#2: Cậu cả nhà họ Trịnh.

 Sen giật bắn mình, hất mền ngồi dậy, mợ nhìn dáo dác xung quanh, liền nhìn thấy bóng lưng cao lớn của ai ngồi trên bàn gỗ. Tối quá, trong phòng tối quá, nguyên gian phòng chỉ độc một ánh đèn le lói chỗ người ngồi trên bàn gỗ.

 Gian phòng này chỉ dành cho cậu và mợ, mợ thì đang ngồi đây thì ai đang ngồi kia? Không phải là cậu cả đấy chứ. Sao chị Thùy bảo cậu béo tròn lắm cơ mà, dù chỉ nhìn được bóng lưng nhưng tại sao tướng tá của cậu lại ngon nghẻ dữ dậy, khéo còn ngon nghẻ hơn cả phú ông.

  "Cậu?"

 Mợ quấn vội mái tóc lên, bước xuống giường, chậm rãi bước đến bên bàn gỗ. Tim mợ đập thình thịch như muốn nhào ra ngoài. 

  "Cậu cả? Cậu cả phải không?"

Mợ nghi hoặc hỏi, mợ từ từ bước tới bên cậu, tự nhiên mà ngồi xuống kế bên. Mợ thấy ánh mắt cậu thoáng chút ngạc nhiên, mợ ngờ ngợ hỏi:

  "Cậu là cậu cả của nhà này đúng không?"

  "Chứ mợ nghĩ là ai?"

Cậu ngồi đối diện mợ, mắt không rời tấu chữ, nhàn nhạt mở miệng. Mợ ngạc nhiên tròn xoe cả mắt, mợ không thể tin được người đàn ông ngồi trước mắt mợ là cậu cả nhà họ Trịnh hay đúng hơn là chồng mợ. Mợ lắp bắp:

  "Sao...sao người ta bảo cậu tròn béo, người toàn ghẻ cơ mà."

  "Là tôi cho người đồn."

Mợ gật gù, ngắm thiệt kĩ thì mới thấy chồng mợ đẹp trai ghê nơi. Da màu đồng cứng rắn, gương mặt nghiêm túc, đôi chân mày cứ nhăn nhăn lại, khác xa với các công tử nhà phú hộ khác, trong cậu, mợ lại cảm thấy được một sự khắc khổ. Cậu cao quá, dù ngồi trên bàn mà cao hơn mợ tận một cái đầu, ánh đèn hắt vào gương mặt đăm chiêu của cậu làm mợ cười trộm.

  "Cậu đẹp trai thế mà làm chi mà tội vậy cậu."

Cậu ngước mắt lên nhìn mợ, làm mợ giật cả mình. Thấy cậu nhìn chằm chằm, mợ cũng thôi hỏi nữa. Cậu lạnh lùng ghê á, mặt cậu lạnh mà mắt cậu cũng lạnh nữa.

Mợ ngó ngó lên bàn của cậu, chữ cậu đẹp ghê, rồng bay phượng múa y hệt chữ của bà cả và phú ông. Mợ cầm lấy con mộc đỏ trên bàn, mợ hỏi cậu:

  "Hai chữ trên này là chữ gì vậy cậu?"

Cậu lại ngước đầu lên, đôi chân mày nhíu chặt nhìn cô thiếu nữ trước mặt. Tiểu thư nhà phú hộ Trần mà lại không biết đọc chữ sao, hay là đang giả đò trước mặt cậu? Tâm tư của các nhà phú hộ muốn gả con gái làm thông gia với nhà cậu, cậu còn lạ chi nữa. Có điều, trong ánh mắt của mợ, cậu nhìn thấy một nét thôn quê chất phác thật thà, chứ không hề kiêu sang như mấy cô tiểu thư nhà khác.

Cậu bảo, đó là tên của cậu. Mợ gật gù thích thú, dưới nhà mợ, phú ông cũng có một con mộc đỏ, ông kĩ lắm, ông cất tận trong tủ.

  "Cậu...Cậu đọc cho tôi hai chữ này được không? Tôi muốn biết tên của cậu."

Cậu nhìn mợ, trong vô thức đưa tay vuốt mái tóc mai đen óng của mợ, làm mợ đỏ hết cả mặt, hai má nóng bừng bừng. Cậu dặn mợ nhớ cho thiệt kĩ, khắc sâu vào tâm càng tốt, cậu tên là Trịnh Thụy. Mợ nghe rõ rồi, mợ lặp lại hai lần tên của cậu.

Mợ xin cậu một tờ giấy, xin cậu viết hai chữ đó vào giấy, để khi mợ nhìn thấy, mợ còn biết là tên cậu.

