Chương cuối: Đáy vực

Hồi ức kết thúc.

Khấu Sầm vẫn là một tiểu quan.

Hai mắt đầy lệ, nhớ lại bản thân, từng chút, từng chút. Đem thi thể từng người của Dạ gia chôn xuống.

Nhớ bản thân một lần, lại một lần khắc lên mộ bia.

Dạ gia nhị thập ngũ Dạ Thực chi mộ.

Dạ gia thập nhất Dạ Đồng chi mộ.

Dạ gia tiểu tứ Dạ Mẫn chi mộ.

Nghĩ nghĩ, lại khắc lên một góc nhỏ bên ngoài mộ bia của họ.

Dạ Sầm lập.

Dạ gia đại chủ Dạ Đông chi mộ, Dạ Sầm lập.

Khi trở về kinh thành, y bắt đầu công cuộc trả thù, qua lại với các nam nhân có quyền thế ở Trường An thành.

Một đao nặng hơn một đao chém gãy thế lực cùng sinh ý của lũ danh môn chính phái ngày đó.

Y còn nhớ chính là bọn họ phát hiện Quỷ Châu là giả, quay trở lại không chút thương tiếc tra tấn đánh đập y, ép y đưa ra Quỷ Châu.

Cho đến khắp người chi chít vết thương.

Đau đớn các ngươi cho ta.

Ta sẽ trả lại.

Gấp một vạn lần.

Thù của Dạ gia đã báo xong.

Y vẫn còn thống khổ lẩn quẩn ở kinh thành.

Không ngờ lại gặp Mộ Lạp Hiên lần nữa.

Người này tay ôm một tiểu nữ hài, tay dắt một thiếu phụ.

Lâm Kỷ Như cùng nữ nhi của bọn họ Mộ Yển.

Mộ Lạp Hiên đã sống tốt như vậy.

Khấu Sầm còn bám víu vào sự sống này đến bao giờ?

Hoa rơi hữu ý, nước chảy vô tình.

Từng có một Dạ Đông khuyên y đừng nặng lòng chuyện bị cường bạo.

Là phúc không phải họa, là hoạ tránh không khỏi mà.

Giờ đây gặp lại một nhà ba người kia, y lại cảm thấy tâm có phần nhẹ nhõm.

"Coi như từ biệt, lần này sẽ là lần cuối cùng gặp các vị."

Lâm Kỷ Như đã không còn dáng vẻ đanh đá kiêu ngạo, nàng ta hơi gật đầu.

"Đời này ta gây sát nghiệt quá nhiều, sợ không thể nói ra một lời chúc tốt đẹp."

"Công tử..."

"Chớ gọi hai tiếng công tử, phu nhân cao quý, ta lại chỉ là kẻ thấp kém, thường xuyên gặp họa. Hai chữ công tử, thứ lỗi khó nhận."

Mộ Lạp Hiên lúc này lại đột nhiên buông một câu.

"Là phúc không phải họa, là họa tránh không khỏi."

Khấu Sầm mỉm cười, ngẩng đầu rời đi.

Trên huyền nhai, bạch y phần phật bay trong gió, bóng dáng nam tử kiên định nhưng cũng yếu đuối.

Bên cạnh là một dãy bia mộ nối dài.

Không khó để nhận ra mấy chữ trên bia.

Dạ gia tiểu ngũ Dạ Thu chi mộ, Dạ Sầm lập.

Ánh sáng tịch dương rọi xuống, ngày hôm nay là ngày cuối cùng Khấu Sầm nhìn thấy ánh sáng.

Tiếng gió càng lớn hơn, dường như đang gào thét ngăn cản. Nhưng bóng dáng nọ vẫn vững vàng gieo mình xuống.

Thời quang bất khả hồi.

Sống cho đến hết đời này.

Khi nhắc đến Khấu Sầm.

Thế nhân cũng chỉ có bốn chữ.

Một kẻ ti tiện.

Lời tác giả: Cuối cùng mình cũng lấp xong cái hố này :> thiệt là kiên nhẫn, dù mỗi chương chắc cũng không hơn một ngàn chữ nhờ? Phải công nhận lần đầu làm full, cảm giác nó cứ, quái quái kiểu gì. Cười không khép được miệng. Kiểu mà cố gắng để viết tiếp, nhưng mà càng viết lại càng trầy trật, đành phải để lại rồi nghiên cứu lập cốt truyện khác. Có thể nói là cả một quá trình gian nan, nhưng mà viết xong rồi, vui ghê.
(P/s: Hôm nay đang nằm đột nhiên nghĩ ra tên truyện mới "Mẫu Đơn Và Nước Mắt". Tôi lại chuẩn bị đào hố bộ này, fanfiction Bác Quân Nhất Tiêu nhé)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top