Con búp bê xinh đẹp nhất (2)

Hế lu, tôi căm bách với p2 đuây, warning thì ở p1 rồi nhé. Tôi sẽ không nhắc lại nữa đâu.

Ai không chịu được thì đừng buông lời nhục mạ, tui mỏnk mank zễ zỡ lắm huhu.

Tóm tắt phần trước do hơn nửa năm mới lóc cóc viết tiếp: Hòn đảo Pulau Rintis xinh đẹp phải ngưng du lịch vì liên tiếp các án mạng xảy ra. Dù bị người dân mất hết niềm tin, đội cảnh sát và Halilintar vẫn dốc hết sức tìm kiếm thủ phạm. Vào một hôm quên mang ví, Halilintar đã gặp một người tên Solar. Nhưng cậu không hề biết rằng, đằng sau vẻ ngoài đẹp đẽ là một gã biến thái, bệnh hoạn. Liệu Halilintar của chúng ta có phát hiện ra không? Cùng đọc với tui nhé :33

Truyện đang dừng ở đoạn khi Halilintar xung phong đi mua thuốc giải rượu cho Blaze nhưng bị sao nhãng do bắt gặp Solar nha. Mình tóm tắt chút chút để chuộc lỗi vì nửa năm không viết tiếp huhu.
____________________
"Mốt chắc dán tờ note lên trước chán cậu quá, nói có cách đấy tầm tiếng mà đã quên được luôn. Trí nhớ của cậu đến mẹ tớ cũng phải chào thua"

"Xin lỗi mà..."

Halilintar nhìn Ice với khuôn mặt vô tội nhất có thể, cậu bạn Ice cũng chỉ đàng thở dài rồi lấy lọ thuốc. Cậu mở nắp ra, đưa lên trước mặt Blaze đang ôm cột điện hú ầm ĩ cả lên.

"Gì ấy?"

"Rượu, loại hoàn toàn mới"

Blaze đưa mũi ngửi ngửi, thấy không có mùi cay cay của cồn, cậu ta quay mặt đi.

"Rượu gì toàn mùi thảo dược, chê"

Ice thấy anh mình dần trở lên mất kiểm soát vì cồn, cậu đành chọn phương pháp cuối cùng.

"Anh không biết đây là loại rượu được đặc chế từ tinh hoa của thế giới à?"

Blaze nghe thấy thế liền quay lại, mắt mở to. Ice nhìn anh mình cắn câu, cậu nói tiếp.

"Đây là loại rượu ủ nghìn năm, thứ rượu chỉ có các bậc cao nhân mới được thưởng thức. Thứ rượu này khi uống vào sẽ thấy lâng lâng, nhưng rồi sẽ cho ta một sức mạnh to lớn"

"Ồ!!!"

Blaze đứng dậy, hai mắt nhìn Ice và chăm chú nghe câu chuyện.

"Sức mạnh gì? Sức mạnh gì?"

Ice quay đi rồi nói với tông giọng bí hiểm.

"Nếu em nói ra thì nó sẽ mất tác dụng, anh phải uống mới biết được"

"Oke, vậy đưa anh!"

Blaze giật lấy chai thuốc, một hơi tu sạch. Cậu còn "Khà" một tiếng rõ to như kiểu mới được uống một chai rượu vậy.

"Vị hơi khó chịu, nhưng nếu được sức mạnh tiềm ẩn thì anh sẽ chấp nhận."

"Ồ thế à? Đọc bao bì xem nó ghi gì về sức mạnh không?"

Ice chỉ chỉ vào lọ thuốc, Blaze nghe thế thuận theo đọc trên bao bì lọ thuốc.

Giải rượu Alcohoho

Được phân phối bởi: Hali-tan

"Hửm? Đây là thuốc giải rượu à?"

Blaze ngu ngơ nhìn thằng em mình, Ice đáp lại với cái mặt tỉnh queo.

"Ừ, chứ đào đâu ra rượu ngàn năm cho anh uống. Anh cũng quá dễ lừa đó, mai mốt có người lừa uống thuốc chuột xong bảo uống vô trường sinh bất lão chắc anh cũng tin"

"Uống chắc bất lão dưới âm phủ"

Halilintar đứng đó cũng góp giọng vào, Blaze thấy thế có chút thấy vọng. Tưởng được sắp được sức mạnh tiềm ẩn chứ.

"Thôi nếu tỉnh chút rồi thì lên xe đi về, em muốn đi ngủ"

Blaze nghe vậy lủi thủi đi lấy xe, Ice nhìn thằng anh ngây thơ cũng chỉ thở dài, cậu quay ra với Halilintar.

"Cậu cũng về đi, muộn lắm rồi đấy. Mai gặp lại nhé"

"Ừm, mai gặp. Cậu ngủ ngon"

Halilintar vẫy tay tạm biệt, Ice cũng gật đầu rồi đi đến chỗ Blaze.

Halilintar vươn vai, cậu về chỗ mình để xe, tay thò vào túi quần để móc lấy chìa khoá. Do nó ở bên dưới nên lúc cậu lôi ra, cái móc khoá con mèo kia cũng lăn ra rồi rơi xuống đất.

"Ôi chết, bất cẩn quá"

Cậu nhặt nó lên, thổi bớt bụi bẩn rồi phủi phủi nó. Cậu nhìn kĩ thì thấy nó cũng giống cậu thật, tại nó có màu đen với đỏ như phong cách cậu hay mặc. Đã thế có kí hiệu tia chớp màu đỏ mà cậu hay dán lên xe của mình.

Cái này, chắc là trùng hợp thôi nhỉ? Tại cậu đã gặp hắn bao giờ đâu.

Do chẳng thể nào treo vào balo vì cậu rất hay quăng quật nó lung tung nên cậu treo cái móc vào chùm chìa khoá của mình. Trùm chìa khoá có thêm cái móc mới, Halilintar cảm thấy cái chùm chìa khoá có chút sức sống (?) hơn thì phải. Thế chốt treo lên chùm chìa khoá này luôn.

Halilintar tra chìa khoá vào ổ cắm xe, vặn chìa để nổ máy rồi đi về. Hôm nay là một ngày quá mệt mỏi đối với cậu.
_____________________
*cộc cộc cộc*

Tiếng cửa phòng làm việc chung của mọi người trong sở vang lên, mọi người đồng loạt nhìn về cái cửa.

Cánh cửa mở ra, một cô gái bước vào, trên tay là vài tập hồ sơ.

À là người chuyên đi thu nhập thông tin bên ngoài, có thu hoạch gì rồi.

"Ying, hôm nay có gì mới chứ?"

Cô gái tên Ying quay ra rồi gật đầu chào hỏi mọi người, cô đẩy gọng kính.

"Chẳng có mấy, nhưng tôi thu thập được một số thông tin của các nạn nhân. Về hoàn cảnh, gia đình, sở thích, công việc, các thứ khác nữa"

Ying đặt mấy tập hồ sơ xuống bàn, cô cầm lên một cái rồi mở ra. Rút một tờ trong đó rồi nói tiếp.

