Ngôi Nhà Của Những Hy Vọng
- Thanh Huyền nè, em có từng nghĩ tới việc buông bỏ công việc này để xây dựng hạnh phúc cho riêng mình không? Như cưới vợ, sinh con?
Trong một nhà kho u ám, một thanh niên áo đen đã hỏi người cộng sự áo trắng bên cạnh như vậy. Cả hai là hai sát thủ khét tiếng trong nghề thuộc tổ chức Thiên Quan với người đứng đầu là Quân Ngô Đại Nhân. Cả hai là Thanh Huyền và Hạ Huyền. Hạ Huyền là con nuôi của ông chủ, quen với việc giết chóc từ nhỏ, máu tanh vốn từ lâu đã quá bình thường với một thanh niên chỉ mới 18 tuổi này. Chính vì vậy nên khi hỏi câu đó đã làm cho Thanh Huyền áo trắng bên cạnh khá ngạc nhiên và buồn cười. Sau cái liếc sắc lẹm, cậu bình tĩnh lại và trả lời:
- Tiền bối à, đừng quên chính anh đã dạy em rằng một khi dấn thân vào con đường tăm tối này sẽ chẳng còn lối ra sao? Chưa kể chưa chắc tổ chức sẽ buông tha cho chúng ta dễ dàng như vậy đâu. Mặc dù hai Sư Tổ Tạ Liên Sư Nhất và Hoa Thành Sư Nhị đã từng thành công nhưng cái giá họ phải trả đó là một người mù và một người thì may mắn thoát nhưng lại bị ảnh hưởng tâm lí mãi mãi.
Câu trả lời của cậu làm Hạ Huyền trầm ngâm. Vừa vui vì cậu vẫn luôn nghe theo mình, vừa buồn vì cậu đã bắt đầu có tư tưởng lép vế. Hai cái đối nhau làm cho Hạ Huyền nhức hết não. Thanh Huyền được cậu thu nhận sau khi đi ngang qua một vụ cháy thảm hại của tập đoàn họ Sư, một bé trai 12 tuổi ngẩng ngơ nhưng ẩn giấu đâu đấy tia sát khí. Khi ấy với một người có tài năng sát thủ từ nhỏ như Hạ Huyền đã chú ý tới cậu. Thế là sau khi xin chỉ thị từ cha nuôi, Hạ Huyền 16 tuổi thu nhận đàn em Thanh Huyền 12 tuổi duy nhất và là cuối cùng.
Nhiệm vụ lần này đã giúp cho Hạ Huyền và Thanh Huyền thăng chức rất cao. Trong tổ chức phân ra các cấp bậc như sau:
Đứng đầu là Đại Nhân với Quân Ngô đảm nhiệm
Tiếp theo là Nhị Đường Cao Tổ với Mai Niệm Khanh
Tiếp theo là Ngũ Sư Tổ
chia ra 4 cấp là Nhất, Nhì, Tam, Tứ, Hạ Huyền đã lên Tam, Đứng trước Bán Nguyệt và sau Linh Văn + Bùi Minh tính tới thời điểm hiện tại.
Sau đó là Ngũ Kiệt, Thanh Huyền đứng thứ ba.
Cuối cùng là những nhân viên dọn dẹp xác gọi là đội xử lí.
Hôm nay cả hai cùng làm một nhiệm vụ là giết chết một tay buôn ma túy. Sau khi làm nhiệm vụ, cả hai quyết định đi ăn kem. Trên đường đi, Thanh Huyền đi rất nhanh nên không để ý ví mình đã rơi, Hạ Huyền đuổi theo nên cũng không để ý. Lúc này một đứa bé trông có vẻ nhơ nhuốc cầm lấy chiếc ví mà đuổi theo cả hai. Nhóc vừa chạy vừa nói to:
- Hai anh ơi, hai anh làm rớt ví này!
Lời nói của cậu nhóc này làm cho Thanh Huyền dừng lại, nhìn vào cậu bé lấy ví và cảm ơn. Lúc cậu nhóc kia chuẩn bị rời đi, Thanh Huyền gọi với lại:
- Nè nè nhóc ơi, hay nhóc đi ăn kem với anh đi?
Cậu nhóc kia ban đầu từ chối nhưng sau một hồi thì liền đồng ý.
Sau khi ăn kem xong, tra ra thông tin về đứa bé ấy ra sau:
- Tên: Cố Thanh Phong
Tuổi: 12
Hoàn cảnh: Nhà đông con, người mẹ vì không nuôi nổi nên đành vứt bỏ cậu sau khi nhờ cậu mua đồ và rồi khóa cửa nhà lại.
