Chương 1: Gặp lại?
"Khấu Sầm!" nam nhân gọi một câu, cả người Khấu Sầm run lên.
"Đại nhân, gọi Khấu Sầm có việc gì sao?"
"Lâu...lâu quá không gặp." nam nhân đối hắn ngại ngùng cười.
"Đại hôn của ngài tiểu nhân không đến được, thực sự là thất lễ." Khấu Sầm mỉm cười chua chát.
Đại hôn của hắn, Khấu Sầm không đến được? Hắn sẽ tin sao? Hay hắn sẽ nghĩ Khấu Sầm cùng nam nhân khác lên giường, cả gặp hắn cũng đều lười?
Hắn hơi phẫn nộ, chất vấn Khấu Sầm. Tại sao phải cùng hắn trở nên xa lạ như vậy? Quan hệ của bọn họ từng rất tốt mà.
Khấu Sầm rũ mi, nhấp môi đáp lại. Quan hệ từng rất tốt thì sao chứ, tiểu nhân chỉ là một tiểu quan không có danh phận, đại nhân hà tất nói hai từ quan hệ.
Xa lạ hay không thì đã sao chứ?
Hắn hỏi. Vậy thì tại sao sau khi hắn rời đi, Khấu Sầm lại sa cơ tới mức phải cùng các gã nam nhân khác... chứ?
Ha, Khấu Sầm bật cười lớn. Ha ha đại nhân, lúc có ngài ta là người được bảo vệ, nhưng giờ ngài thành hôn rồi, tiểu nhân làm sao mặt dày dựa vào ngài nữa? Tiểu nhân có gương mặt này, thân thể này, tại sao không thể dựa vào nó tìm một chỗ đứng?
Hắn lại tức giận, giận vì nụ cười đó của Khấu Sầm, cứ như y đang kể chuyện của một người khác vậy.
"Vậy ngươi lại giết hết người này tới kẻ nọ là sao, một Khấu Sầm sợ máu lại có thể làm ra loại chuyện đó?"
Khấu Sầm im lặng một chút, lại giễu cợt hắn. Đại nhân ngài nói xem! Một Khấu Sầm sợ máu bị đánh tới khắp người đều là vết thương. Máu? Thứ đó tiểu nhân còn phải sợ sao. Bọn chúng ức hiếp tiểu nhân, bây giờ tiểu nhân có quyền có thế, không thể kiêu ngạo?
Nhưng...
Khấu Sầm lại tiếp. Ngài đã hỏi quá nhiều rồi, Mộ đại nhân, phu nhân ngài đang đợi ở nhà. Một phu quân tốt không thể vừa thành hôn đã đi tìm tiểu quan. Ngài. Tiểu nhân cũng không hầu. Tiểu nhân dơ bẩn nhưng tiểu nhân không thích phá hoại gia đình người khác.
Dơ bẩn, ghê tởm, nhưng chuyện phá hoại gia đình người khác! Chết cũng không làm!
Khấu Sầm đi lướt qua hắn, để lại một câu.
Mộ Lạp Hiên, ta dơ bẩn, nhưng ta không thích ngài thấy nó.
Dơ bẩn, nhưng ta muốn trong lòng ngài, ta mãi mãi đơn thuần.
Rẽ vào một góc, Khấu Sầm rốt cuộc không trụ được nữa, trượt dài xuống đất, trên môi treo nụ cười hời hợt.
Ta, một kẻ ti tiện. Nhưng ta yêu ngài.
Ta, một kẻ ti tiện. Nhưng ta mãi mãi đơn thuần trong lòng ngài.
Ta, một kẻ ti tiện. Nhưng trái tim ta sạch sẽ vì ngài.
Người đời cười ta, một kẻ ti tiện mơ mộng một nhành liễu vàng.
Người đời giễu ta, một kẻ ti tiện đòi hỏi chân tình thực cảm.
Người đời không hiểu, thân thể này của ta dơ bẩn, cách làm của ta không khác gì một kẻ ti tiện. Nhưng, trái tim ta, tâm trí ta, sạch sẽ, đơn thuần đều có.
Với nam nhân khác Khấu Sầm ti tiện.
Nhưng với Mộ Lạp Hiên, ít ra y sạch sẽ, ít ra y đơn thuần.
Người đời vẫn cứ cho ta là.
Một kẻ ti tiện.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top