#1: Kẻ thay người thế.

Ngày hôm nay, Sen đi lấy chồng. Lấy ai? Sen lấy cậu cả nhà họ Trịnh.

Sen là phận con vợ lẽ, lại còn là đứa con ngoài giá thú của phú hộ Trần. Nghe kể, phú ông yêu bà cả hơn bất cứ thứ gì, rỉ tai bà chỉ yêu mỗi mình bà.

Thế nhưng, đêm rằm hôm đó, phú ông tiếp rượu quan Thống đốc trên huyện về, say đến mức trăng trời tối mịt nhưng cương quyết phóng ngựa quay về, ông về với bà, về với Liễu của ông.

Đi giữa đường, ngựa bỗng trở nên điên loạn giữa đồng không mông quạnh, nó mệt đến mức không chịu đi tiếp. Phú ông đành tạm nghỉ bên quán nước ven đường. Quán nước đó là nhà của mẹ Sen, cô thiếu nữ thuở mười tám xinh đẹp trắng trẻo, sống cô quạnh gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn.

Phú ông nhìn tấm lưng ong của cô, trong cơn men say nhìn thành Liễu của ông, giữa đêm khuya ôm chằm lấy cô thiếu nữ sau đó Sen không được nghe kể nữa. Chỉ biết sáng hôm sau, phú ông tỉnh dậy liền nhìn thấy cô thiếu nữ khóc rưng rức đầu giường, hận chết bản thân, chỉ một đêm mà làm tổn thương hai người phụ nữ.

Phú ông sau đó không thể không rước mẹ Sen về, người kể lúc đó bà cả tức đến khóc lên khóc xuống, ầm ĩ cả tuần, phú ông ngọt nhạt tỉ tê đủ điều, bà mới xuôi xuôi.

Nhưng bà cả làm chi mà tha cho mẹ Sen dễ đến vậy, bà không cho mẹ ở nhà chính, tống cổ mẹ Sen ở dưới căn nhà tranh nghèo tàn. Bà cấm mẹ đủ điều, cấm mẹ không được ăn cơm chung, không được mặc áo lụa và càng không được...gặp mặt phú ông. Phú ông thương bà quá nên cũng chẳng nói gì.

Ngày qua ngày, mẹ Sen sống một mình giữa cánh đồng. Mẹ thích hoa sen lắm, nhất là hoa sen trắng, mẹ tự tay trồng sen khắp nhà, mỗi mùa gió thoảng qua thơm ngát cả căn nhà. Mẹ sống như vậy, bình yên như vậy cho đến mẹ biết, mẹ mang thai Sen.

Bà cả nghe tin, tức đến phát sốt, càng thêm căm ghét cái thai trong bụng của mẹ Sen, sai người bỏ thuốc vào đồ ăn của mẹ. Vì mẹ ít ăn đồ ăn nhà trên ban xuống, chỉ thích ăn đồ mẹ trồng nên mỗi ngày thuốc chỉ ngấm một ít. Thứ thuốc tích lũy ấy, tích ngày càng nhiều, ngấm sâu vào da thịt, đêm mẹ chuyển dạ...cũng là đêm Sen mất mẹ.

Mẹ gồng mình sinh ra Sen, phần vì đau đẻ, phần vì sức mạnh của thuốc, đêm mẹ sinh Sen chỉ có dì Tư xuống giúp. Mẹ cực khổ cả đêm, cuối cùng cũng sinh ra Sen, Sen khóc tiếng khóc non nớt đầu đời thì mẹ Sen cũng trút hơi thở cuối cùng.

Dì Tư đau lòng ẳm Sen lên nhà trên, phú ông thương con cũng ẳm lên nhìn mặt con, còn bà cả tuyệt nhiên không đoái hoài.
Bà cả sai dì Tư ẳm xuống để người làm thay phiên nhau nuôi, tuy mang danh con gái nhà phú ông nhưng trong nhà chẳng khác nào người ở. Dì Tư đặt tên em là Sen, loài hoa mẹ thích cũng là thứ đẹp đẽ thuần khiết nhất thế gian.

Có người kể, sau khi mẹ Sen chết, bà cả sai người vứt xác mẹ ra đường. Dì Tư cùng người làm thương xót cho người con gái xinh đẹp, hiền hậu nên giấu xác đem về chôn cũng để sau này Sen có nơi về thắp hương cho mẹ.

Có người kể, bà cả cấm dì Tư cho Sen uống sữa, sữa là dành cho chị Thùy uống. Dì Tư chỉ dám cho Sen uống nước gạo bỏ đường, có hôm Sen bệnh, dì Tư lén cắp một ít sữa cho Sen, bị bà cả phát hiện, đánh đến thừa sống thiếu chết.

Có người kể chuyện này, có người kể chuyện khác, cuộc đời Sen từ đó đến giờ chỉ gói gọn trong ba chữ "có người kể"...

Chuyện Sen được gả vào nhà phú hộ Trịnh cũng chỉ là bước bất đắc dĩ của phú ông và bà cả vì bởi lẽ, con dâu cả nhà họ Trịnh căn bản đã được định sẵn là tiểu thư Thùy, con mợ cả nếu không có chuyện xảy ra.