Thanh Huyền cực kì xúc động vì cậu bé này, còn Hạ Huyền thì nhớ tới năm mà anh nhận Thanh Huyền. Bây giờ cả hai đang ở một căn hộ khang trang, ăn ngon mặc đẹp, khác xa với Thanh huyền trước khi được thu nhận.
Thanh Huyền lúc ấy da mặt trắng nỏn lấm tấm bụi đen của than từ sau vụ cháy, mái tóc đen dài giống con gái bị cháy xém mất, mãi sau mới nuôi lại được. Đôi mắt long lanh đỏ hoe ẩn giấu sát ý chỉ dân chuyên mới nhận ra.
Thanh Huyền nhìn cậu nhóc này cũng vừa hay nhớ lại mình của những năm tháng tuổi 12. Sinh ra trong gia đình tài phiệt, được bố mẹ và anh trai cưng chiều, thích gì được nấy. Ấy vậy mà hạnh phúc chẳng được lâu, cơn giông lại kéo đến phá tan tất cả. Em ngất đi khi đang chạy trốn khỏi con quái vật Lửa. Khi tỉnh dậy bên em là bầu không khí tan thương, em thấy xác của anh trai, bố mẹ được phủ khăn tang, còn em nằm trên chiếc cáng. Khi thấy em tỉnh lại, mợ Hai, dì Ba, chú Tư liền kéo tới. Em tưởng giây phút ấy mình đã được cứu rỗi, nhưng không khi câu đầu tiên họ hỏi em là:
" Mật khẩu ngân hàng của bố là gì vậy Huyền nhi?"
hoặc
" Bây giờ dì nhận nuôi con rồi con cho dì thừa kế tài sản trong sổ tiết kiệm của bố con nha?"
Lòng em giây phút ấy đã nguội lạnh. Trong khoảng khắc ấy, lần đầu tiên em thấy lòng người thật đáng sợ. Và thế rồi câu nói của mẹ làm em thức tỉnh:
" Thế giới này nhiều cạm bẫy lắm Thanh nhi à, nhu nhược thì sẽ bị bắt nạt nhưng quá cứng rắn sẽ bị soi mói. Dù con có cho họ những viên kẹo suốt hàng ngàn ngày thì họ cũng chỉ nhớ đến lúc con quên cho họ kẹo. Nên khi đứng trước xã hội, con hãy diễn vào vai một người hoàn hảo hoặc chí ít là mẫu người mà họ cần hay không cần tùy vào trường hợp để cứu lấy chính mình. "
Mấu chốt là gì? Chính là " diễn"! Đúng, chính là diễn. Em vào vai nhu nhược yếu đuối nhằm gây thương cảm, nhưng sâu bên trong em là sát ý hận thù chẳng thể che giấu. Chính vì điều này, Hạ Huyền với khả năng sát thủ thần sầu đã nhận ra được sát ý trong em mà nhận em làm đàn em.
Thanh Huyền có điểm tương đồng với Hạ Huyền rằng cả hai đều không còn gia đình nhưng nhờ vào kĩ năng sát thủ mà có được gia đình tạm bợ. Hạ Huyền tuy nói là được Đại Sư Quân Ngô nhận nuôi nhưng chỉ anh mới biết tình cha con này " lạnh" đến mức nào.
Hạ Huyền khi ấy cũng chỉ mới sáu tuổi nhưng lại tận mắt nhìn cha mẹ mình bị giết bới một đám áo đen, cậu liều mình chống trả thế nên mới thu hút được Đại Sư đang ở trong xe. Ông ta hạ lệnh cho cậu một đạn thuốc mê làm cậu ngủ rồi bế về căn cứ. Khi tỉnh dậy cậu đã bình tĩnh đối mặt với ông ta và được cho biết mọi chuyện. Rằng cha cậu là Sư Nhất trong Ngũ Sư Tổ đã phản bội tổ chức vì một lí do không chính đáng mà tới bây giờ cậu vẫn không biết lí do là gì khiến cho ông từ bỏ tính mạng như vậy.
Ông ta đích thân dạy dỗ cậu từng chút một, nhưng cách dạy ấy dần khiến cho cậu mất đi sự ngây thơ mà mọi đứa trẻ nên có.
Giết, giết và giết.