Cậu nhìn mợ hồi lâu, đôi mắt đăm chiêu của cậu cứ không rời khuôn mặt bầu bĩnh xinh đẹp của mợ. Cậu không lấy giấy, cũng không viết chữ, cậu chỉ đơn thuần là ngồi đó, ngắm nhìn mợ.

Mợ Sen ngại ngùng, da mặt mợ mỏng nên đỏ ửng. Mợ ngồi im không dám nhúc nhích, cũng không dám thở mạnh, cơ thể dần trở nên căng cứng.

  "Mợ, mợ tên là gì?"

  "Tôi...tôi ấy à?" - Mợ vuốt gọn lọn tóc lên vòm tai, mợ cúi đầu, nhỏ giọng.

  "Từ nhỏ đến lớn, mọi người trong nhà hay gọi tôi là Sen."

  "Sen."

Cậu lặp lại tên mợ, cậu bảo tên mợ thật thuần khiết. Sau đó, cậu quay lại ngọn đèn dầu, tiếp tục phê chữ.

  "Mợ đi nghỉ trước đi, tôi còn bận."

Cậu nhàn nhạt nói với mợ, rồi lại lật công văn nghiêm túc nghiên cứu. Nhưng sao, mợ vẫn ngồi yên đó, cậu quay đầu sang nhìn mợ, thấy đôi mắt mợ cứ khó xử nhìn cậu. Mợ ngây ngốc gãi gãi đầu:

  "Cậu, sao tôi thấy có gì sai sai ý! Sao dì Tư bảo tối nay cậu phải làm gì đó cơ mà, dì còn dặn tôi phải thật ngoan ngoãn để lấy lòng cậu cơ?"

Cậu đang viết chữ đột nhiên khựng lại, cậu ngước đôi ưng mâu nhìn mợ, cậu sờ trán, giả đò ra vẻ suy tư, cậu nhướn mày hỏi:

  "Làm gì là làm gì hả mợ cả?"

Mợ đang ngơ ngơ thì thấy trong đáy mắt cậu cười, biết ngay là cậu trêu, mợ giận đỏ ửng mặt, cúi đầu không nói gì. Cậu mỉm cười, lần đầu tiên thấy cậu cười với mợ, cậu chỉ mỉm cười nhàn nhạt mà đã làm trái tim mợ xốn xang treo tận cành mơ.

Cậu mím môi, tuy vẫn là vẻ mặt lạnh trước sau như một nhưng mợ cảm nhận được, đáy mắt cậu thoáng chút dịu dàng.

  "Mợ, mợ cứ nghỉ trước đi."

Mợ không thèm trả lời, đứng dậy đi về giường. Mợ kéo chăn cố gắng nhắm mắt ngủ. Chả hiểu làm sao mợ nằm mãi không ngủ được, cứ xoay bên này, lại xoay bên kia, xoay ngược xoay xuôi, xoay tứ hướng âm dương ngũ hành vẫn không sao ngủ được. Cậu ở bên bàn gỗ thấy động tĩnh, nhìn chằm chằm vào mợ cứ liến thoắng không yên trên giường, trong lòng cảm thấy có chút bận tâm về mợ, cậu nhàn nhạt:

  "Làm sao?"

Mợ thở phì phò ngồi phắt dậy, đôi mắt đen láy chớp chớp nhìn cậu, mợ bĩu môi:

  "Đèn sáng quá, ngủ không được! Cậu tắt đi cậu."

Cậu nhíu mày ngạc nhiên, nhưng sau đó là cảm thấy buồn cười. Đây là lần đầu tiên có người dám nói với cậu như thế, cậu lấy mợ về để hầu cậu hay để cậu hầu mợ? Cậu có chút buồn cười bản thân khi cậu không những không mắng mợ và đá văng mợ ra ngoài mà còn chiều ý mợ thổi tắt đèn, có lẽ cậu sắp điên thật rồi.

Thôi kệ, hôm nay cũng mệt rồi, nghỉ sớm một hôm vậy.

Cậu nhẹ nhàng dọn lại công văn, chưa bao giờ việc dọn dẹp cậu lại kĩ càng chăm bẵm như thế, cậu làm nhẹ nhất có thể, cậu không biết lí do tại sao cậu lại vậy, cậu chỉ biết rằng bây giờ cậu không còn một mình, cậu còn có mợ, cô mợ khó tính đến mức cậu chỉ biết cười trừ.

