#4: Tôi không mượn ai dạy vợ của tôi.
Mợ đứng yên đấy, mợ không ngốc, mợ nghe và hiểu rõ từng chữ, con Sún đứng kế bên nó tức thay mợ, muốn xông tới bênh vực lại bị mợ kéo tay lại, thấy mợ lắc đầu rồi thôi. Hôm nay là ngày đầu ở đây, một điều nhịn thì chín điều lành vậy.
Nhưng cây muốn lặng mà gió chẳng chịu ngừng. Mợ chưa rời khỏi đó, cái giọng chua loét của con Đào lại cất lên.
"Ôi dào, lại làm bộ mình cao thượng cơ đấy."
Con Đào vừa nói xong cả đám lại cười rộ lên, xì xào bàn tán về mợ. Ai mà chả biết con Đào này từ lâu đã thích thầm cậu cả, nó mơ mộng cái chức mợ cả nhà này lâu lắm rồi, chả trách cậu cả thì có lẽ cả đời này cũng không thèm nhìn tới nó dù chỉ một cái liếc mắt.
Biết mợ sắp về làm dâu, nó cay mợ lắm, nó ghét mợ kinh hồn, nay mới có dịp được gặp gỡ, gia nhân của cái nhà này nó còn ra uy được huống chi cái con nhà quê xấu xí này.
"Mày có ý gì?" - Sen nhìn nó chăm chăm hỏi.
"Có ý gì đâu, phận ở đâu thì nhớ cho kĩ, chớ có trèo cao thì ngã đau thôi."
"Chị Đào, chị đừng có quên, đây là mợ cả, không phải người chị muốn nói là nói được."
Con Sún nắm chặt nắm đấm tay, tức giận nói. Ai ăn hiếp nó cũng được nhưng ăn hiếp mợ của nó thì không. Mợ tuy mới về nhà này nhưng nó biết, mợ là người tốt, người tốt nhất ở trên cái đời này, nhất là đối với nó.
"Mày im đi, con ranh! Có tin tao cho một bạt tai không!" - Con Đào hung tợn quát, mắt đanh đá trợn lên, nó đưa tay tính tát lên mặt con Sún một cái, mợ liền nhanh chóng kéo nó về đằng sau, bàn tay chuẩn bị giáng xuống thì nghe thằng Cải chạy vô báo.
"Dạ cậu kêu con mời mợ cả lên nhà trên ạ, còn con Đào đi bưng cái đĩa chả lên cho ông bà cậu mợ dùng, đi ngay!"
Con Đào nghe tới cậu cả thì mắt sáng rỡ, ngún nguẩy bước đi, nó học bộ tướng đi của mấy bà sang trọng nhưng đi chả khác gì con ễnh ương mà coi nó khoái dữ lắm. Đi ngang mợ, nó còn không khách khí mà lườm nguýt một cái rồi ngoắc đít lên nhà trên.
"Dạ con mời mợ cả." - Thằng Cải cười hề hề mời Sen lần nữa.
Mợ gật đầu với thằng Cải rồi quay lại vỗ vỗ cánh tay của con Sún, ánh mắt trấn an.
Đoạn, mợ Sen, con Sún và thằng Cải cùng nhau đi lên nhà trên. Chánh giữa nhà là phú ông và bà cả, kế bên là cậu cả, thân hình to lớn vẫn cứ lạnh lùng như vậy. Dù biết là không phải ai cũng tình cảm như hai ông bà ở quê nhưng sao mợ lại cảm thấy giữa phú ông và bà cả Trịnh có chút lạnh nhạt.
"Con thưa cha, con thưa mẹ." - Mợ hơi quỳ xuống cúi chào phú ông và bà cả.
"Ừm" - Phú ông hài lòng gật đầu.
"Hôm nay là ngày đầu chị về làm dâu, những quy tắc chưa biết ở nhà này, sau này phải học thật kĩ, con Sún sẽ giúp chị. Bây giờ thì ngồi xuống ăn sáng đi." - Bà cả lạnh nhạt nói, chỉ tay xuống chỗ kế bên cậu, bảo mợ ngồi xuống.
"Dạ, mẹ."