Máu tanh lâu dần đã trở thành thứ mùi mà cậu phải gắn bó "cả đời"
Khi đủ 18 tuổi, cậu và ông ta bắt đầu gọi nhau bằng hai tiếng " Ngô Đại Sư" và " Huyền Sư Tam". Sau này có thêm Thanh Huyền nên để phân biệt ông gọi cậu là " Nghi Sư Tam". Hỏi thì ông chỉ kêu là một cộng sự đã mất tích trong lúc làm nhiệm vụ mà vẫn chưa tìm ra manh mối. Nhìn thấy cậu có phong cách giết người giống người ấy nên gọi cậu là Nghi trong Minh Nghi.
Quay về thực tại, cả hai ngẩn ngơ nhìn vào cậu bé đang ăn kem. Rõ ràng cậu bé có thứ mà cả hai không có chính là gia đình nhưng chính gia đình lại vứt bỏ cậu bé.
Đúng là đời mà. Sau một hồi trầm ngâm, Thanh Huyền thì nghĩ rằng mình được như ngày hôm nay chính là nhờ vào Hạ Huyền. Anh đã mang tới cho cậu một cuộc đời mới dù ảm đạm hơn nhưng lại phù hợp với kẻ như cậu. Còn với Hạ Huyền thì lại nghĩ rằng cậu nhóc trước mặt thật giống Thanh Huyền năm ấy làm cho anh khơi gợi cảm xúc thương cảm muốn cưu mang và cho cậu nhóc một gia đình.
Chung quy, cả hai đều muốn nhận nuôi cậu bé. Sau một hồi bàn ý qua tin nhắn, cả hai quyết định nhận nuôi cậu nhóc nhưng không cho người trong tổ chức biết vì sợ tương lai cậu nhóc ấy sẽ giống như mình.
Thế nên mới có cảnh cả ba bóng lưng, 1 trắng, một xanh lục, một đen đi với nhau trên con đường nhỏ. Cậu bé ban đầu lưỡng lự nhưng khi nhìn thấy anh mắt trông chờ của Thanh Huyền khiến cậu động lòng.
// Thêm một gia đình cũng tốt//
Thanh Phong nghĩ.
Sau khi về nhà, Thanh Huyền vui vẻ giới thiệu với Thanh Phong về căn phòng của mình, của Hạ Huyền. Vì chưa kịp chuẩn bị nên hôm nay cậu sẽ ngủ với Thanh Huyền, mai sẽ mua giường sau.
Tối hôm ấy, Thanh Huyền cho cậu mặc áo của mình và nó rộng thùng thìn làm lộ cả bả vai trắng nõn. Phải lạy trời vì Thanh Huyền không phải kẻ biến thái chứ nếu cảnh đó mà bị ai đó biết chắc chắn sẽ chỉ muốn cắn một cái. Khi đang chuẩn bị ngủ, Hạ Huyền xách gối ra và nói rằng giường của bản thân bị sập. Thanh Huyền biết đây là thật vì Hạ Huyền khi cọc tính sẽ đập phá đồ đạc bằng cây búa nhỏ mà Đại Sư tặng. Chiếc giường không phải ngoại lệ. Thế nên Hạ Huyền lên giường ngủ cùng cả hai. Cậu nhóc ở giữa, cả hai ở hai bên. Vì đã rất mệt nên Thanh Huyền và Thanh Phong ngủ trước. Hạ Huyền vẩn vơ nhìn trần nhà. Đêm hôm ấy anh không ngủ được, Thanh Huyền cũng không yên giấc. Cậu gặp ác mộng rằng có ai đó tới và nói rằng vì cậu bày đồ chơi khắp nơi nên cả nhà khó khăn trong khi chạy trốn thế nên họ mới phải chết oan. Cậu khóc nấc lên làm hai người còn lại một người mất ngủ một người chưa buông bỏ phòng bị nên chỉ nhắm mắt hờ tỉnh dậy lo sốt vó. Thanh Phong thì vỗ lưng an ủi Thanh Huyền còn Hạ Huyền thì bật nhạt nhẹ trên điện thoại nhưng Thanh Huyền vãn cứ khóc. Đến khi cậu cất tiếng nói rằng " Không phải do mình làm mà" thì Hạ Huyền mới hiểu ra, để Thanh Phong đang ngơ ngác mà nhìn Hạ Huyền đi qua chỗ Thanh Huyền vừa vỗ lưng vừa nói rằng " Ừ, không phải do em!"
