Núi tuy không dời, nhưng sông vẫn chảy...

Xin chào các nàng, tớ là Vân đây~ Có lẽ mấy nay, tớ nhận thấy rằng chuyện của bản thân viết đang có xu hướng đi xuống trầm trọng.

Từ 75 view, xuống 60, 50, 40, 30,20,... và cuối cùng, đạt tới mức 10.

Thật ra tớ đã suy nghĩ vấn đề này từ lâu. Những ngày đầu tớ đến với các cậu, lời văn luôn cố gắng nhất để làm sao viết sát với nguyên tác. Giống như sau nỗi đau của Song Huyền, tớ muốn tự chữa lành bằng cách viết ra những tâm tư của mình dưới nhân vật Hạ Huyền. Lời văn lúc ấy nhẹ nhàng, không có sự nhiễu động, vì tớ không bị xao động nhiều.

Nhưng rồi lâu dần, khi tâm tư hết, bức bối tan, tớ viết tiếp để tạo ra những cốt truyện mới theo phiên bản mà bản thân thích. Nhưng dòng văn của tớ, dần dần bị tác động.

Tớ cũng hoang mang, bởi vì tớ không biết văn phong bị thay đổi là tốt hay xấu.

Chưa kể, giọng văn của tớ khi viết truyện, cốt là quan tâm tới độ có thể đọc được, làm sao để tớ có thể hiểu. Có thể nói, có khi tớ viết truyện này ra chỉ để làm thõa mãn bản thân. Tớ không chú trọng hoa mỹ quá nhiều. Nhưng khi đọc những fic của các tác giả hàng đầu, tớ nhận thấy rằng lời văn của họ vừa hay, vừa dễ tiếp thu, vừa đáp ứng nhu cầu người đọc

Nên tớ muốn tạm thời dừng truyện tại đây, nói thẳng ra là drop . Sẽ rất xin lỗi nếu làm cậu thất vọng nhé~ Nhưng không sao, dù núi tuy không dời, nhưng sông vẫn sẽ chảy. Tớ sẽ cố gắng tiếp thu và học hỏi, để một ngày nào đó, viết lên những lời văn mà tất cả mọi người đều thích và đều sẽ hiểu nhưng vẫn hoa mỹ.

Hi vọng một ngày nào đó, ta vẫn gặp lại nhau tại đây, ở nhiều chap mới, hay hơn, tuyệt hơn.

Mong lúc ấy các cậu vẫn sẽ dành cho tớ yêu thương như thuở sơ khai nhé? Dù không chắc chắn có thể làm hài lòng tất cả, nhưng tớ dám chắc mình sẽ quay lại.

Cảm ơn cậu đã cùng đồng hành tới đây. Chỉ tiếc, 800 view chỉ còn cách ta không xa, nhưng tớ lại phải dừng lại. 

Nhưng không sao, vì tớ sẽ cố gắng, để một ngày 800 view sẽ là một cột mốc mà tớ có thể dễ dàng vượt qua.

Chúc cậu ngày an nhé!

Núi đứng hoa nở, độc tửu đợi người.

Hẹn ngày tái ngộ.

Và tớ là Vân, Mai Zăn Vân~

Tạm biệt các cậu, hẹn có thể gặp lại vào một ngày không xa. Chặng đường dài mong cậu đi trước, tớ dừng lại để nghỉ một chút, sẽ bắt kịp cậu sau.

Mong chúng ta giữa vạn người, vẫn không quên nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top