"Hầu hết những nạn nhân đều có lai lịch khá bất ổn. Trẻ em thì mồ côi hoặc lang thang các con phố để trộm cắp đồ của khách du lịch, thanh niên thì nghiện ngập, hay bỏ nhà hoặc kiểu dạng ăn chơi, đua đòi. Cô dì chú bác trong đây thì hầu như đều độc thân, hoặc đã qua một đời vợ chồng đang sống một mình. Còn cụ bà duy nhất trong đây thì do con cháu bỏ rơi, đơn côi trong căn nhà nhỏ sụp nát mà thôi"

Mọi người trầm ngâm nghe Ying tóm tắt lại, nhưng cô lại rút một cái khác ra từ tập khác.

"Nhưng có một người đặc biệt nhất trong 20 nạn nhân"

Ying kéo cái bảng ra, cô cầm bức ảnh rồi dùng nam châm cố định.

"Cũng là nạn nhân đầu tiên của án mạng liên hoàn này, Thorn"

Ying kéo ghế ngồi xuống, mọi người cũng lấy ghế ngồi xung quanh đó.

"Thorn, là con thứ hai của một gia đình khá có tiếng trong nghệ thuật. Cậu được biết đến là đứa trẻ hồn nhiên, rất nghe lời cha mẹ và rất được lòng mọi người"

"Nhưng cậu lại là đứa con của mẹ cậu với gã tính nhân. Hồi đó vụ này rất nổi, nghe phong phanh gã đó còn mặt dày đòi phí bị lừa dối nữa cơ"

"À, vụ scandal của gia đình chuyên về nghệ thuật bậc nhất Malaysia đó sao?"

Earthquake nhớ lại hôm đó, anh cũng là một trong số những cảnh sát được phái đến buổi phiên toà xét xử vụ ồn ào này.

"Đúng rồi, chính cái vụ đó"

Ying nói tiếp.

"Thế nhưng đứa con lại không bị bỏ rơi hay ghẻ lạnh trong chính gia đình đó, nói đúng hơn được lòng gia chủ rất nhiều"

"Có phải do đôi mắt của thằng bé không?"

Halilintar hỏi Ying, cô gật gật đầu.

"Đúng, do con mắt màu xanh lá của cậu bé nên ông ta mới giữ cậu lại."

Mọi người bàn tàn xì xào, cái này cũng có cơ sở của nó cả. Gia đình đó trong giới showbiz phải nói là vô cùng quyền lực.

Ông là diễn viên hạng nhất nổi tiếng, từng được đề cử nhiều hạng mục trong giải Oscar.

Vợ ông ta là một ca sĩ có tiếng trong nước, những bài hát của bà luôn được lòng nhiều người nghe.

Thế nên cũng dễ hiểu vì sao cậu bé lại được giữ lại.

Dễ thương

Ngoan ngoãn

Lễ phép

Thêm đôi mắt xanh lá, màu mắt rất hiếm nữa thì khối người hâm mộ cho xem.

"Nhưng từ từ đã"

Ice lên tiếng để kéo sự chú ý, cậu xoa xoa cằm nói tiếp.

"Anh trai cậu bé, sao không thấy được nhắc đến nhỉ? Nếu tớ không nhầm thì gia đình đó lúc nào ra mắt công chúng cũng chỉ có 3 người là Thorn cùng bố mẹ. Thế còn người anh cả thì sao?"

Mọi người nghe thế thì cũng thấy vướng mắc, đúng thật, người con cả của gia đình đó thì sao? Quan trọng nhất là không ai nghe hay biết gì về người con trai cả của gia đình đó. Không một thông tin gì. Kể cả những người liên quan cũng không ai đề cập đến cậu ta.

Ying đẩy đẩy gọng kính, cô lôi cuốn sổ ghi chú của mình ra rồi đọc.

"Tớ cũng đã điều tra rồi, không phải là không có thông tin, là có nhưng bị giấu sạch đi"

Ying lật lật cuốn sổ, cô đọc từng thông tin mình tìm được.

"Người anh cả đó là người rất tài năng, có IQ lẫn EQ cực kì cao. Giỏi trong mọi lĩnh vực, từ văn chương, khoa học, kinh tế và cả y thuật. Cũng dễ hiểu thôi vì cậu ta được đánh giá là tiếp thu kiến thức rất nhanh và có trí nhớ tốt"

"Chà, đã thông minh, khả năng giao tiếp tốt, gen nhà đó nên chắc chắn đẹp trai luôn. Thế sao lại bị ruồng bỏ chứ?"

Blaze xoa xoa cằm suy nghĩ, nếu cậu mà được như thế thì chắc cậu không cần phải ngồi ở đây rồi. Cậu sẽ trở thành một superstar, top 1 showbiz.

"Đơn giản vì gia đình đó không hề thích cậu ấy. Nói đúng hơn, người cha không thể kiểm soát được cậu anh trai kia"

Ying đẩy gọng kính, lật trang tiếp theo của cuốn sổ.

"Theo như tớ đi tìm hiểu, cha cậu ta, cũng là gia chủ của gia đình nghệ thuật đình đám kia là người rất muốn cậu ấy trở thành một diễn viên xuất chúng"

"Nhưng, cậu ta lại không hề muốn vậy. Cậu ấy muốn theo đuổi đam mê của riêng mình, đó là vào ngành y để trở thành một dược sĩ"

Ying dừng lại một chút, cô uống hớp nước rồi tiếp tục.

"Thế rồi hai bên mâu thuẫn, tình cha con rạn nứt. Đỉnh điểm là lúc cha cậu dấu nhẹm tờ thông báo trúng tuyển và thay vào đó là tờ thông báo trượt nguyện vọng"

"Sau khi phát hiện, cậu ta đã tức giận rồi bảo muốn bỏ nhà. Ông bà nội thấy thế liền bảo cậu về ở chung, từ đó cậu ta ở với ông bà của mình"

"Nhưng, sao cậu ấy lại không bao giờ xuất hiện trước đám đông nhỉ? Giờ cậu kể bọn tớ mới biết được chút ít đó"

Shielda hỏi Ying, cô gái tóc hai bím chỉ biết thở dài xoa chán.

"Haizzz, do cái tư duy đáng sợ của cậu ta đó. Cậu ta biết rằng một ngày nào đó sẽ bị bọn phóng viên hay những tên báo lá cải thích soi mói đời tư các diễn viên ca sĩ nên cậu ta đã bỏ một lượng lớn tiền để xoá thông tin mình trên danh sách trường đã theo học và những nơi cậu đã đăng kí tên của mình. Với cả, gia đình đó luôn giấu việc mình có con nên sự tồn tại của cậu gần như là không"

"Thế sao cậu lại tìm được những từng này thông tin vậy?"

Halilintar bất ngờ với lượng lớn thông tin Ying tìm ra, thoá ra 3 tháng cô ấy đi là để đào sâu vào 1 người sao.