Thanh Huyền dần dần nín khóc, căn phòng lại yên tĩnh. Thanh Phong nhìn thấy ngạc nhiên, Hạ Huyền ôn tồn nói với cậu nhóc:
- Thanh nhi là vậy đấy. Vì một sự cố đã xảy ra khiến cho cậu ấy phải trưởng thành từ rất sớm. Nhưng tuy vậy bên trong cậu ấy lại là một bé con cũng cần được bảo vệ. Nên mong nhóc cũng sẽ giúp anh nhé? Bảo vệ anh ấy, một bé con chưa kịp ngây thơ đã phải trưởng thành cùng anh được không?
Lúc này thành trì phòng bị rơi xuống một cái ụp trong lòng Thanh phong. Cậu buông bỏ cảnh giác, bỏ luôn cả bộ giáp đứa trẻ hiểu chuyện. Cậu cười tươi, nụ cười không chút gượng gạo.
- Được ạ!
Khoảng khắc ấy, trong lòng Thanh Phong rộn ràng đến kì lạ.
" Gia đình là thế ư? Mọi khó khăn đều chia sẻ để cùng nhau hạnh phúc"
" Cười là như vậy ư? hạnh phúc là như vậy ư?"
" Thì ra buông bỏ phòng bị là như thế này. Ít nhất ngay tại đây họ cũng sẽ không ghét bỏ mình"
Hạ Huyền nhìn thấy, lòng thấy vừa quen vừa lạ vì hiểu cậu bé đang thay đổi điều gì đó nhưng anh không chắc.
Trước khi cả hai nhắm mắt ngủ, Hạ Huyền nói lời cuối, chạm tới trái tim của bé con Thanh Phong cẫn sự ấm áp:
- Em cứ coi đây là một gia đình của mình. Dù không chắc sẽ hoàn hảo nhưng anh dám chắc sẽ lo cho em không thiếu thứ gì.
Cậu nhóc nghe xong chìm vào giấc ngủ thật sự.
Hạ Huyền cũng thế, anh ngủ một giấc thật sự ngon, không mộng mị.
---
// 5 giờ sáng//
Vì đặc thù công việc là cày đêm nên Thanh Huyền và Hạ Huyền ngủ rất nhiều. Thế nhưng vì là sát thủ luôn phải cảnh giác nên cả hai luôn cảnh giác cao độ. Chỉ cần động tĩnh lạ là sẽ thức giấc. Thanh Huyền tỉnh dậy đầu tiên vì nghe tiếng sột soạt. Khi mở mắt anh khá ngạc nhiên vì thấy Thanh Phong đã dậy. Cậu nhóc thấy anh dậy liền vui vẻ cười và chào buổi sáng.
- Chào buổi sáng anh trai Sư Thanh Huyền!
Hạ Huyền nghe động tĩnh liền tỉnh dậy. Anh cũng được cậu bé chào như vậy. Cả hai đều ngạc nhiên vì bộ dạng này khác hắn với bộ dạng rụt rè của Thanh Phong ngày hôm qua. Lúc này Hạ Huyền mới biết thì ra cái thay đổi hôm qua mà anh không biết chính là thay đổi như thế này.
Cả hai cùng lúc nhìn vào nhau, cùng phì cười làm Thanh Phong không hiểu chuyện gì bị ra rìa trong mạch cảm xúc riêng tư của cả hai.
Hạ Huyền đột nhiên khựng lại vì nhớ ra bình thường anh đâu hay cười. Cảm xúc vấn từ lâu đã trở thành thứ vô dụng trong anh. Điều này làm anh nhớ tới Tập đoàn Lam Gia chuyên về mảng Giáo Dục và hai người con cả của họ nổi tiếng với sự lạnh như băng. Nhưng khi Hạ Huyền gặp Lam Trạm để kí hợp đồng giùm cho bố nhằm tránh gây nghi ngờ rằng tập đoàn Tiên Kinh không hợp tác với ai từ đó dẫn tới mọi người biết họ là sát thủ thì gay. Mặc dù anh và tập đoàn được chính phủ bảo vệ nhưng miệng lưỡi người đời ai sẽ chấp nhận cho một thằng sát thủ giết người như nghé lởn vởn trong thành phố nơi mình sinh sống cho được. Và khi kí hợp đồng, anh thấy Trạm Tổng dẫn theo một anh thanh niên tên Ngụy Anh và nói rằng đó là thư kí của mình. Khi cả ba đang cùng uống cà phê thì Ngụy Anh pha trò làm Lam Trạm cười một cái khác hẳn với vẻ mặt lúc chỉ có hai người.