Cậu đứng dậy, thân hình to lớn chậm rãi bước đến giường, mợ biết điều nhích sát vào trong, mợ nhỏ xíu à, còn cong cong như con tôm. Cậu khẽ nằm xuống kế bên mợ, ở giữa vẫn là một khoảng cách. Mợ nhìn trộm gương mặt cậu, mũi cậu cao, đôi môi mỏng, cậu đẹp trai thật đấy nhỉ, đẹp hơn cả anh Sáng. Nhắc anh Sáng mợ lại nhớ quê quá, mợ nhớ dì Tư, nhớ thằng Bồ, nhớ con Huệ, nhớ con gâu, con gà, ti tỉ con vật ở nhà phú hộ Trần. Mợ nhớ hết, mợ muốn về nhưng nhớ lại nấm mồ trơ trọi còn xanh cỏ của mẹ, mợ lại không đành lòng. Ở đây cũng được, ở quê cũng được, tuy cậu mặt mày lạnh nhạt nhưng cũng không phải kiểu người chỉ xem đàn bà là cỏ rác giống mấy thiếu gia ở quê. Ở với cậu, miễn không yêu cậu thì mợ sống bình yên như vầy cũng tốt lắm rồi.

  "Cậu này?" - Ai đó bắt đầu không yên.

  "Cậu ngủ chưa?"

Mợ mở mắt tròn xoe nhìn chăm chăm lên trần nhà, nhỏ giọng thỏ thẻ. Cớ sao cậu lại im lặng, tiếng thở trầm trầm của người đàn ông cứ quấn lấy xung quanh mợ.

  "Chả là khi nãy ngủ ngon giấc quá giờ không ngủ nổi nữa cậu ơi."

  Cậu cứ nhắm mắt nằm yên, không nói tiếng nào mặc kệ mợ mè nheo bên cạnh. Mợ vẫn cứ kiên trì nói.

  "Cậu mệt rồi nhỉ, thôi cậu ngủ đi! Tôi không làm phiền cậu nữa."

  "Mà...cậu ngủ bỏ tôi một mình tôi sợ cậu ạ."

  "Cậu, hay là mình thức nói chuyện cho đỡ buồn cậu ha?"

  "Mà thôi cậu ngủ đi, mai còn phải dậy."

  "Cậu ơi, đói không? Muốn ăn vặt gì không cậu?"

  "Cậu ơi....ưm?"

Mợ đang hồn nhiên nói chuyện, cậu đột ngột mở mắt, xoay người một cái liền đè mợ dưới thân, bàn tay to lớn hung ác bóp chặt hai má mợ lại, khuôn mặt phúng phính bị ép chặt còn rung ra rung rinh nhìn hài hước vô cùng, mợ mà nhìn thấy gương mặt này của mình chắc tự đào lỗ chui xuống mất thôi. Mợ tròn xoe mắt nhìn cậu, mỏ nhọn chép chép:

  "Ậu àm ì ế? (Cậu làm gì thế?)"

Cậu nheo mắt nhìn chằm chằm vào mợ, hai chân thon dài kẹp chặt thân nhỏ động đậy. Gương mặt điển trai phóng to trước tầm mắt mợ.

  "Tôi đang nghĩ, tại sao miệng mợ nhỏ như vậy, lại có thể nói nhiều như thế?"

Bị cậu chê, mợ giận dỗi lườm lườm, ngực nhỏ phập phồng, cứ phóng to phóng nhỏ dưới mắt cậu. Tay mèo nhỏ với lên, đập bẹp bẹp lên tay cậu, cậu chỉ cười trừ, tay cũng nới lỏng hơn.

  "Tôi chỉ là không ngủ được, bình thường dưới quê tôi cũng không ngủ sớm thế này."

  "Vậy sao?"

Thừa cơ hội cậu trả lời, càng mất đề phòng hơn, mợ tinh nghịch xoay người, luồn ra khỏi vòng vây của cậu. Mợ ngồi thẳng dậy, đắc ý huých huých mũi:

  "Tất nhiên, người phố huyện các cậu sao biết được dân quê chúng tôi vui như nào. Đêm này nhé, bọn tôi đêm thì đi đào khoai về nướng, đêm thì kéo nhau hái ổi về chia cho cả nhà, tụi tôi muốn chơi thì chơi, càng không có nhiều quy tắc như các cậu."

Cậu có chút thích thú bởi cô mợ nhà cậu, đường đường là tiểu thư khuê các lại thích mấy trò dân gian này, có lẽ...mợ ấy cũng không đến nỗi khiến cậu quá chán ghét?

Chợt, một dải âm thanh vang lên rành rọt làm hai má mợ đỏ ửng. Mợ cắn môi, tại sao lại là lúc này, mợ hận không thể có cái lỗ nào để chui xuống. Xấu hổ chết mất!

Cậu cười cười, tay to lớn nhéo đôi má phúng phính của mợ:

  "Đói rồi à?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top