Ying cười khúc khích, cô thích thú nói.

"Tớ mà lị. Với cả cũng nhờ người bạn thân của tớ phao cho ít thông tin nên tớ đã lặn lội đến đó để tìm thêm manh mối"

"Bạn cậu? Cô ấy làm gì?"

"Cậu ấy làm stylist cho người mẹ, mối quan hệ của họ rất tốt nên bà ta đã kể lại cho cậu ấy chuyện đó"

"Ơ thế tên người anh trai đó là gì vậy?"

Halilintar bồn chồn hỏi cô, nếu như biết được tên anh ta, cậu có thể dành cả tháng ngày truy cứu để tìm ra. Vì có thể người anh đó có liên quan đến vụ này.

"Cái này mới khó hiểu nè, phu nhân kia không hề muốn nói tên ra. Cảm giác như giấu giếm để tăng phần kích thích ấy."

Ying nói ra với khuôn mặt khó hiểu, cả bọn đang nghe cũng phải đồng thanh"Huh?" một tiếng.

"Thật sự luôn sao? Cảm thấy bà mẹ cứ kì kì sao ấy..."

Halilintar nhăn mặt, cậu thật sự đang cảm thấy như kiểu đang nghe nhạc mà bị quảng cáo chen ngang đoạn cao trào vậy. Cụt hứng ngang luôn.

"Ê, cậu nghĩ thế nào khi bà ta sẵn sàng bỏ danh dự để bồ bịch hả? Nghe nói lúc có Thorn thì người anh cả kia đã 20 tuổi rồi đó, cũng là lúc cậu ấy đang ở nhà ông bà"

"Uầy, gu ông tình nhân kia mặn vãi luôn. Già thế rồi còn đớp..."

Blaze nói ra để rồi nhận được những ánh mắt khó có thể tả nổi của mọi người, quay ra nhìn thằng em thì nó đang nhìn mình với ánh mắt tràn ngập khinh bỉ luôn. Bộ cậu nói sai gì à?

"Có thể do cậu ta cần tiền chăng, hoặc là gu phụ nữ có chồng. Hoặc có thể do bà ta dùng tiền quyền khiến cậu ta mê mẩn thì sao, cũng có thể nữa là cậu ta-"

Halilintar xoa cằm suy nghĩ, mọi người nghe thấy cậu còn định đào sâu tiếp thì liền cản lại. Earthquake vỗ vỗ vai cậu.

"Lilin, đôi lúc không cần đào sâu một số sự việc đâu em"

"Ồ, em tưởng thế thì sẽ có thể tìm thêm manh mối"

Ying thấy mọi thứ đang quay sang hướng khác thì liền hắng giọng để lấy lại chú ý, cô sắp lại đống giấy tờ mình lấy ra.

"Lúc đầu nghe đến đây, tớ đã nghĩ rằng thằng anh kia có liên quan đến vụ án"

Nghe thấy chữ "vụ án", mặt mọi người liền nghiêm túc.

"Nhưng không. Người anh đó còn chẳng biết đến sự tồn tại của Thorn vì lúc cậu bé gia mắt công chúng, cậu ta đã bỏ đi đâu đó mà ông bà cũng chẳng thể biết được. Họ chỉ biết là cậu ta đi đến nơi khác làm việc rồi từ đó biến mất"

"Vậy tức là người anh đó đã không còn thông tin gì nữa sao?"

Ice hỏi, Ying chỉ lặng lẽ gật đầu.

"Ừm, hoàn toàn mất hết. Cứ như kiểu cậu ta lạc vào một không gian khác hay gì ấy, hoàn toàn mất hết thông tin liên quan"

Không khí ảm đạm ập đến bao trùm căn phòng. Họ đã tưởng mình có thêm chút hi vọng về việc phá án nhưng có vẻ ông trời không muốn điều đó xảy ra.

Halilintar thở dài rồi gục xuống bàn, Earthquake thấy thế thì xoa xoa lưng cậu để động viên. Anh biết cậu rất muốn kết thúc vụ án lớn này.

Khi mọi người đang chìm vào sự thất vọng, chuông đồng hồ báo hiệu giờ nghỉ trưa vang lên. Ai cũng ảm đạm, mặt xám xịt đứng dậy, đến cả Blaze hào hứng với giờ ăn trưa nhất cũng không thấy khá khẩm hơn người khác là mấy. Ying thấy vậy liền lên tiếng, cô thu dọn giấy tờ.

"Tớ sẽ cố gắng thu thêm thông tin về các người khác nữa, mọi người đừng bỏ cuộc nhé. Tớ vẫn có thể đào thêm thông tin mà"

Mọi người quay ra nhìn ánh mắt kiên định của Ying thì thấy có chút hi vọng. Blaze tiến đến rồi vòng tay qua vai Ying, miệng thì cười hớn hở.

"Thay mặt anh em cảm ơn sự nỗ lực của bà ha. 3 tháng hẳn là bà rất mệt mỏi rồi đúng không?"

Ying thấy thế thì gật gật đầu, Blaze chỉ đợi vậy liền kéo cô đi.

"Vậy hôm nay nghỉ ngơi, xả sì trét thôi. Ăn cơm với tụi này đê, hôm nay tìm ra cái quán ngon nhức nách luôn"

"Ừm, được thôi"

Ying cười lên, 3 tháng nay cô bị đống thông tin chèn ép đau hết cả đầu rồi, hôm nay phải xả ra hết mới được.

Earthquake thấy mọi người đông vui thế này, anh quay ra nhìn thằng em "không thích giao lưu xã hội" của mình. Thấy cậu cũng đang lấy ví tiền, anh vui vẻ.

"Em cũng đi cùng sao Lilin?"

Halilintar lôi hộp cơm trong balo ra, nhìn Earthquake.

"Hả? Đi đâu?"

"..."

À không, anh nhầm, cậu có còn lâu mới đi ăn trưa ở ngoài.

"Chẹp chẹp, Hali à, cậu phải ra ngoài xã hội trải đời chút đi"

Blaze vỗ vỗ cái vai của Halilintar, cậu thật sự muốn lôi con mèo đen này ra khỏi sở để vui chơi với hội này.

"Đi làm chưa được coi là trải đời sao?"

Halilintar gãi má nhìn các thành viên khác. Không phải do cậu không muốn giao lưu với mọi người, do đồ ăn ngoài không có mấy món hợp khẩu vị cậu. Với cả cậu không quen ăn đồ ngoài và bụng cậu cũng khá yếu nữa, ăn đồ lạ là đau ngay.

"Thôi nào Halilintar, mãi mới đủ tất cả thành viên, đi với hội này đi. Hộp cơm đó để tối hâm lại ăn cũng được mà"

Ying kéo kéo tay của Halilintar, nài nỉ cậu đi ăn cùng mọi người. Nhưng cái mọi người nhận được là cái lắc đầu của cậu.