Bỏ qua bỏ qua.
Thanh Huyền hỏi tiểu Phong rằng sao em ấy dậy sớm quá vậy, trước cả khi mặt trời ló dạng. Cậu nhóc trả lời tỉnh bơ nhưng lại khiến hai người nghe đau lòng là ở nhà nếu ngủ trễ dù chỉ một phút thì sẽ bị mẹ đập. Mẹ chỉ thích em gái út và em trai cùng các anh lớn vì hai em bé nhỏ kia thì dễ thương nên có thể gây thương cảm khi đăng lên MXH nhờ sự giúp đỡ. Còn các anh lớn là vì có thể đi làm thuê kiếm tiền nên được cưng hơn. Còn cậu thì vì lớn cũng không lớn, nhỏ cũng không nhỏ nên mới bị vứt bỏ.
Thanh Huyền đau thắt ruột gan. Kể chuyện buồn mà mặt tỉnh bơ như này thì chỉ có thể là quá quen rồi nên đành gượng. Anh nhẹ nhàng nói với cậu nhóc rằng:
- Ở đây em muốn ngủ bao nhiêu cũng được. Với lại, em thật ra rất quan trọng nên đừng coi nhẹ bản thân mình nhé!
Lời này làm Hạ Huyền nhớ tới Liên Sư Nhất và Hoa Sư Nhị trước kia. Khi Hoa Sư Nhị còn là một đứa nhóc, Liên Sư Nhất cũng nói câu hao hao rằng cậu rất đáng giá. Từ đó mới có một Hoa Thành mật hiệu Huyết Vũ Thám Hoa lừng lẫy giới giang hồ.
Sau đó thì Thanh Huyền sau khi rửa mặt xong liền xuống bếp nấu đồ ăn sáng. Vì cả hai trước giờ không để tâm mấy tới ăn uống nên không biết từ " ăn sáng một bữa đàng hoàng" là như thế nào.
Thế nên anh đành hỏi nhóc tì:
- Phong nhi nè, ở nhà em thường ăn sáng cái gì vậy?
Cậu nhóc bảo rằng mẹ hay nấu cháo cho các em ăn, còn dư để cho cậu.
Thanh Huyền nghe tới cháo liền sai đàn em của mình đi mua nguyên liệu cao cấp nhất
* Tui quên nói là theo bảng xếp hạng là nếu càng cao thì sẽ có thể sai khiến người bên dưới nha, vì Thanh nhi là Tam Kiệt nên có thể sai được Tứ và Ngũ là hai bạn Phong Tín và Mộ Tình nha! Tại theo nguyên tác thì Mộ Tình và Phong Tín cũng yếu hơn Phong Sư nhà ta xíu nè*
Chốc lát sau, chưa đầy 5p đã thấy hai thanh niên cao bằng nhau nhưng đứa da ngăm đứa da trắng như sứ đi tới. Cả hai thằng kể lể rằng là đang làm nhiệm vụ thì bị réo đi, phải xứ lí gấp nên quần áo đều dơ hết rồi nên muốn tăng lương. Thanh Huyền biết rằng đây không bịa vì Cung tên kèm một khẩu súng của Phong Tín và Cây Đao kèm súng của Mộ Tình. Cậu hào phóng thưởng thẳng một số tiền không nhỏ.
Sau đó cậu lục đục nấu cháo. Trong kí ức cậu từng nấu món này với mẹ một lần. Cậu dựa theo kí ức, thái rau, thịt theo quy trình. Nhưng vì nhớ lại gia đình, nhớ lại người mẹ, cậu vô thức quay sang trái nhưng rồi lại quay lại vì nhận ra mẹ cậu đã chết từ lâu rồi. Cậu phân tâm thái cà rối để dao cắt trúng tay nhưng không kêu hay gì hết, lặng im cắt.
Hạ Huyền nhìn thấy bổng cảm giác kì lạ vì hậu bối bình thường khá nhoi, sao lại im lặng như vậy. Thế nên anh từ từ từ phòng khách di chuyển đến bếp. Lúc định vỗ lưng cậu thì anh thấy vai cậu run bần bật kèm theo tiếng nấc. Tiếng này như kiềm chế lại vì sợ người khác nghe thấy. Hạ Huyền thấy vậy liền đau lòng, nhẹ nhàng ôm lấy Thanh Huyền từ phía sau, dùng tay lau nước mắt cho cậu. Thế nhưng khi thấy vết thương trên tay cậu chảy máu rất lâu mà cậu không băng lại, sự lo lắng ẩn trong nghiêm khắc của anh trỗi lên. Anh kéo cậu ra phòng khách nơi Thanh Phong đang xem hoạt hình, mạnh bạo đẩy cậu xuống ghế. Thanh Huyền tưởng anh sẽ giáo huấn cậu như thường ngày nhưng không. Anh đã im lặng, sự im lặng đến đáng sợ. Anh lấy băng cá nhân từ trong hộp sơ cứu rồi ném về phía cậu.
