm thuồng như sói đói.

Thằng Thao tức đến thở không nổi nữa, nó thật sự không cam tâm nhìn mợ bị sỉ nhục như vậy, nó lao tới như một con hổ, xô mạnh Thái Phỉ ra, từng thớ mỡ trên người hắn rung rinh lên. Mợ thừa cơ hội rút mạnh tay ra, nhanh tay tán một bạt tai vào mặt hắn.

  "Đồ vô liêm sỉ." - Mợ tức giận chửi, mắt nhìn thằng vào vết lằn in đỏ 5 dấu tay.

  "Mày!!! Mày dám tát cậu. Cậu cho mày chết."

Hắn quát, mặt mày tức đến đỏ lên. Thái Phỉ điên cuồng nhào lấy mợ, bóp chặt cổ họng của mợ làm mợ không thể thở nổi.

  "Mợ!! Mày buông mợ tao ra, thằng khốn!!!" - Thằng Thao sôi máu hét lên. Nó lao tới đánh tới tấp vào tay hắn ta, nhưng bị hắn quật cho một phát ngã nhào.

Càng quật nó, nó càng hung hăng lao tới. Nó trở nên lì lợm lạ thường.

Còn mợ bị bóp gần như tắt thở, nhưng mợ vẫn không chịu thua. Mợ phải cố gắng thoát khỏi, phải cố gắng vùng vẫy. Vì mợ nhớ cậu nói không được cho bất cứ ai ức hiếp, mợ nhớ, mợ nhớ hết. Mợ đạp tung tóe lên người hắn ta, nhưng đối với cái con người nặng gấp 5 lần mợ thì chỉ như kiến cắn ruồi đu.

"Mợ ơi, mợ cố lên! Mợ phải gắng lên cho con!!" - Thằng Thao điên cuồng la lên, nó vẫn cứ đang đánh đá với hắn.

Nhìn thấy mợ bị hắn bóp đến tái mét, cả căn lầu trở nên sợ hãi, nhưng thế lực của Thái phú quá mạnh, ít nhất là mạnh hơn bọn họ, có ngăn cũng không dám.

Tuy nhiên trong lòng bọn họ vẫn nghĩ mợ đơn giản chỉ là một cô gái vô thân vô thế, sống chết sao cũng được nhưng tốt nhất đừng chết ở đây, họ sẽ bị liên lụy mất.

Trong giây phút thập tử nhất sinh, đột dưng cổ mợ được thả lỏng, ngã nhào xuống. Mợ lắc lắc đầu, cố gắng trở lại tỉnh táo. Thấy mợ ngã xuống đất, con Sún lo lắng chạy lại đỡ mợ:

  "Mợ, mợ có sao không mợ?"

  "Không...không sao." - Mợ ôm lấy cái cổ đau nhức, vỗ ngực hít lấy hít để.

Tên Thái Phỉ bị ai đó đá văng ra xa, đập đầu vào cột nhà ứa máu tươi. Hắn ôm cái đầu máu, tức giận đến đôi mắt cũng đục ngầu. Hắn quát:

  "Mày là thằng nào mà dám đánh ông đây."

Người vừa đánh hắn hình như cũng là một công tử, thân hình cao lớn của hắn ta đứng chắn trước mặt mợ. Mợ nghe thấy tiếng hắn bật cười, giọng nói nhẹ nhàng như nước:

  "Không ngờ con trai của Thái phú lại trở nên đê tiện đến mức này."

Thái Phỉ điên máu chống tay lên cột, kéo thân hình béo ục của hắn đứng dậy. Hắn nhìn chằm chằm vào tên công tử, nhếch môi:

  "Hóa ra là cậu hai nhà Lý phú. Tao và mày không thù không oán, cớ gì mày dám chen ngang chuyện tốt của tao."

  "Chuyện tốt?" - Lý Hiển bật cười, đôi mắt hắn sâu thẳm như nhìn xuyên qua người Thái Phỉ.

  "Chuyện tốt của ngươi lại là ức hiếp con gái nhà người ta sao?"

  "Mày!!! Mày đừng tưởng cha mày được phong chút bổng lộc liền xấc xược. Đừng quên, cha tao là Thái phú gia, mày động đến tao thì đừng hòng sống tốt, kể cả mày nữa con ranh kia." - Hắn nheo mắt, chỉ tay cảnh cáo vào mợ.

  "Cái đầu này, tao chảy máu một, cha tao sẽ đòi lại mười. Đợi đó!" - Nói rồi, hắn tức giận đùng đùng bỏ ra khỏi thanh lâu. Đám bạn lêu lỏng của hắn cũng nhanh chóng chuồn khỏi đó. Đám người xem kịch hay cũng biết điều mà tản ra.

  "Được, tao sẽ đợi." - Lý Hiển nhếch môi, thách thức. Đoạn, hắn quay lại chỗ mợ, đỡ mợ đứng dậy, hỏi:

  "Cô không sao chứ?"

