Kẻ vô tình
Tôi là một kẻ vô tình may mắn được cậu yêu thương. Là vô tình cậu yêu thương tôi hay tôi vô tình làm trái tim cậu rung động?
Tôi không có câu trả lời. Đối với tôi, sự vô tình trong con người tôi có 2 nghĩa. Là con người tôi vô tình không chấp nhận yêu thương của cậu. Hoặc là vô tình có nghĩa: tình cờ một điều gì đó không báo trước. Có lẽ, con người tôi là hỗn tạp của 2 sự vô tình ấy.
Cậu là một người cho tôi cái nhìn thiện cảm ngay lần đầy tiên gặp mặt. Cậu mang trên mình một khuôn mặt rất dễ nhìn, đôi mắt lại toát lên vẻ cao sang. Thật may là tôi có cơ hội làm quen với cậu. May mà tôi học lực tốt và cậu học lực không giỏi. Tôi thầm cảm ơn cô giáo chủ nhiệm đã chuyển chỗ tôi đến với cậu. Được làm quen với một người như cậu, tuyệt vời biết bao ha? Tôi rất vui.
Nói gì bây giờ khi thanh xuân của tôi đủ đầy màu của cảm xúc là nhờ có cậu? Tôi không thể phân biệt cậu đẹp hay xấu, giỏi hay kém như bao cô gái khác vẫn làm với cậu. Tôi chỉ có thể chơi với cậu, nói chuyện với cậu, học bài với cậu. Đơn giản cậu là người con trai duy nhất mà tôi cảm thấy dễ gần, dễ chơi. Và tôi cũng chỉ có thể thích cậu như bao cô gái đang tuổi mới lớn khác.
Tương tác với một người khác giới quá nhiều, những cô gái như tôi sẽ bị rung động trái tim. Đó là điều hiển nhiên. Có thể là không thích, nhưng cũng sẽ là nghĩ đến đầu tiên trong mớ suy nghĩ vu vơ. Đến lúc mà mọi thứ của cậu đều có thể ngẫu hứng nổi lên trong não tôi bất kì lúc nào, có lẽ tôi thích cậu mất rồi. Đến tôi cũng không hề nhận ra điều đó, hoàn toàn vô cảm trước con tim mình. Tôi chỉ biêt cậu là người kiểu người bạn mà tôi phải giữ lâý, phải biết trân trọng. Tôi hoàn toàn đã phủ nhận từ "thích" của trái tim. Tôi đã buông tay cậu trong buổi chiều hôm ấy.
Thế giới này có biết bao màu sắc. Tôi chạy theo tìm những mảnh màu sắc trên quãng đường mình đi. Cuối cùng tôi chợt nhận ra một điều khiến tôi phải hối hận.
Tôi chỉ là cái bóng dưới ánh sáng....dù đi đâu cũng mang một màu duy nhất. Màu cô đơn.
Giữa hàng tỷ người trên Trái Đất này, duy chỉ có mình cậu là người tô thêm vào làm biến mất cái màu cô đơn đó của tôi. Thế mà tôi vô tình để lỡ buông bàn tay cậu vào chiều hôm đó. Phải chăng là tôi ngại? Phải chăng tôi sợ dư luận, sợ xã hội? Hay chính xác hơn do tôi không đủ tự tin để đối mặt với tình cảm của mình?
Chỉ là không nắm lấy tay cậu ấy - một người khá là quan trọng với tôi.
"Tại sao lại không nắm tay cậu ấy?"
Có lẽ do thương chưa đủ, cảm xúc chưa nhận hết những gì dành cho nhau. Hoặc đơn giản tôi cũng chẳng biết tình cảm của cậu dành cho tôi là thật lòng hay thoáng qua.
Mấy này liền cứ thế trôi qua trong cái khoảng cách vô hình chứa cái gì đó cố tình mà cũng có sự ngượng ngùng giữa tôi và cậu. Tôi không biết khoảng cách đó hình thành như thế nào, tại sao lại có. Tôi vẫn kèm cậu học, vẫn nói với cậu nhưng dường như chẳng thể thoải mái như trước. Trong tôi xuất hiện cái suy nghĩ xa lánh cậu. Người bạn ngày nào tôi cũng ngồi bên trò chuyện vui vẻ, truớc khi cậu nắm tay tôi. Tôi ra vẻ không quan tâm cậu, nhưng cậu lại hoàn toàn mặt dày quan tâm đến tôi. Cậu đã đưa tôi vào một tình huống khó xử nhất trong cuộc đời. Tôi càng giảm tương tác với cậu, cậu càng mặt dày bám trụ vào chút thương hại của tôi. Cứ như thế tôi bỗng dưng nổi thú tính muốn xem cậu có thể trụ được bao lâu?
Có những lúc, nhiều sự quan tâm thật làm phiền người khác. Nhưng đó lại được xuất phát tự tận đáy lòng. Ý tốt như thế, làm sao để kẻ vô tình như tôi không nhận được?