Sau đấy anh lẳng lặng đi ra nhà bếp và tiếp tục nấu nồi cháo còn đang dang dở. Thanh Phong đang xem phim nhìn thấy Thanh Huyền đang bị thương liền hốt hoảng lấy băng băng cho cậu. Cậu trong lúc băng liền thắc mắc sao Thanh Huyền ca ca hôm nay không cười nói gì, ngẩng lên thấy mắt anh vô hồn nhìn về phía xa xăm.
Cậu lay mấy lần Thanh Huyền mới bắt đầu nhận thức. Câu đầu tiên anh đã nói:
- Hình như anh lại làm Hạ Huyền giận rồi. Anh thật là vô dụng, toàn gây liên lụy cho người khác thôi!
Thanh Phong nghe thế thì liền mạnh lạc nói rằng:
- Thanh Huyền ca ca là người tuyệt vời nhất em từng biết. Hay là anh thử xin lỗi Hạ Huyền ca ca đi ạ?
Vừa đúng lúc Hạ Huyền bê nồi cháo ra bàn nhỏ của phòng khách rồi chia ra ba tô bằng sứ. Anh đẩy một tô về phía Thanh Huyền rồi lạnh lùng múc muỗng cháo đầu tiên của mình.
Thanh Huyền cảm thấy lạnh đến đáng sợ. Cậu như rơi vào cảm giác mặc cảm năm nào. Cậu xúc muỗng cháo đầu tiên lên, vị ngon ngọt của gạo thượng hạng không làm cho cậu nuốt được. Thanh Huyền lại khóc nấc lên làm Hạ Huyền đang cuối đầu ăn chăm chú phải quay lên.
Thanh Huyền vừa khóc vừa nói xin lỗi lại còn nói bản thân mình vô dụng.
Trái tim của Hạ Huyền liền nhói lên liên hồi. Vì sợ cậu sẽ quay lại cảm giác mặc cảm như lúc mới thu nhận nên anh đã dịu giọng nói rằng:
- Em không hề vô dụng. Em rất giỏi. Hôm nay anh giận là vì em đã không xem trọng bản thân mình. Em làm cho người khác cười nhưng phải quan tâm đến chính mình chứ?
Thanh Huyền ngạc nhiên quên cả khóc. Cậu nhìn Hạ Huyền bằng đôi mắt ướt long lanh.
Hạ Huyền nhẹ nhàng bảo cậu ăn tiếp tô cháo, ăn xong thì vô phòng nghỉ ngơi vì không có nhiệm vụ hôm nay.
Sau khi dọn dẹp chén đũa, cả ba người cùng xem phim, chơi game, vẽ tranh. Trưa thì ngủ, tối thì ăn xong ra ngoài công viên.
Khi cả ba lên giường ngủ, Thanh Huyền sực nhớ đã quên mua giường cho cậu nhóc. Thanh Phong mỉm cười nói răng ngủ ba người như này thật sự rất ấm nên cậu không muốn mua giường riêng.
- Hôm nay là ngày vui nhất trong cuộc đời em đó ạ!
Thanh Phong nói thêm trước khi bị cơn buồn ngủ nhấn chìm.
Ngày đầu tiên sống chung là như vậy đấy, êm đềm và ấm áp. Cả ba giữ mãi sự ấm áp đấy ngày qua ngày. Thanh Phong bây giờ được tiếp tục ăn học và cả hai Thanh Huyền và Hạ Huyền tranh thủ lúc cậu nhóc đi học để đi làm nhiệm vụ.
Giết người, chém, ghi chép nhiệm vụ, rồi lại hốt hoảng vì đến giờ đón Phong nhi.
Cuộc sống của cả ba dường như đã tràn ngập sự ấm áp. Đâu hay rằng rồi hạnh phúc này sẽ tan vỡ.