Mợ khẽ khom lưng, rồi bước tới chỗ cậu đang ngồi. Con Đào đứng sau lưng cậu lườm mợ một cái, con Sún cũng không khách khí mà lườm lại, trong lúc hai bên đấu mắt thì mợ đã yên vị ngồi xuống bên cạnh cậu.
"Cậu." - Mợ cười, chào cậu một tiếng.
Cậu thì không đáp, chả nhìn lấy một cái, cứ chăm chú suy tư nhìn đống văn kiện. Cậu trông không để tâm thế thôi nhưng cậu thấy hết, gớm, mợ lại bĩu môi với tôi à. Rõ ghét!
"Thụy, ăn sáng đi con. Đừng mần việc quá sức nghe hôn." - Cái tính chăm việc của cậu làm cho bà cả xót con mà lên tiếng. Nhìn cậu cả suốt ngày bận rộn, bà đau lòng ghê lắm, nhưng khổ chỉ có mỗi một đứa con, nên phú ông răn dạy từ nhỏ, chữ nghĩa phải học cho rành rọt, cái gia nghiệp này sau này còn có người nối gia.
Cậu nghe lời bà, đưa giấy tờ cho thằng Cải đem cất, ngồi nghiêm túc ăn bữa cơm.
Phú ông gắp đũa đầu tiên, thì mọi người mới có thể động đũa. Con Đào đứng kế bên hầu cậu ăn cơm, liếc mắt tình ý với cậu mà cậu không quan tâm, nó điên lắm. Mợ ngồi cạnh thì chăm chú ăn, không để ý tới.
"Đào, múc chén canh gà bưng qua cho mợ." - Lời cậu vừa lên tiếng làm mợ không khỏi ngẩng đầu lên, ông bà cả dường như cũng ngạc nhiên không kém mà nhìn nhau.
Đào nghiến răng ken két dạ một tiếng, xị mặt cầm chén múc một chén canh gà, vì đồ còn nóng hổi nên khói bốc lên nghi ngút. Nó đặt cái cạch xuống trước mặt mợ. Cậu cả hôm nay biết quan tâm người khác đã là chuyện lạ, nhưng điều khiến mọi người ngạc nhiên hơn hết là cậu tỉ mỉ múc từng muỗng thổi cho thật nguội, đút cho mợ.
Ai ai trong nhà, từ ông bà cả đến con Sún, con Đào, thằng Cải, gia nhân đứng hầu xung quanh ai cũng to mắt kinh ngạc.
"Mẹ ơi, đứa nào tán tao một cái, coi tao tỉnh hay tao mơ?" - Thằng Cải ôm mặt huých huých vào tay của con Sún, la trời kêu đất.
"Cậu để tôi tự ăn, hình như...làm như vậy không đúng quy tắc cho lắm." - Mợ gãi gãi đầu ấp úng nói.
"Phải đó, đâu phải không có tay có chân mà không tự ăn được đâu cậu." - Con Đào được nước lấn tới, chanh chua khinh bỉ.
Cậu không nói không rằng, lạnh lùng nhìn quét ngang mọi người trong nhà, rồi lại nhìn tới con Đào, khí lạnh tự dưng tràn khắp nhà làm ai cũng không dám thở mạnh.
"Đào, điều 3 trong quy tắc nhà họ Trịnh là gì?" - Cậu đặt chén canh xuống, nhả ra từng chữ.
Con Đào tự dưng chột dạ, mặt mày xanh lét run lẩy bẩy.
"Không thuộc? Sún, đọc." - Cậu không buồn nhìn con Đào, lạnh nhạt nói.
"Dạ cậu, điều 3, phân biệt trên dưới, ăn nói suy nghĩ, vượt quá phận phép, đánh 10 hèo, bạt tai 10 cái, đuổi cổ khỏi nhà." - Con Sún đọc rành rọt không khác gì tạt gáo nước vào mặt con Đào.
"Cậu...cậu ơi, con sai rồi, cậu tha cho con. Con sai rồi." - Con Đào luýnh quýnh quỳ rạp xuống, khóc lóc van xin.
"Đào, đây là ai?" - Chỉ tay vào mợ.
Con Đào ngẩng đầu lấm lem lên nhìn, lắp bắp: "Dạ...dạ mợ cả."
"Không." - Cậu lạnh lùng nắm lấy cằm của con Đào, bắt nó ngẩng lên nhìn thật kĩ.