"Thôi, mọi người đi ăn đi, tớ không quen ăn đồ ngoài. Có gì tớ sẽ mua bánh cho mọi người để bù đắp ha?"

Mọi người thở dài với Halilintar, thôi thì đành chịu, ít ra về có bánh ăn tráng miệng cũng được.

"Thế nãy em lấy tiền để làm gì thế Lilin?"

Earthquake thấy ban nãy cậu có rút ví ra rồi bỏ vào túi quần, cậu cầm theo cả điện thoại bỏ vào túi kia rồi nói.

"À, em đi mua thêm nước uống. Hôm qua em không có ngủ nhiều, tiện mua thêm cả lon cà phê nữa"

"Lại cửa hàng tiện lợi à?"

Earthquake hỏi cậu, thấy câu hỏi có chút là lạ nhưng cậu vẫn gật đầu.

"Vâng, cửa hàng tiện lợi gần đây ạ. Làm sao thế?"

Thấy anh gật gù rồi nhìn cậu, Halilintar càng khó hiểu. Từ hôm qua đến giờ, Quake cứ nhìn cậu kiểu "Anh nhìn thấu mày mà".

Rồi mọi người kéo nhau đi đến quán ăn mà Blaze giới thiệu, còn Halilintar thì ngồi xuống mở hộp cơm mình ra ăn. Thôi đằng nào cũng phải đi xa hơn chỗ cửa hàng cậu hay mua nước để mua bánh, đặt trước trên điện thoại rồi để tí lấy cho nhanh xong đi mua nước là đẹp. Giờ thì ăn đã.

________________________

"Yo Halilintar! Hôm nay có dịp gì mà ghé tiệm anh thế?"

Gopal đang lau cửa tủ kính trưng bày bánh kem của mình thì thấy cậu bước vào cửa hàng, Halilintar giơ điện thoại ra trước mặt anh.

"Em lấy đơn bánh này"

"Ồ, thóa ra đó là đơn của chú em sao? Đợi anh tí nhé"

Trong lúc đợi Gopal đang lấy đơn của mình, Halilintar đi đi lại lại trong cửa hàng. Cậu ngó nghiêng mấy bức tranh trên tường rồi ngó vào hàng bánh Gopal trưng bày. Mấy cái bánh nhìn thật đẹp mắt, dù cậu không hay ăn đồ ngọt nhưng nhìn thấy chúng khiến cậu muốn mua về ăn ghê.

Halilintar quay chỗ khác thì thấy con linh vật của cửa hàng, cậu chăm chú nhìn nó một lúc rồi nhìn đồng hồ trên tường.

/Giờ này về chắc mọi người cũng chưa ăn xong/

"Nè, bánh của chú đây. Còn muốn gì nữa không?"

Halilintar cúi xuống nhìn quầy bánh trước mặt, cậu phân vân rồi chỉ vào cái miếng bánh kem nho nhỏ.

"Cho em cái này nữa và hai ly cà phê ạ"

"Ok ok, thế đợi anh pha cà phê cho"

Tầm 5p sau, hai ly cà phê nóng hổi được cho vào túi cẩn thận. Gopal tính toán rồi báo giá.

"Hết 17,33* ringit nhé"

Halilintar rút ví rồi lấy tiền trả Gopal, xách túi cà phê rồi ôm túi bánh vào người.

"Bye anh Gopal, lần sau em ghé tiếp"

"Bye bye chú em nha, nhớ đánh giá 5* trên trang đó"

Gopal vẫy vẫy tay rồi tiếp tục công việc dọn dẹp, Halilintar đi ra khỏi cửa hàng rồi bắt đầu chuyến hành trình về chỗ làm việc.

Nhưng chuyến hành trình có vẻ lệch hướng khi cậu rẽ sang lối khác, đây là cậu đang hướng đến chỗ khu nhà nghỉ của các khách du lịch mà.

Nghe đến đó là mọi người đủ biết cậu đi đâu rồi đúng không.

Trời sáng mới thấy rằng cửa hàng không hề có tí gì giống với hắn ta luôn.

Nhìn mấy chậu cây bên trên tầng hai kìa, đống hoa lá rũ xuống cạnh biển hiệu khiến nơi đây chẳng khác gì trốn thơ mộng của các thiếu nữ cả.

Mà á, chủ cửa hàng lại là một anh đẹp trai như hắn thì đúng trốn thơ mộng của các thiếu nữ đôi mươi thật...

Halilintar tiến đến, lúc cậu đang định vặn tay nắm thì bên trong thình lình mở ra. Một cô gái bước ra nhìn cậu, cô ấy mặc một chiếc váy hồng, đầu đội khăn cũng màu hồng nốt. Đang định hỏi thì cô ấy lên tiếng trước.

"Ôi trời, thiếu niên xinh đẹp này là ai đây?"

Cô gái mắt lấp la lấp lánh nhìn cậu, cô đi xung quanh cậu ngó nghiêng rồi đưa tay áp lên mặt cậu rồi kéo xuống tầm nhìn của mình.

"Đôi mắt đẹp quá, da dẻ cũng mịn và cũng khá trắng nha. Cậu là ai thế? Người mẫu do Solar tuyển hả?"

Halilintar hơi hơi nhích ra khỏi tay cô, cậu trả lời với giọng ấp úng.

"T-tôi là Halilintar..."

"Halilintar? Ố! Là Halilintar của sở cảnh sát Pulau Rintis hả?!"

Cậu gật gật đầu, cô gái chìa tay ra rồi giới thiệu bản thân mình.

"Tớ là Yaya, bạn của Ying đây. Chắc hẳn cậu biết cậu ấy nhỉ?"

Halilintar chuyển túi cà phê sang tay kia rồi bắt tay chào hỏi, cậu gật gù.

"Ừm, Ying là thành phần quan trọng trong sở cảnh sát nên ai cũng biết cậu ấy thôi"

"Chà, tay cậu cũng đẹp thật đó. Thoá ra cậu là Halilintar, Ying đã kể về cậu cho tớ nghe. Nghe xong thật muốn lôi cậu theo tớ để làm người mẫu thời trang của mình quá à"

"Hả?"

Halilintar khó hiểu, cái mũ cậu đang đội cũng lệch sang một bên vì không thể tin những gì Yaya đang nói. Người mẫu gì cơ?

"Hihi, tại có lần tớ hỏi Ying trong sở cảnh sát có ai khiến cậu ấy ấn tượng không? Thì cậu ấy bảo là có người mới đến tên Halilintar"

Cậu nghe thế thì mở to mắt bất ngờ, Yaya tiếp tục.

"Cậu ấy nói cậu có nhan sắc này, chiều cao này, da dẻ lại đẹp nữa. Nhưng đặc biệt nhất phải kể đến con mắt màu đỏ siêu hiếm của cậu nữa"

Yaya chỉ vào đôi hồng ngọc trên mặt cậu. Halilintar đưa tay lên, khẽ chạm vào đuôi mắt.