// Mùa đông của 3 năm sau//
- Tại Tổ Chức, phòng của Đại Sư-
Hạ Huyền bước vào căn phòng mà mười mấy năm rồi cậu mới vô lại. Trước mặt anh là Quân Ngô Đại Sư. Hắn ung dung uống rượu vang trong thời tiết tuyết rơi. Quân Ngô cất giọng:
- Chà chà, mới đó đã là Giáng Sinh rồi sao? Vậy mà đứa con của cha lại chẳng về ăn cùng cha gì cả!
Trong lúc hắn ta đang diễn vai cha già đáng thương thì Hạ Huyền đã cau mày và siết chặt nắm đấm.
- Ngô Đại Sư, ngài cần gì có thể nói nhanh vì tôi cần về nhà sớm!
Anh không hề muốn ngồi đây nghe hắn lải nhải trong thời tiết đáng lí phải cùng Thanh huyền và Thanh Phong uống cacao và ăn bánh quy đâu. Chưa kể hôm nay còn là Sinh Nhật Thanh Phong nữa chứ
Hắn ta kinh ngạc đáp:
- Nhà ư? ta tưởng đây là nhà của " Nghi Sư Tam" chứ?
Câu nói làm cậu rơi vào im lặng. Hóa ra từ lâu cậu đã coi nơi kia là nhà rồi ư? Cậu đã không còn có suy nghĩ rằng nhà là nơi có thể ở nữa rồi vì với cậu bây giờ " ngôi nhà" này chẳng khác gì tòa kiến trúc cứng nhắc cổ kính. Cậu đã sớm coi nơi căn hộ mà so với nơi đây như muỗi tép gặp đại bàng là nhà rồi à. Hóa ra, thời gian đã thay đổi cuộc đời của cậu nhiều tới như vậy.
Quân Ngô tiếp tục nói:
- Hãy nhìn những tấm ảnh trên bàn đi!
Anh nhìn lên và sốc vì ảnh chụp ấy là những khoảng khắc anh cùng " gia đình nhỏ" bên nhau.
Quân Ngô không lạnh không nhạt mà nói rằng:
- Có lẽ sai lầm của ta là cho Thanh Huyền làm đàn em của Nghi Sư Tam. Và giờ đây ta cho cậu lựa chọn. Theo ta hoặc mất tất cả.
Qua một hồi đắn đo, anh nặng nhọc nói rằng anh sẽ theo hắn. Chỉ cần cả hai người ấy có thể an toàn, anh có làm chó anh cũng làm.
Hắn nhìn biểu cảm của anh, nhăn mặt rồi nói:
- Được, theo ta thì cũng phải từ bỏ tận gốc những thứ ngáng đường. Ta sẽ sai người giúp ngươi!
" Từ bỏ tận gốc" Tức muốn diệt khẩu hai người kia. Nghe thế anh hốt hoảng xin tha cho họ. Quân Ngô tức giận mà nói rằng:
- Gia đình! Ngươi nghĩ thứ ấy là gia đình à? Một thứ rác rưởi mà cũng xứng đáng là một gia đình. Một thằng mồ côi và một thằng vô dụng bị bỏ rơi. Ngươi nghĩ ai cũng như ngươi, có được í chí và sự quyết đoán để được nhận vào tổ chức Tiên Kinh cao quý ư? Cha ruột ngươi năm đó cũng vì gia đình của y, vì một đứa đàn bà và hai đứa con 1 đứa thì yếu đuối 1 đứa thì vô ơn. Thật sự chẳng hề đáng chút nào.
Hạ Huyền nhẫn nhịn nãy giờ, giây phút này đều nói ra hết tất cả:
- Thưa cha, con mong người hiểu cho con. Trước khi vô tổ chức, con đã nghĩ rằng tổ chức là chân lí sống, là thứ mà con cần phải bảo vệ dù có chết. Nhưng đó là vì con không có một gia đình thật sự, một gia đình mà có thể khiến con gọi là nhà. Con cứ sống như thế cho đến khi gặp được họ. Họ cho con hơi ấm của gia đình. Con mong người hiểu. Đại Sư cao quý à!
Ngô Đại Sư rơi vào trầm ngâm. Rồi hắn ta cười lớn, móc súng từ trong hộc bàn ra, nã tới tấp vào Hạ Huyền vừa luôn miệng nói giỏi lắm.
Hạ Huyền dù né đạn liên tục nhưng vẫn trúng một viên khiến cho máu tuông như suối. Anh nén đau, mỉm cười nói rằng: Tôi từ chức, cả Thanh Huyền nữa.