"Đây là vợ của tôi và tôi không có mượn ai dạy mợ ấy. Hiểu không?"
Lời cảnh cáo cực mạnh đến từ cậu giáng một đòn thật đau lên con Đào. Nó quỳ rạp lạy lục, xin lỗi mợ cả lia lịa.
Nó nói nó sai rồi, nó không nên phải quấy với mợ, xin mợ năn nỉ cậu cho nó ở lại nhà này, đừng đuổi cổ nó đi.
Con Sún bây giờ hả dạ hơn bao giờ hết, chưa bao giờ nó thấy con Đào thấp kém đến mức này.
"Cải, lôi con Đào ra ngoài, theo quy tắc mà làm." - Cậu quát.
Dẫu sao mợ thấy cũng không đành lòng, tay nhỏ thò tới vạt áo của cậu, kéo kéo tỉ tê.
"Thôi mình bỏ qua đi cậu."
Cậu định mắng mợ không được bỏ qua thì thấy ánh mắt cầu xin của mợ. Gớm, mắt gì mà cứ chớp chớp liên láo, nhìn thấy cưng thế chứ lị. Cậu ho khẽ một tiếng, xóa bỏ suy nghĩ trong đầu, lôi mình về vẻ ban đầu.
"Nếu mợ cả đã nói vậy thì con bỏ qua đi, còn con Đào cút ra nhà sau, không cho lên nhà trên hầu hạ nữa." - Bà cả ngọt nhạt lên tiếng, dẫu sao con Đào cũng là cánh tay đắc lực của bà, không thể để nó đi được, chờ Trịnh Thụy nguôi giận, bà sẽ lựa lời để nó quay lại sau.
Thấy cậu không nói gì, bà cả phất tay đuổi con Đào đi chỗ khác. Con Đào căm giận hơn bao giờ hết, nó nắm chặt đấm tay, móng tay dài cắm chặt vào. Được lắm, chừng nào tao lên được chức mợ cả nhà này, tao sẽ cho mày sống không bằng chết. Nó nghiến răng dậm chân đi về nhà sau.
"Gớm khổ, mỗi bữa ăn thôi mà biết bao nhiêu chuyện. Mệt quá, không ăn nữa." - Bà cả bực bội đứng dậy, cầm cây quạt vỗ phành phạch rồi dậm guốc đi về phòng.
Phú ông ăn chỉ một ít thì có người thông báo truyền ông lên tỉnh gấp. Một lúc sau, bàn ăn chỉ còn có mỗi cậu và mợ.
"Nhìn mẹ có vẻ giận, cậu nhỉ?" - Mợ lo lắng hỏi.
"Không cần để tâm, há mồm."
Cậu múc muỗng canh đưa đến miệng mợ, lạnh nhạt đáp.
"Tôi...để tôi tự ăn."
"Há mồm." - Cậu gắt.
Nghe cậu quát mà mợ sợ quýnh lên, há mồm ăn thật nhanh. Thấy mợ đỏ ửng mặt sợ sệt rụt cổ lại, cậu nhíu mày.
"Tôi không có ăn thịt mợ."
Mợ lắc lắc đầu, rồi lại gật gật đầu thật nhanh. Hừm, cậu không ăn thịt tôi mà nhìn cậu đáng sợ chết mất. Trả cậu dịu dàng tối qua lại cho tôi a.
"No chưa?" - Cậu đặt chén xuống, hỏi.
"Rồi." - Mợ liếm liếm môi.
"Sạch mâm rồi còn liếm cái gì." - Cậu cười trêu.
Mợ lườm cậu, bĩu môi.
"Cậu chỉ giỏi ức hiếp tôi."
Cậu đưa tay xoa hai má phúng phính của mợ, di chuyên tay xuống nắm lấy cằm của mợ. Tuy cùng một động tác với con Đào, mà sao mợ lại cảm thấy êm ái đến thế. Cậu bắt mợ ngẩng mặt lên nhìn cậu, gương mặt đẹp trai phóng to làm trái tim thiếu nữ của mợ đập thình thịch.
"Mợ nhớ kĩ, trên đời này chỉ có tôi được ức hiếp mợ, kể cả là ai, cũng không được phép. Lúc tôi không ở bên cạnh mợ cũng không được xảy ra chuyện như hôm nay hiểu không?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top