"Có gì đâu mà, cái này là do tớ được di truyền thôi"

"Thật á? Sướng ghê, tớ cũng muốn có màu mắt đẹp như thế"

"Thế à..."

Halilintar cười cười, trong đầu cậu lại đâu đó vang vẳng những câu từ của cha mẹ cậu.

/S-sao nó lại có con mắt đó?! Nó đã thất truyền từ đời bác của anh rồi mà??!

Anh biết sao được chứ?! Gia đình ta bị chọn rồi, gia đình ta sẽ sớm tan nát chỉ vì nó.

Đừng để nó chạm vào Cyclone, nó sẽ lây điềm xui sang thằng bé mất.

Tránh ra Halilintar, đừng chạm vào bọn tao. Mày bị chọn thì tự chịu một mình đi, đừng liên quan đến bọn tao. /

"Cô ồn ào cái gì ngoài đây thế? Còn chưa đi à?"

Nhân vật mà cậu muốn gặp cũng xuất hiện, Solar đi ra với khuôn mặt cau có, miệng ngậm cây kẹo. Nhưng khi hắn thấy cậu đang đứng cạnh Yaya, khuôn mặt kia đột nhiên trở thành vui vẻ, miệng cong lên nở nụ cười.

"Hali! Cậu đến chơi à? Không ngờ lần tới cậu bảo hôm qua lại đến nhanh như vậy đấy"

"Chào buổi trưa, anh Solar"

Halilintar vẫn theo phép lịch sự chào Solar một câu, hắn ta thích thú tiến đến gần cậu cười cợt rồi quay ra nhìn Yaya với khuôn mặt thờ ơ.

Hình như hắn ta không muốn cô ở đây thì phải.

"Sao cô còn ở đây? Về thiết kế cho tôi mấy bộ đồ tôi bảo đi"

"Ây da, đừng đuổi tôi thế chứ. Sao không nói tôi biết Halilintar là bạn của anh? Nói sớm có khi tôi giảm cho ít"

Yaya khoanh tay liếc đểu Solar, cô vừa thấy hắn cười cười vui vẻ với cậu xong mà đã đổi mặt để nói chuyện với cô rồi.

"Tôi mới biết anh ấy hôm qua thôi..."

Halilintar gãi đầu, cậu mới biết hắn thôi thì đã được coi là bạn bè chưa? Chắc là chưa đâu, cậu làm gì kết bạn được nhanh như thế.

"Thôi thôi về đi má, để người ta có tí không gian riêng tư với bạn mới quen đi"

"Êu ơi, thấy trai đẹp là quên bạn ngay. Vâng tôi đi đây. Bye Hali nhé, có gì gửi lời hỏi thăm của tớ đến Ying nha"

"Ừm, tớ biết rồi. À, cậu cầm một cái đi"

Halilintar thò tay vào túi giấy đang ôm trước ngực, cậu lấy ra một cái bánh cốc rồi đưa nó cho Yaya.

"Ui, cho tớ á? Đúng là người đẹp nên tính tình cũng đẹp ha, không như ai đó chỉ được cái mặt"

"Anh ấy cũng tốt mà, đâu đến nỗi đâu"

"Khục"

Cả hai quay ra nhìn tên vừa phát ra tiếng kia, hắn hắng giọng rồi nhìn sang chỗ khác.

"Cậu đừng bênh anh ta làm gì, chỉ là lấy lòng giai nhân thôi"

"Giai nhân..."

Halilintar câm lặng khi bị coi là "giai nhân". Thôi kệ đi, lười nói lại lắm.

"Cảm ơn cái bánh nha. Giờ tớ phải đi đây không tên kia lườm tớ đến cháy mặt mất"

Yaya vẫy vẫy tay với Halilintar rồi bước vào xe để trở về nơi làm việc, cậu chăm chú nhìn chiếc xe rời đi mà quên rằng vẫn còn người đứng bên cạnh.

Thấy cậu đang sao nhãng đi chỗ khác, hắn lợi dụng thời cơ này đứng gần cậu hơn một chút. Đầu hơi cúi xuống đến gần tai cậu, tranh thủ ngửi lấy mùi hương thoang thoảng của cậu rồi mới lên tiếng.

"Hali à"

Halilintar giật mình lùi ra xa, một tay úp lên cái tai vừa bị nói vào. Cậu đỏ mặt nhìn hắn đang nở nụ cười đểu giả kia.

"A-a-anh vừa làm gì vậy?"

"Hửm? Gọi cậu thôi?"

Halilintar thoát khỏi thế phòng ngự, cậu cau có nhìn Solar.

"Gọi một cách bình thường là được rồi, đừng ở gần tai như vậy..."

Cậu vẫn sờ sờ cái tai đang đỏ lên vì ngại của mình, hắn cười tủm tỉm vì đạt được mục đích của mình. Nhìn túi giấy cậu đang ôm và hai ly cà phê kia, hắn liền hỏi.

"Thế cậu đến đây làm gì thế? Có gì cho tôi à?"

Halilintar nhớ ra mục đích đến đây thì à một tiếng, cậu đi đến gần Solar hơn.

"Tôi định rủ anh ăn bánh thôi, hôm nay tôi mua khá nhiều nên cho anh một ít"

Halilintar mở túi giấy ra rồi lấy một cái hộp nho nhỏ, Solar ngó vào thì thấy đó là một miếng bánh Tiramisu được làm rất đẹp mắt.

"Cậu khéo thật đấy, đúng loại bánh tôi thích ăn luôn"

"Mừng vì anh thích nó. Với cả tôi lấy một ly cà phê, còn ly cho anh đó"

Halilintar lấy một ly cà phê dúi vào tay Solar, thấy cậu đang định đi về thì liền hỏi.

"Hửm? Cậu phải về luôn à? Không ở lại nói chuyện tí sao?"

Halilintar khựng lại, cậu nhìn đồng hồ trên điện thoại thì thấy cũng chưa muộn, hẳn 20p nữa cơ. Nhưng đi về cũng mất kha khá thời gian, cậu thở dài.

"Ờ thì lần sau..."

"Lại lần sau sao? Chí ít là mai chứ?"

Solar nói với khuôn mặt buồn thiu, miệng thì trễ xuống. Mắt của hắn thì dưng dức như muốn khóc vậy, Halilintar thở dài.

"Được rồi, vậy mai tôi lại đến"

Cậu nói xong thì khuôn mặt kia lại hớn hở trở lại, hắn vui vẻ tiến sát lại gần cậu.

"Được, trưa mai gặp cậu nha. Tôi sẽ đãi cậu trà bánh"

Cậu không hoa mắt đâu đúng không nhưng hình như hắn ta mọc một cái đuôi cún và nó đang vẫy kịch liệt ở đằng sau kìa.

Halilintar dụi dụi mắt, thấy đó chỉ là tưởng tượng thì gật gật đầu rồi vẫy tay đi về.