"Trời ơi, con ơi là con, ngu ơi là ngu. Mày làm như vậy là giết cha giết mẹ rồi con ơi."

<Vụt>

Tiếng roi mây vụt một phát vào thành giường, làm chị Thùy giật bắn mình, mặt rưng rức nhìn cha và mẹ. Chị khóc:

"Cha mẹ, con và cậu ba Minh thật lòng thương nhau. Cha mẹ nỡ gả con vào nhà họ Trịnh sao? Với lại...với lại..."

Chị khoanh tay quỳ dưới đất, mặt Thùy ấp úng đỏ ửng. Bà cả Liễu ôm lấy chị, bảo bọc trong vòng tay, bà xót con gái nhưng bà không thể làm trái ý nhà phú hộ Trịnh được. Chị khóc, bà cũng khóc theo.

"Với lại cái gì! Mày chưa làm tao đủ nhục nhã hay sao?" - Phú ông tức giận, vụt roi vun vút vào thành giường, âu ông cũng xót cô con gái rượu này, Thùy mà đau da đau thịt một thì Liễu của ông đau mười. Liễu của ông đau lòng, làm sao ông không xót.

"Với lại tối qua cậu ba Minh hứa sẽ lấy con về làm vợ nên..."

"Làm vợ? Nó chỉ hứa như thế mà mày đã sẵn sàng trao thân cho nó? Con ơi là con. Đâu phải mày không biết thế lực nhà họ Trịnh lớn cỡ nào, mày lọt vào mắt nhà đó cũng là phước đức ba đời con ơi."

Trần phủ hôm đó náo loạn một phen, phú ông thì tức giận mắng chửi luôn mồm, tiểu thư Thùy thì cứ khóc nức nở, bà cả ngọt nhạt bên cạnh, dỗ dành phú ông cho ông nguôi giận. Sen lẳng lặng đứng đó, năm nay Sen đã mười tám, lại xinh đẹp trắng trẻo hệt như mẹ, Sen là dáng người đầy đặn có da có thịt, chứ không xương xẩu như chị Thùy. Thấy Sen cũng đã lớn, nên dạo trước phú ông đã cho Sen lên hầu nhà trên, hầu bà hầu chị.

Bà cả Liễu yêu kiều đấm vai cho phú ông, rủ rỉ bên tai, thầm kêu ông nguôi giận. Phú ông thương bà, nên chả giận bao lâu, chửi vài câu lại thôi. Ông uống một hớp trà, nắm chặt đôi tay mềm mại của bà cả, giọng ông khó xử:

"Bây giờ phải làm sao, nhà bên đó mà biết chúng ta gả con gái không còn son qua đó, thể nào cũng hết sức mất mặt! Cưới hỏi trầu cau đã xong cả rồi, mối hôn sự này đã không thể từ chối."

Chị Thùy quỳ dưới đất, ôm mặt khóc nãy giờ, chị ngước đôi mắt lóng lánh nước, cầm lấy tay bà cả:

"Mẹ, mẹ giúp con gái đi, con không thể gả qua đó. Chi bằng...chi bằng để con Sen đi thay con. Con cầu xin hai người, hai người hãy thương xót đứa con gái này."

Sen đang đứng hầu bà cả, tròn mắt nhìn chị Thùy. Chị là đang nói gả Sen đi qua nhà phú hộ Trịnh thay chị sao. Đầu của Sen ong ong lên, mọi thứ đều trở nên mù mịt khi nhìn thấy cái gật đầu đầy bất đắc dĩ của phú ông.

Ngày hôm đó, Sen được phục hồi danh phận trong nhà, Sen được làm tiểu thư nhà phú hộ, lần đầu tiên trong đời Sen được mặc áo lụa, lần đầu tiên ăn bát son, lần đầu tiên...phải gả đi xa.

Đêm trước khi gả, dì Tư và mọi người dưới gian người ở tụm lại nói chuyện với Sen. Họ bảo Sen đổi đời rồi, Sen sau này không cần cực khổ nữa, mọi người cũng vui lây. Họ chăm Sen từ khi mới sinh ra, từ lâu đã xem Sen như gia đình, thấy Sen đi họ vừa mừng vừa rưng rưng nước mắt. Sen nhớ nhất là dì Tư, dì khóc, dì bảo Sen qua đó phải ngoan, đừng làm phật ý cậu, cậu bảo phải thưa, nghe lời cậu sai bảo.

Cậu cả nhà họ Trịnh ấy à, Sen và mọi người, kể cả chị Thùy và bà cả đều chưa thấy bao giờ. Đêm đó, chị Thùy đi ngang gian nhà tranh của Sen, Sen nghe thấy chị lườm nguýt rõ dài, chị bĩu môi:

"Ôi dào, phận con vịt bầu, rỉa nước bờ ao thì chả bao giờ làm phụng hoàng nổi. Cậu cả nhà đó à, nghe đồn xấu xí béo tròn, mặt mày nổi ghẻ trông gớm chết, bởi thế mới không ai chịu gả. Mày nhờ phước phần của chị, mày mới được gả qua đó, vịt bầu sống chung với cóc ghẻ thiệt là quá hợp đôi."