Đúng! Tôi là một kẻ vô tình. Tôi mặc cho những quan tâm của cậu trôi đi qua tháng ngày. Mấy tuần liền, tôi không cười với cậu dù là một nụ cười ngẫu nhiên. Lòng tự tôn của tôi xưa nay cứng hơn sắt thép. Dẫu tôi biết cậu xin lỗi tôi tha thứ là chân thành nhưng có lẽ tôi vẫn chưa đủ tin tưởng cậu thật lòng thích tôi. Không thể vì một cái nắm tay mà để dư luận nổi lên. Dù vậy nhưng trái tim tôi vẫn thắc mắc hoài một câu hỏi, mà có lẽ tôi không thể trả lời được.
"Có thật là tôi từng thích cậu không?"
Chắc chắn là có. Và tôi phải thừa nhận điều đó . Coi như chỉ là 1 vụ cãi vã quen thuộc của đôi bạn thân chẳng hạn. Cơ mà tôi muốn đơn giản hóa vấn đề cậu cũng không cho. Tôi ngồi cạnh cậu thế nên việc tránh không tiếp xúc với cậu hằng ngày là không thể. Cậu xin lỗi tôi phải chăng hơn 50 lần xin lỗi, tôi vẫn im lặng không đáp lại. Tại sao tôi lại phải làm thế? Vì ai? Tại sao? Do cớ gì tôi phải thế? Này cậu, tôi xa lánh cậu cũng chỉ vì tôi không muốn nổi lên những lời nói chướng tai của đám bạn. Tôi không cười với cậu có lẽ là do tôi muốn xem cậu buộn vì tôi như thế nào. Tôi không tha thứ cho cậu cũng vì tôi xem lời xin lỗi ấy chân thành như thế nào. Cuối cùng tất cả cũng vì cậu. Do cậu. Tại cậu. Vì cậu tôi thay đổi những suy nghĩ mà tôi vẫn nghĩ về những người bạn cùng tuổi khác. Vì cậu tôi phải sống khác đi những ngày không có cậu. Vì cậu, tôi-dù không muốn dối lòng mình cũng cố ép mình sống như vậy. Người làm đảo loạn cuộc sống của tôi có lẽ là cậu. Và yên tâm tôi sẽ không để chuyện đó xảy ra thêm lần nữa. Cậu sẽ là người đầu tiên và cũng là người cuối cùng thay đổi cảm xúc của tôi. ^^ Này cậu, tôi sẽ khác nhưng là vì tôi không phải vì cậu. Tôi sẽ vô tư nói chuyện với cậu, cười với cậu, cư xử như đũng nghĩa 2 chữ bạn thân với cậu. Là vì tôi. Rồi tôi vô tình trở thành một kẻ tàn nhẫn lúc nào không hay. Trong một buổi chiều khắc khoải, tôi đã nhận làm bạn gái một người không phải cậu, nhưng lúc dó tôi lại nghĩ đến cậu. Trước mặt cậu tôi vô tình tay trong tay với người đó đi qua cậu như trêu người. Trái tim tôi bị lệch một nhịp. Lúc đó tôi biết tôi xấu xa, tàn nhẫn, đáng khinh bỉ quá. Nhưng biết làm sao đây? Tôi không dám nhận lỗi với cậu. Là do tôi vô tình làm cậu đau. Xin lỗi...... Yêu thương, tôi đã thử thách nó quá lâu, đối xử với nó thật nhẫn tâm. Không phải tôi muốn từ chối yêu thương, mà cỉ muốn hiểu chắc yêu thương đó có thật không? Tình yêu không phải để bỏ đi... cũng không phải vứt đó. Mà là từ từ cảm nhận cứ không phải để rơi vớt rồi tuột mất khỏi tay. Tôi vẫn là người vô tình để rơi vớt yêu thương. Làm kẻ thất bại trong việc để lỡ một cơ hội được yêu thương mà không hay biết. Quả nhiên tôi vẫn là kẻ vô tình. Nếu đã trót như thế, đâm lao thì phải theo lao. Xin lỗi cậu cũng như xin lỗi trái tim tôi.
Tôi là kẻ vô tình theo cả 2 định nghĩa.....
Vô tình để rơi mất yêu thương và vô tình với cảm xúc khi yêu cậu. Tôi thật đáng trách. Thanh xuân của tôi sẽ khắc lại một vết nứt của sự vô tình không báo trước, bắt tôi phải dằn vặt mãi về sau. Dù sao cũng là một hệ quả tốt cho hai chữ vô tình ở trong cảm xúc của tôi. May mà cậu không buông thả tôi luôn lúc đó, có lẽ tôi sẽ mãi không bao giờ biết mình là một kẻ vô tình nhất cuộc đời này. Chỉ tiếc là yêu thương của cậu tôi không kịp nhận ra để mà hưởng thụ.
Có lẽ đó là điều tôi hối tiếc nhất. Làm một kẻ vô tình buông tay một kẻ đơn phương như cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top