Đêm

tôi gục đầu bên sách vở đêm đen
nằm cạnh bên là món quà đã cũ
cành hoa tàn chợt nghiêng mình ủ rũ
đôi tay buông, giọt nước mắt lăn dài.

nỗi cô độc phủ kín cả hai vai
mái tóc xanh lấm lem vài sợi bạc
chén thuốc đen bỗng muôn phần đắng chát
nhắc tôi về những khoảng vắng cũ xưa.

trong đêm vắng, trời đã đổ cơn mưa
giông tố đến kéo hồn tôi lạnh toát
tôi căm hờn trách hận đời đen bạc
cuốn em đi, không một phút giã từ.

sợi dây chuyền kèm với những lá thư
lời chưa nói cất trong từng trang giấy
có lẽ em chẳng bao giờ nhìn thấy
nên dại khờ, tôi mãi vẫn đương mang.

một chiều trong, trời ngập ánh nắng vàng
người quay gót, chối từ câu hẹn ước
lời yêu giấu những ân tình thuở trước
đến hôm nay, đành mục nát cả rồi.

tôi ao ước vẫn được là chính tôi
không nhớ thương, không buồn, không sầu khổ
không yêu người khiến tim này loang lổ
không tương tư, không yếu đuối, đớn hèn.

tôi gục đầu bên sách vở đêm đen
nằm cạnh bên là món quà đã cũ
cành hoa tàn chợt nghiêng mình ủ rũ
đôi tay buông, giọt nước mắt lăn dài.

tôi không chắc mình sẽ có ngày mai...

nhdl.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #poem