"Bye bye, mai tôi đến tiếp"

"Tạm biệt Hali, đi về cẩn thận nhé"

________________
Giờ nghỉ trưa sắp hết, mọi người lục tục đứng dậy về chỗ làm. Nhưng vẫn có vài thành phần canh đồng hồ vì họ đang đợi một người về.

"Em nghĩ anh nói đúng ấy Earthquake. Không thể nào mua mấy cái bánh mà hết cả thì giờ được. Bác bảo vệ nói cậu ấy ra ngoài sau chúng ta có 10p thôi mà"

"Bởi thế mới nói tại sao nó hay đi cửa hàng tiện lợi đó mà không đi với chúng ta. Sao anh lại nhận ra muộn màng thế này chứ?"

Earthquake chống cằm, buồn bã miết quanh miệng cốc trà đang uống. Ying ngồi bên cạnh thấy thế liền vỗ vai an ủi.

Ice ưỡn dài người ra rồi nằm xuống bàn, cậu nói với giọng ngái ngủ.

"Thoá ra hôm đó mua thuốc lâu vậy là tranh thủ gặp nhau sao?"

"Thật á?! Sao không kể cho anh?"

Earthquake ngẩng đầu lên, nhìn cậu em đồng nghiệp nằm ra bàn kia.

"Thì em biết sao được, em lúc đó nghĩ chắc cậu ấy đi cứu mèo như cậu ấy nói thật nên không chất vấn nữa"

Anh chẳng biết nói sao nữa thì thở dài, cả hội lại ngồi nhìn ra cửa rồi nhìn đồng hồ. Halilintar đi chơi lâu thật đó.

Thế rồi cánh cửa của phòng làm việc cũng mở ra, một thanh niên mặc đồng phục với áo khác đen viền đỏ bước vào. Cậu cởi mũ lưỡi trai bỏ lên giá treo, tiến đến cái bàn gần đó rồi bỏ hai túi to xuống.

Cậu quay qua nhìn mọi người, tay gãi gãi má, lung túng nói.

"Xin lỗi đã để mọi người đợi, bánh cho tất cả đây"

Tất cả mọi người (trừ 4 khứa ngồi canh đồng hồ) ồ lên rồi xúm lại chỗ Halilintar. Cậu thở phào, ngồi xuống gần chỗ điều hoà vì vừa nãy chạy thục mạng để về kịp giờ làm. Nhìn đồng hồ thấy còn 1p là hết giờ nghỉ trưa.

"È hem"

Halilintar quay ra chỗ vừa phát ra tiếng hắng giọng kia, là Earthquake, Ying, Ice với Blaze.

Sao họ lại nhìn cậu kiểu vậy nhỉ...

"Sao giờ mới về?"

Earthquake khoanh tay nhìn cậu, mặt thì cau có lại. Cậu nuốt nước bọt một cái, mắt nhìn sang chỗ khác.

"D-do lúc em mua xong thì thấy còn ít bánh quá nên mua thêm. Nhưng do hết bánh nên em ngồi đợi n-nên mới về muộn, haha..."

Bốn người họ nhìn chằm chằm cậu khiến nụ cười chữa cháy kia cũng phải tắt lịm.

Halilintar nói thật mà, do nãy đi qua tiệm bánh thấy mấy hộp bánh cốc thôi thì ít quá nên quành vào mua tiếp. Chỉ là không có đoạn đợi nướng bánh thôi.

"Mà mọi người cũng ra ăn bánh đi, bánh của hiệu "Gopan" đó. Ngon lắm á. Blaze, có bánh larva đặc biệt đấy, nhanh lên không hết"

"Hả?! Bánh larva của Gopal á?!! Sao cậu không nói sớm! Mọi người đợi chút, chừa tôi cái đi"

Blaze bật dậy rồi chạy về phía cái bàn kia, may cậu nhớ là mình mua mấy cái loại đó nên tạm thời sẽ bớt được người dò xét.

Nhưng 3 người còn lại...

Hơi khó...

"Em đã đi đâu trước đó?"

"Dạ? Ờ thì mua nước với m-"

"Làm gì mua mất những 30p cơ?"

Halilintar ngậm miệng lại, coi như câm. Earthquake thấy vậy luôn đưa hai tay lên nhéo hai bên má của cậu.

"Thằng bé này, mày không thể cho anh biết được à? Hay nhỏ đó tệ quá nên không dám giới thiệu? Anh biết thừa mày đi gặp tình yêu rồi nên đừng giấu nữa!"

"Ả? Em ó ình êu úc ào? (Hả? Em có tình yêu lúc nào?)"

"Thế sao đi những nửa tiếng chưa thấy đâu, hôm mua thuốc cho Ice cũng thế. Không đi gặp chẳng lẽ đi dạo phố?"

Earthquake buông hai tay ra, anh khoanh tay nhìn cậu đang xoa xoa hai má của mình. Halilintar thở dài, cậu giải thích.

"Vụ tình yêu là không hề có. Hôm mua thuốc cho Ice là do lúc em đi thì nghe thấy tiếng động lạ ở gần đó nên níu lại để điều tra. Còn hôm nay là do em gặp Yaya, bạn của Ying"

Ying nghe thấy thế thì giật nảy, cô cầm cái bánh cốc đang ăn rồi quay lại nhìn cậu.

"Hở? Cậu gặp Yaya á? Sao cậu ấy lại ở đây?"

"À, cậu ấy có công việc ở chỗ này nên mới đến thôi. Theo như những gì Solar nói với cô ấy thì hình như là thiết kế v-"

"Hả? Solar??"

Earthquake nâng một bên mày hỏi lại Halilintar. Cái tên đó mới à nha, nhưng sao thấy quen quen nhỉ?

"À, bạn em mới quen hôm qua. Cậu ấy chính là người đã cứu em một mạng khi đi mua đồ mà quên ví đó"

"Chỉ là bạn?"

"Vâng, là bạn"

"Are you sure?"

"Yes, I'm sure"

Earthquake vẫn khoang tay nhìn cậu dò xét từ trên xuống, bạn mà sao hôm qua tai đỏ mà hôm nay gặp tai cũng đỏ nhỉ. Em họ của Quake có cái tai rất nhạy cảm, bị chạm vào hay đang ngại là sẽ đỏ lên mà rất lâu hết mới hết.

Thằng này, vẫn giấu anh gì đó.

Thấy Earthquake vẫn đang dò xem mình sơ hở chỗ nào để tra hỏi nữa không, cậu cũng chỉ biết im lặng làm thinh. Trừ mấy cái hành động biến thái của hắn ra thì hai người chỉ là bạn bình thường thôi. Có gì đâu mà yêu với đương?

Với cả hắn ta đẹp trai, giàu có, lại còn khéo tay nữa thì chắc phải có bạn gái rồi. Mà không thì làm gì đến lượt cậu chứ?

Ủa? Từ từ, khoan. Mày đang nghĩ gì mà đến lượt mày thế Hali? Mày có yêu hay thích cậu ta đâu mà đến lượt? Nguy hiểm quá.