À ra vậy, chị Thùy thương cậu Minh là chín thì chê cậu cả xấu xí là mười. Chị kiêu nên chị không thèm lấy. Khổ thân Sen chỉ ngu ngơ, chả hiểu ý chị nói là gì.

Sen không quan tâm, cũng không cần quan tâm, Sen chỉ biết rằng, chức mợ cả nhà họ Trịnh sẽ có tiền, chỉ cần có tiền Sen sẽ chôn cất mẹ được đàng hoàng.

Ngày mười tháng chạp năm ấy, kiệu rước dâu từ trên huyện đi xuống. Đoàn người kéo dài từ cổng thôn đến nhà phú hộ Trần, tỏ rõ sự xa hoa bề thế của nhà phú hộ Trịnh.
Vì bà cả và chị Thùy không thèm đếm xỉa đến Sen nên khâu trang điểm và đồ ăn vận hết sức mộc mạc. Sen chỉ mặc độc một chiếc áo dài đỏ, xõa tóc dài đến đáy lưng. Đầu đội khăn đóng đỏ, Sen đã xinh đẹp và da trắng sẵn nên chẳng cần chăm chút nhiều. Sen hôm nay làm cô dâu, mộc mạc và thuần khiết như cái tên của Sen vậy.

"Bẩm phú ông, đoàn rước dâu đã đến!"

Thằng Bồ hớt ha hớt hải chạy vào báo với phú ông. Phú ông ngồi giữa gian nhà chính, kế bên là bà cả sắc sảo yêu kiều, bà cả năm nay cũng đã gần bốn mươi mấy xuân xanh vẫn trẻ đẹp như vậy, bảo sao phú ông mê bà như điếu đổ.

Ngày hôm đó, Sen chào tạm biệt mọi người rồi bước lên kiệu hoa. Bà cả và chị Thùy đã về gian nghỉ từ lâu, chỉ có mỗi phú ông còn thương đứa con gái này. Ông dặn dò Sen vài điều rồi kiệu cũng bắt đầu khởi hành.

Đường lên huyện cũng không mấy xa xôi, thoáng chút đã thấy căn nhà bề thế của phú hộ Trịnh nằm giữa phố huyện náo nhiệt. Đây là lần đầu Sen lên phố huyện, Sen háo hức nhìn ngắm khắp nơi. Bảo sao chị Thùy và bà cả lại thích lên phố huyện như vậy, nó thật đông đúc và nhộn nhịp, những sạp thức ăn đầy hai bên đường.

Chợt chiếc kiệu dừng lại, tim Sen đập thình thịch. Bà mối mở chiếc rèm kiệu, cười tươi với Sen:

"Mợ cả, đã đến nơi rồi!"

Sen có chút hơi bất ngờ vì cách xưng hô thay đổi đột ngột, ngơ ngơ cười bước xuống kiệu hoa. Trước mắt Sen là ngôi dinh thự bằng gỗ bề thế, nền đất trải đá hoa cương. Thứ đá mà Sen chưa thấy bao giờ.

"Mợ cả, mời mợ về phòng đợi, chừng nào cậu tiếp khách xong, mợ mới được đến gặp cậu!"

Sen gật gật đầu, làm dâu nhà phú hộ nhà như vậy sao? Chỉ biết rúc trong gian phòng, không được quan tâm chuyện đàn ông, ở nhà phú hộ Trần, bà cả có thể một tay che trời như vậy là nhờ phú ông quá yêu bà, cưng bà như trứng. Còn ở đây, ai nắm được trái tim của cậu cả thì coi như đời lên như diều gặp gió, nhưng cái trái tim đó à, Sen không cần. Sống yên ổn chả phải tốt hơn sao?

Tiếng pháo nổ đì đùng ngoài gian chính, lễ cưới vợ của cậu cả họ Trịnh đãi suốt ba ngày ba đêm, ồn ào náo nhiệt vô kể. Mợ Sen được người làm dắt vào gian phòng của cậu và mợ, hầu mợ thay đồ rồi trải giường cho mợ ngồi đợi, mợ cứ đợi, đợi mãi mà trời vẫn chưa tối, mợ bắt đầu buồn ngủ. Mợ tháo khăn đóng, tự nhiên như ở quê, mợ thong thả nằm xuống ngủ.

Mợ nằm ngủ thẳng cẳng, giật mình thức dậy thì trời đã tối mù mù. Mợ lười biếng chớp chớp mắt, xoay mặt vào vách thấy giường vẫn trống trơn. Mợ nhíu mày lầm bầm, nhỏ giọng mắng:

"Người gì đâu mà bắt người khác đợi tận mấy canh, cậu cả mà thế đấy. Cưới người ta về xong liền quẳng người ta ở đây, vô trách nhiệm còn hơn con gâu nhà thằng Bồ nữa."

"Mợ nói ai vô trách nhiệm?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top