Chương 2: Hồi ức
Khấu Sầm, vì cái gì trở nên như vậy?
Người đời nói: Là vì hận!
Hận? Y còn có tư cách hận sao?
Một kẻ ti tiện lấy tư cách gì hận.
Chuyện dài dòng, phải kể từ hơn bốn năm trước...
Mộ gia ở vùng Giang Nam không tính là nghèo nàn, nhưng nếu so với những bá hộ ở Trường An thành thì chỉ như bụi cát so với cẩm thạch.
Bé nhỏ mà thấp kém.
Mộ lão gia là Huyện lệnh Giang Nam, quyền chức không có lại cứ bo bo giữ mình, mấy đời Mộ gia đều là giữ mình phái trung lập, không dám vươn lên.
Đến đời Mộ Lạp Hiên lại khác, năm 15 tuổi Mộ Lạp Hiên đã kéo theo tiểu thư đồng Khấu Sầm đi khắp nơi bái các danh tài võ học làm sư phụ. Hắn chuyên tâm luyện tập muốn có sức khỏe và võ nghệ cao cường. Trải qua tháng ngày trắc trở tôi luyện, cuối cùng đạt tới thân thủ của Ngự Lâm Quân.
Trở về Mộ gia hắn lại hay tin, cha hắn bị vu oan hãm hại, tài sản tịch thu, còn bị cách chức. Mộ Lạp Hiên đương nhiên tức giận, hắn trước khi đi đã khuyên ông ấy hãy theo một phe nào đó, đừng cố bo bo giữ mình sẽ gặp tai họa. Giờ thì hay rồi ông ấy không những không nghe mà còn để bị liên lụy.
Nhưng mà trách móc cũng không được gì. Mộ Lạp Hiên quyết định, hắn sẽ lên kinh ứng thí!
Dù sao Mộ gia cũng đã sụp đổ, nếu hắn không bước trên con đường quan trường, thì làm sao khôi phục Mộ gia. Gia sản mấy đời của liệt tổ liệt tông Mộ gia, không thể hủy trong tay cha hắn được.
Mang theo Khấu Sầm, một đường vất vả đến kinh thành, bữa đói hôm no, nhưng hắn vẫn cố gắng kiên trì.
Mộ Lạp Hiên, thiếu gia của y.
Từ nhỏ Khấu Sầm đã được bán vào Mộ gia, từ sở thích tới tính cách Mộ Lạp Hiên y đều nắm rõ, thiếu gia của y thích màu đen không thích bạch y.
Thiếu gia thích ăn cơm không thích mì.
Thiếu gia thích võ không thích thơ từ.
Giờ thiếu gia lại vì Mộ gia mà chăm chỉ học tập, y ngưỡng mộ hắn.
Thiếu gia của y.
Nhờ vào số tiền tích cóp ít ỏi của Mộ phu nhân, họ đến Trường An thành không chịu quá nhiều cực khổ.
Thuê một gian phòng dài hạn, báo danh xong liền đóng cửa không gặp người, đọc sách.
Ngày qua ngày cuối cùng tới kì thi, Mộ Lạp Hiên dẫn theo Khấu Sầm đến đợi, hắn thì hiên ngang mang theo sự tự tin bước vào trường thi.
Lần này, đậu.
Lần thứ hai, đậu.
Lần thứ ba, đậu.
Các lần tiếp theo, vẫn đậu.
Mộ Lạp Hiên cùng Khấu Sầm quyết định một lần ăn mừng chuẩn bị cho vòng khảo sát cuối cùng, do Hoàng Đế ra đề.
Trên đường ra chợ mua về toàn là thức ăn ngon, Mộ Lạp Hiên lại không vui vẻ gì mua một bình Thanh Trúc tửu.
Tối hôm đó, như thường lệ, Khấu Sầm đến thổi tắt đèn dầu cho Mộ Lạp Hiên, lại phát hiện hắn cư nhiên đang uống rượu.
"Thiếu gia..."
Y biết chứ, biết Mộ Lạp Hiên không vui. Vì lúc sáng họ ra chợ, đã gặp một chuyện bất bình.
Một gã quan lại tay cầm roi, ở giữa chợ đông đúc phồn hoa đánh lên người một nữ tử, y phục nàng ta mỏng manh bị đánh đến rách tả tơi, da thịt nõn nà bại lộ trong không khí. Nàng quỳ lạy van xin gã tha cho, gã lại không khách khí đạp nàng một cước.
Ánh mắt dâm tà xung quanh nhìn chằm chằm vào phần áo yếm bị lộ ra của nàng.
Một sự sỉ nhục!
Nhưng người xung quanh dường như rất sợ gã quan kia, chỉ dám nhìn không dám động. Mộ Lạp Hiên đa phần đều ở trong phòng tất nhiên không nhịn được xông lên, lại bị một nam nhân ngăn cản, hắn nói. Vị huynh đệ này, Lam đại nhân đang trừng phạt thiếu nữ đó, nếu ngươi cả gan xông lên sẽ chết đó.
Hóa ra, gã đó là Lam đại nhân, một gã quan tam phẩm kiêu căng, ngạo mạn.
Sau đó đều là người khác ngăn Mộ Lạp Hiên lại, may mắn Khấu Sầm mua màn thầu quay về, nhanh chóng kéo hắn đi, mới giữ về cho Mộ gia một nhi tử.
Hắn tức giận, hắn phẫn nộ, không quyền không thế thực khổ sở.
Khấu Sầm tiến đến chỗ hắn, giữ lấy bình rượu của hắn mà nói. Thiếu gia, đã trễ rồi. Nghỉ ngơi đã.
Sau đó không hiểu vì cái gì.
Họ lên giường.
Ánh nến heo hắt, màn giường lay động.
Một khắc xuân tiêu giá ngàn vàng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top