Halilintar đứng dậy, cậu lấy một cái bánh.

"Em về chỗ làm đây, hôm nay em chạy mệt lắm rồi"

Mọi người thấy hết kịch thì cũng kéo nhau về bàn làm việc, Earthquake híp mắt lại nhìn Halilintar, cậu có thể đọc thông điệp qua cái biểu cảm đó.

"Mày, coi chừng anh"

Cậu thở dài, mặc kệ mấy ánh mắt đang nhìn mình mà mở máy làm việc. Tí có khi xin nghỉ về sớm chứ không áp lực quá.
_______________

"Thanh niên áo đen êi, mua rau chỗ cô nè"

"Cậu đẹp trai ơi, mua thịt đi. Thịt lợn mới mổ, ngon lắm đó"

Mặc dù hòn đảo không có còn nhộn nhịp như trước nhưng khu chợ thì vẫn vậy, tấp nập đông đúc. Halilintar ngó nghía xung quanh, cậu vẫn chưa biết tối nay ăn gì cả. Hay hầm nồi súp ăn nhỉ, hôm nay bụng dạ cũng không tốt lắm nên không muốn ăn cơm mấy.

Nhìn thấy khoai tây hàng này trông có vẻ ổn nhất, Halilintar ngồi xổm xuống rồi nhặt một ít. Dì bán hàng lấy túi ra cho vào, cậu thấy mấy loại rau củ khác cũng khá ngon thì bảo tiếp.

"Cho cháu ít cà rốt với ngô ngọt nữa ạ, thêm ít hành lá nữa"

Dì nghe thế thì cười vui vẻ lấy cho cậu rồi bỏ vào túi.

Halilintar đang đứng đợi vì chưa đến lượt cậu thì đâu ra có người bất chợt ôm trầm lấy cậu, đầu thì ra sức cọ lấy cọ để lên vai của cậu.

"Anh Halil-"

Người đằng sau vui vẻ gọi tên thì thấy tay của người đằng trước dơ lên gập vào và định huých cùi chỏ vào bụng cậu. May là phản xạ kịp nên cậu kịp giơ tay ra đỡ.

"Úi úi, anh Hali, là em đây mà!"

Người nọ rời khỏi Halilintar, đứng trước mặt cậu rồi cười.

"Cyclone? Sao em lại ở đây?"

Halilintar bất ngờ khi thấy cậu em trai của mình. Cậu nhóc giờ đã 18 tuổi nên nhìn khác hẳn, hình như cao hơn cậu chút thì phải.

"Hề hề, được nghỉ nên rẽ qua đây chơi với anh á. Thấy em có hiếu với anh không?"

"Không cần, về nhà đi. Không là bố mẹ lại kéo lên đây tìm mày đấy"

Halilintar quay lại lấy đống rau củ, trả tiền cho dì bán hành rồi quay qua hàng thịt. Cyclone thấy anh trai không thèm để tâm đến mình thì phụng phịu, lẽo đẽo đi theo.

"Ít ra thì cũng phải vui chứ, chẳng lẽ anh không cảm thấy gì sao?"

"Không"

Halilintar chăm chú nhìn đống thịt để trên bàn, cậu phân vân nên mua thịt lợn hay bò để về hầm. Nấu sốt vang cũng ngon mà hầm xương cũng được.

"Anh không biết em đã gian nan, khổ cực để đến thăm anh đó. Em đã phải cố gắng dồn hết mội lịch học vào một tuần để được nghỉ một tuần đến chơi với anh. Bố mẹ cũng không có biết gì luôn, thế nên anh cũng không phải lo việc bố mẹ đến đây. Đã vậy em còn mua quà tặng anh nè, không phải do dịp đặc biệt mà do lòng iu thưn của thằng em đối với anh ruột của mình"

"Chú cho cháu đoạn xương này với ạ. À và thêm ít đoạn gân này với thịt bò. Cháu cảm ơn ạ"

Cyclone nhìn người anh mình vẫn đang chăm chú lên đống thịt kia, mặt nghệt ra.

"Anh Hali! Anh có nghe em nói gì nãy giờ không?"

Halilintar trả tiền cho chú bán hàng, xách lấy túi rồi quay qua nhìn cậu em trai đang ấm ức vì bị bơ kia. Cậu thở dài.

"Có nghe, anh công nhận lòng tốt của mày. Nhưng anh không cần thế đâu, bao năm nay anh mày vẫn ổn thôi nên không cần đến thăm tặng quà làm gì. Để tiền đó mà tiêu sài, mua cho anh làm gì cho phí"

"Nhưng mà-"

"Cy à, bố mẹ mà biết mày lén đến đây gặp anh mày thì phiền lắm. Họ luôn cố tách hai đứa ra còn gì. Họ không thích anh mày dính líu gì đến mày, anh cũng đã làm theo không liên quan đến nhà nữa rồi. Giờ họ mà biết thì đổ tại anh thì phiền phức lắm"

Halilintar đi ra khỏi chợ, Cyclone cũng đi theo đến tận nhà xe. Cậu treo hai túi thức ăn lên xe, đeo balo lên rồi cắm chìa khoá vào.

"Về đi, họ giờ chắc cũng già cả rồi, có mỗi mình mày thôi nên cũng mong ngóng con mình về lắm. Cũng được 5 năm rồi, không biết hai người họ thế nào"

Cyclone thấy đôi mắt buồn của Halilintar, tay vô thức nắm chặt lại, đầu cậu cúi xuống.

"Họ vẫn ổn, chỉ là già đi chút thôi"

"Ừm, thế thì tốt rồi"

Halilintar đội mũ vào, định trèo lên xe thì Cyclone nắm lấy vạt áo của cậu.

"Anh, anh không định về à?"

"Câu trả lời của anh sẽ mãi chỉ là một, không"

"Nhưng họ thay đổi rồi, họ đã không còn bảo thủ như xưa nữa. Họ đã hối hận từ lúc anh bỏ đi rồi mà"

"Thế sao? Nhưng Cy à, một khi đã thành sẹo thì nó sẽ không bao giờ biến mất"

Cyclone ngẩng đầu nhìn Halilintar, cậu có hơi liếc vào cổ tay mảnh khảnh của anh mình. Một vết sẹo dài lấp ló sau ống tay áo khoác, đầu cậu vô thức tua lại hình ảnh đó.

Hình ảnh anh cậu không do dự cầm dao rạch tay mình trước mặt cậu và bố mẹ.

Cũng may là không cắt vào chỗ nguy hiểm nên anh cậu vẫn ổn.

Nhưng anh cậu từ sau hôm đó không còn như trước nữa.

"Nhưng vẫn có em mà, giờ em lớn rồi, em sẽ bảo vệ được anh"

Cyclone nhìn Halilintar với anh mắt quyết tâm, cậu bây giờ đã đủ lớn rồi. Nếu bố mẹ có làm gì anh cậu, cậu sẽ đứng lên bảo vệ anh trai của cậu.