Rồi bước ra, lê về nhà với thân xác máu đầm đìa. Anh vừa đi vừa nghĩ tới khuôn mặt tươi cười của Thanh Huyền và Thanh Phong.
Khi vừa bấm được chuông, chẳng thể đợi Thanh Huyền ra mở cửa, Hạ Huyền đã nằm gục xuống bên cạnh cửa. Khi Thanh Huyền mở cửa ra rất hốt hoảng mà gọi cấp cứu.
Khi vô phòng phẫu thuật được vài tiếng, Thanh Huyền ở ngoài cùng Thanh Phong lo lắng chờ đợi. Bác sĩ bước ra và hỏi có ai cùng nhóm máu O với Hạ Huyền không. Thanh Huyền dứt khoát dơ tay vì cậu có nhóm máu ấy. Thứ nhóm máu cho đi nhưng khó được nhận lại.
Cậu không ngại sức khỏe của bản thân, lấy 1500cc máu chỉ để cứu Hạ Huyền- một phần của cậu và gia đình nhỏ mà cả ba đã cố gắng dựng lên.
Sau ti tỉ xét nghiệp và lấy máu, Thanh Huyền lảo đảo đi ra ngoài, mệt mỏi dựa vào người Thanh Phong đến khi bác sĩ bước ra và hỏi người nhà của Hạ Huyền.
Cậu ngay lập tức bật dậy, nhưng chân mềm nhũn muốn khụy xuống nhưng chẳng thể. Bác sĩ bảo rằng nhờ máu của cậu mà Hạ Huyền đã được vớt lên từ cửa tử, giờ đang được hồi phục rất tốt. Mới tỉnh dậy nên muốn người thân đi vào.
Thanh Huyền và Thanh Phong nghe như thế thì rất vui liền bước vào. Thanh Huyền đã rất đau đầu, nhưng khi nhìn thấy gương mặt quen thuộc đang nhìn mình mỉm cười, cậu như tiếp thêm sức mạnh.
Hạ Huyền im lặng, Thanh Huyền im lặng, Thanh Phong cũng im nốt. Cả ba đều im lặng đầy suy tư.
Hạ Huyền đặt tay mình lên hai bàn tay nhỏ nhắn kia, so với tay anh thô ráp và nhiều sẹo thì khác một trời một vực.
Anh cất tiếng, giọng nói ấm áp vang lên:
- Từ nay chúng ta sẽ mãi là một gia đình thật sự. Từ đây!
Thanh Huyền và Thanh Phong đều khóc, Hạ Huyền vẫn là mỉm cười an ủi. Cho đến khi tối, Thanh Phong phải về để học chỉ còn Thanh Huyền ở lại chăm sóc Hạ Huyền. Khi cả hai đã chìm vào giấc ngủ, Hạ Huyền đột nhiên mở mắt, vì họ vốn ban đêm ít ngủ, phải có cớ sự mới khiến Thanh Huyền mới 9h đã ngủ. Sau khi hỏi bác sĩ anh mới biết Thanh Huyền đã cứu mình bằng số máu có thể giết chết một mạng người chỉ để cứu anh. Anh tức giận tính lôi đầu cậu dậy nhưng khi nhìn gương mặt bơ phờ vì mệt của cậu, anh lại mỉm cười dịu dàng:
- Từ đây, nếu em không coi trọng bản thân thì hãy để anh trân trọng em hơn ai khác.
Lần đầu tiên cả ba đều cùng một suy nghĩ, rằng:
- Chúng tôi là một gia đình. Một gia đình thực thụ, một gia đình được tạo ra bới những con người không biết hơi ấm gia đình nhưng lại ấm áp như một gia đình thật. Một gia đình được tạo ra từ sóng gió nhưng lại rất yên bình.
...
------------
Chuyện này dài hen, hơn 5000 từ đấy. Nhưng tôi chỉ viết để kháo sát các bạn thôi. Nếu chương này được hơn 100 lượt đọc và 10 bình chọn thì sẽ có chuyện dài cho nó nha. Kiểu thành serie ấy kể về cuộc sống của cả ba, từng cột mốc đồ ơ đồ ha!
Và tớ là Vân, Mai Zăn Vân
Chúc cậu ngày an
// Tớ mệt quá nên quên chỉnh đoạn trên là tớ chứ không phải tôi nhaa. Xin lỗi vì hơi cọc nà// Mãi iu các bạn đã đọc tới đâyyyy~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top