Không đành lòng
//Quay về 400 năm trước, khi Thanh Huyền chưa giáng trần, Hạ Huyền vẫn còn là Địa Sư Minh Nghi, Sư Vô Độ chưa chết, vào một ngày giữa trưa hè, trời nắng oi ả.//
- Aaa, ve kêu râm rang, ngợp cả một bầu trời luôn nè Minh huynh!
Thanh Huyền hóa thành dạng nữ đi ngao du nhân gian, hào hứng trước tiếng ve kêu mùa hè. Từng tiếng ve kêu, kết hợp với tiếng gió chiều và giọng hót từ những chú chim tạo thành một bản hòa ca đẹp đẽ, ôn hòa.
Thanh Huyền chưa bao giờ vui tới như vậy. Lần này, Minh huynh chịu đi cùng y rất nhanh, mua cho y kẹo đường, cùng y chọn trâm. Hơi chán một chút là Minh huynh không hóa thành dạng nữ nhưng bù lại là mọi người ngước nhìn đều nói rằng họ là một cặp trời sinh.
Y hết chơi chỗ này lại đến chỗ khác, chẳng may để ý sắc mặt của " Minh huynh" hôm nay rất lạ, như đang suy tính điều gì.
Hạ Huyền trong thân xác Minh Nghi đang ôm nhiều toan tính. Hắn muốn giết y, nhân cơ hội y trong thân thể người trần nhỏ bé mà một tay giết y. Hắn không muốn y đau đớn, nên sẽ giết thật nhanh.
Hắn toan tính nhiều như vậy, nhưng đến lúc phải giết, những lúc Thanh Huyền buông lỏng cảnh giác thì lại vì nụ cười ánh mắt, vì hai tiếng " Minh huynh" mà chần chừ.
Hắn kéo dài đến buổi trưa. Thần quan không cần ngủ, nhưng Thanh Huyền ở dạng người trần này sau một vòng dạo chơi thì rất mệt, cộng thêm nắng hè ấm áp và tiếng ve kêu dần đưa y vào giấc ngủ.
Giờ khắc y nhắm mắt lại, Hạ huyền biết rằng thời cơ của mình tới rồi. Hắn, nhìn y thật lâu, nhìn vào cổ của y. Hắn muốn dồn linh lực vào tay rồi một khắc dùng tay bóp cổ y. Linh lực sẽ như lưỡi dao cắt cổ y trong một sát na.
Nhưng hắn vẫn là không nỡ.
Hắn nhìn vào thân hình mảnh mai của y, gương mặt thanh tú của y mà không nỡ.
Hắn vừa đưa tay lên, thì liền rụt xuống.
Hạ Huyền chết từ rất lâu, hắn rõ điều đó.
Hắn đã không còn chút hạnh phúc nào từ giây phút phụ thân và phụ mẫu hắn chết. Hắn cũng rất rõ.
Và...
Hơn ai hết hắn hiểu rõ rằng chút ấm áp mà Thanh Huyền ban cho hắn đều chỉ trong chốc lát. Hắn như đang khát mà uống nước đường, càng uống càng khát. Hắn biết rằng nếu chìm đắm trong biển tình này thì cơn sóng sẽ ập tới nhấn chìm tất cả.
Nhưng hắn cũng không thể từ bỏ y- con người chân thành dùng tình yêu để đối đãi hắn.
" Thôi, cho ngươi thêm chút thời gian"
Hắn nghĩ vậy. Ngay giây phút mà hắn buông tay xuống cùng là lúc y tỉnh dậy. Vừa mở mắt, y đã cất tiến vui vẻ gọi hai tiếng " Minh Huynh"
Hạ Huyền lại lần nữa cho y cơ hội rồi.
Nhưng y đã không tiếp nhận, nên mới có cớ sự của 400 năm sau.
// Ta muốn chết!//
// Ngươi mơ đẹp thật//
Hắn đã nói với y như vậy. Và hắn cũng " mơ đẹp thật", khi nghĩ rằng y sẽ chọn hắn. Hắn đã cho y nhiều cơ hội nhưng y lại để vụt mất.
Sau này với hắn, lại quay lại những tháng ngày tẻ nhạt ở U Minh Thủy Phủ.
Hắn đã tuyển một người hầu mới, đẹp tựa hoa mai. Một hôm khi đang uống trà đàm đạo, hắn lại kể đến y. Cô hầu ấy gật gù, rồi lại lên tiếng:
- Chủ nhân à, Phong nhi không hiểu, người ấy tốt với người như thế, coi ngài là bậc quan trọng như thế, cùng ngài đồng cam tận khổ. Ngài liệu có từng rung động chưa?
Nếu nói không, tức là hắn nói dối.
Hắn tuy là quỷ, nhưng nếu gặp được một người trung ý sẽ rung động. Tình yêu ấy mà, nó chẳng bao giờ cho người ta biết trước rằng họ sẽ yêu. Tình yêu của bao người bắt đầu từ nụ cười ánh mắt, từ giây phút gặp mặt, nảy sinh rung động. Hắn thì khác, tình yêu của hắn đâm chồi từ hận thù. Hận thù rất nhiều, nhưng đâu đó vẫn mềm mỏng. Tình yêu tuy hiếm, nhưng sau nhiều lần góp nhặt, sẽ mạnh mẽ đâm chồi.
Hắn.... nhớ y rồi.
Nhưng ngay từ đầu đã sai, thì dù kết quả thế nào cũng là sai.
// Hi vọng chúng ta vẫn hạnh phúc, ở một chiều không gian khác//
-- 1000 năm sau--
Ở mỗi đầu cây cầu, có hai người một trắng một đen chậm chầm bước tới. Cả hai điềm tĩnh như nước và gió.
Cậu trai áo trắng cất lời:
- Anh hay thật đấy, đón vợ trễ thế này!
Cậu trai áo đen kia chỉ im lặng cho người kia sà vào lòng mình mà cười lớn. Cả hai cùng uống trà sữa ở giữa cây cầu. Mặt trời vừa hay trơi trốn tìm, núp vào ngọn núi gần đấy, nhưng lại giấu đầu lò đuôi, vô tình để lộ những vệt cam đỏ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top