  "Tôi không sao, thực sự cảm ơn ơn cứu mạng của cậu." - Mợ cúi đầu rối rít.

  "Không sao thì tốt, sau này cô gái như cô đừng ra vào chỗ này nữa."

Mợ lườm thằng Thao, không phải nhờ công của mày mà mợ phải vào đây à?

  "Nhà cô ở đâu, tôi đưa cô về."

  "Không cần phiền cậu đâu, chúng...chúng tôi tự về được." - Mợ xua tay từ chối, mình đã phiền người ta cứu mình một mạng, càng không thể phiền thêm.

  "Không phiền, nào thằng này chỉ đường. Tôi đưa cô đi."

Lý Hiển nhiệt tình như vậy, sao mợ nỡ từ chối nữa. Cả bốn người cùng nhau đi về Trịnh phủ. Dường như khi biết mợ là người nhà họ Trịnh, Lý Hiển có chút kinh ngạc.

  "Cô là người họ Trịnh?"

Mợ mỉm cười gật đầu: "Phải, tôi là...."

  "Mợ ấy là vợ của tôi."

Từ xa xa, cậu cả đã về. Nhưng nghĩ đến lúc nguy hiểm khi nãy cậu không xuất hiện làm mợ thấy hơi tủi thân.

  "Cậu cả." - Sún với Thao hơi cúi đầu chào. Thằng Thao rút tay về đằng sau nhằm giấu đi những vết bầm tím trên tay.

  "Hóa ra là mợ cả nhà họ Trịnh." - Cậu hai Hiển cười nhạt nói, thì ra là hoa đã có chủ.

  "Thôi, cũng về tới nhà an toàn rồi, tôi trao trả mợ ấy cho cậu." - Lý Hiển mỉm cười với mợ.

  "Cẩn thận nhé, sau này có duyên, chúng ta sẽ gặp lại."

Mợ cười gật đầu với cậu, đôi mắt to tròn chăm chú nhìn bóng lưng cô độc dần khuất xa.

  "Người đã đi xa rồi." - Giọng cậu lạnh lùng nhắc nhở.

Mợ nhíu mày quay đầu lại nhìn cậu. Ơ hay, lại bực tức với tôi à? Tôi không giận cậu thì thôi chứ.

  "Không thèm cãi với cậu. Sún, Thao, đi thôi."

Mợ giận dỗi bỏ vào trong nhà. Cậu chả bao giờ quan tâm tôi cả, cậu đúng là đồ vô lương tâm. Uổng công lúc nãy, dù là lúc nguy hiểm nhất tôi lại nghĩ đến cậu. Nhớ đến đây, mợ gần như muốn bật khóc.

Bên ngoài phủ, cậu cả trầm ngâm nhìn về bóng lưng bé nhỏ rắn rỏi phía trước, lạnh lùng đến mức lời nói cũng như tỏa ra hơi lạnh:

  "Cải, mày đi điều tra, xem vết hằn đỏ trên cổ mợ từ đâu mà có."

Thằng Cải nghe cậu kêu giật bắn mình, cậu đỉnh thật đấy, vết đỏ nhạt đến nó cũng không để ý mà cậu lại biết được. Khâm phục, khâm phục.

  "Vậy còn đống đồ này, thưa cậu?" - Nó giơ mấy túi giấy lên, thắc mắc.

Nhưng chỉ thấy cậu liếc tới một chút rồi quay sang chỗ khác, lạnh nhạt:

  "Cho mày đấy, chắc mợ ấy không cần nữa đâu."

Nói rồi, cậu chắp tay phía sau, âm trầm bước vào nhà. Thằng Cải hết nhìn bóng lưng của cậu rồi lại nhìn hết đống đồ trên tay mà thầm thở dài.

Mợ à, tuy con không biết giữa cậu mợ xảy ra chuyện gì nhưng con biết cậu không phải là người lạnh lùng vô cảm. Sau khi mợ bỏ đi, cậu ở lại nói chuyện với cô Uyển Bình, tuy nói là nói chuyện nhưng chỉ toàn là cô Bình nói, cậu chỉ nghe qua loa xong thì lạnh lùng đi về và con chắc ăn là cậu muốn về với mợ. Về dọc đường, cậu còn ghé mua đủ  thứ, nào là bánh đậu nướng, kẹo hồ lô, xôi vò...Ti tỉ thứ mà mợ đã từng nói là mợ muốn thử, cậu nhìn vậy thôi nhưng cậu nhớ hết những lời mợ nói. Con có hỏi tại sao lúc mợ bảo cậu không mua luôn cho mợ vui, khi đó cậu chỉ mỉm cười nói:

  "Mợ nhà ham ăn, vừa mới ăn sáng no xong, nếu còn ăn nữa bụng dạ sẽ không tốt."

Con chưa từng thấy cậu vì ai là để tâm ý như vậy, có lẽ tình cảm của cậu không còn đơn giản là vì trách nhiệm nữa rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top