Halilintar bất ngờ trước câu nói của em trai mình, cảm nhận được chút tình cảm gia đình trong lồng ngực. Cũng may là còn Cyclone, không anh chẳng thiết tha gì với từ "tình cảm gia đình"

Đưa tay xoa xoa mái đầu mềm mềm của cậu em, Halilintar mỉm cười.

"Cảm ơn lòng tốt của em, nhưng không vẫn là không. Có rất nhiều lí do anh không thể về, trong đó có cả công việc nữa. Đến thăm thì được, nhưng về thì anh không"

Cyclone cảm nhận hơi ấm trên đầu mình, nhưng mặt thì vẫn ủ rũ. Halilintar nhéo nhéo má cậu.

"Nhưng lần sau đến thăm thì bỏ ngay cái kiểu ôm bất ngờ đi nhá, nhỡ lúc đó anh mày mà cầm hung khí hay gì đó là không ngại tặng mày một nhát đâu, biết chưa?"

"Dạaaa, em biết gòi mà"

Cyclone kêu oái oái vì bị nhéo đau, Halilintar nhéo một kúc thì thả tay ra. Cậu trèo lên xe khởi động.

"Giờ về đi, anh cũng về đây"

"..."

Halilintar thấy gì đó sai sai khi cậu nhắc từ "về" với Cyclone, mà nhận ra thằng bé đến đây bằng gì nhỉ?

"Vừa nãy mày đến đây bằng gì?"

"Dạ, xe ôm ạ"

"Ừ, thế gọi đi xong bắt xe khách về nhà"

"Vầng..."

Nghe thấy tiếng vâng lí nhí của cậu em, Halilintar thấy sai thật.

"Làm sao?"

"Dạ! Làm sao gì ạ?"

Cyclone ngẩng đầu, bối rối hỏi lại Halilintar. Nhìn thấy mắt cậu không dám nhìn trực tiếp mình, Halilintar cau mày.

"Mày không nói thì anh về đây, mặc kệ mày"

"Ớ! Em nói! Do vừa nãy mua đồ ăn với quà cho anh nên em..."

"Sao?"

Halilintar cởi mũ ra, xuống xe, nghiêm túc nhìn thằng em mình. Cyclone nhìn sang hướng khác, lí nhí trả lời.

"Em hết xiền rồi..."

"..."

...

Tác giả cũng không biết nói gì về trường hợp này nữa...

Halilintar đưa tay đỡ trán, đây là trung bình thanh niên khi được tự do tiêu tiền đây mà. Mốt đi làm rồi sẽ hiểu đồng tiền như này thôi.

Nhìn cậu em cúi gằm mặt xuống vì xấu hổ, thi thoảng lại liếc lên nhìn phản ứng như nào thì thở dài chán nản. Halilintar xoay người vặn khoá để mở cốp xe. May là cậu luôn để một cái mũ dự phòng trong này.

"Sáng mai bắt xe về, nhớ chưa?"

Cyclone nhìn thấy cái mũ thì nhang tay chộp rồi đội luôn, thật ra cậu cũng tính ở lại nhà anh mình tối nay rồi. Về nhà giờ chán lắm.

Thế rồi cậu trèo lên xe nổ máy, Cyclone cũng trèo lên ngồi sau cậu. Hai tay thì rất tự nhiên ôm chặt lấy bụng của anh cậu.

"Uầy, anh à, anh có ăn đủ bữa không đấy? Thấy hơi gầy nha"

"Anh đuổi mày xuống cho đi bộ bây giờ"

"Hì hì"

Thế rồi hai anh em rời khỏi khu chợ để về nhà.

Trên đường đi hai anh em nói chuyện rôm rả. Do lâu ngày không gặp, cả hai thật sự có rất nhiều điều để hàn huyên, tâm sự. Tình cảm anh em của hai người vẫn rất tốt, khiến Halilintar cảm thấy có chút hạnh phúc trong lòng.

Lâu rồi, cậu mới thấy sự ấm áp của tình thương.

5 năm không phải con số nhỏ gì, cậu đã phải sống một mình trong năm năm. Nếu lúc đó gia đình Earthquake không dang tay giúp đỡ cậu, thì bây giờ Halilintar chỉ có thể thành một tên ăn mày, ăn bám xã hội và chẳng thể làm ra được tích sự gì cho đời cả.
____________________
Đi xe tầm 15p thì đến nơi, Halilintar và Cyclone xuống hầm để xe. Cất mũ khoá cổ cẩn thận, cả hai đi vào thang máy để lên tầng. Nhà của Halilintar ở tầng 12 nên cũng khá lâu.

Thang máy phát ra tiếng ding, cả hai cùng bước ra. Halilintar lấy chùm chìa khoá mở cửa nhà, tay bật công tắc gần đó để cho căn nhà sáng lên, người nép sang bên nhìn Cyclone.

"Chào mừng, do mày đến đột xuất quá nên anh chưa kịp dọn nhà. Nếu thấy bừa bộn thì bỏ qua nha"

Cyclone bước vào, mắt lướt qua một lượt nhìn căn hộ kia.

Đó căn bản là một căn nhà kiểu mẫu khi có phòng bếp, phòng khách, phòng ngủ, phòng tắm đầy đủ. Mọi thứ trang trí khá đơn giản, nhưng không phải vì thế mà nó không đẹp nha. Căn hộ này còn có ban công nữa, cậu bước ra thì thấy cả khu phố lấp lánh ánh đèn rất đẹp.

Halilintar bỏ đồ lên bàn, thay tạm cái áo phông cho dễ vận động, cậu đeo tạp dề lên.

"Giờ anh đi nấu cơm, nếu thấy khó chịu quá thì tắm rửa đi cho sạch sẽ. Anh có mấy bộ quần áo chưa mặc, mặc tạm đi"

"Để em giúp anh"

Cyclone xắn tay áo lên thì bị Halilintar cản lại giữa chừng. Cậu lắc lắc đầu.

"Anh mày quen nấu một mình rồi, thêm người vướng víu dễ cọc lắm. Với cả hôm nay mày là khách, để khách nấu ăn thì mất mặt chủ nhà"

Thấy anh mình kiên quyết không cho cậu đụng vào, Cyclone cũng đành thở dài bỏ cuộc. Nghe theo chỉ dẫn quần áo sạch ở chỗ nào, cậu bước vào phòng ngủ của Halilintar.

Mò mẫm công tắc đèn để bật, Cyclone nhìn căn phòng trước mặt. Đúng là anh cậu có khác, cả một đống sách trong đây luôn. Nhìn hai cái giá sách kìa, cộng thêm một cái giá mini có gắn bánh xe cho tiện di chuyển nữa.

Trên tường, cậu nhìn thấy có vài bức ảnh và tờ báo được đóng khung cẩn thận. Có cả vài chiếc huy chương nữa, nhìn vào mà thấy tự hào đến muốn khóc luôn ấy.

Cậu nhìn bức ảnh anh cậu chụp với gia đình Earthquake, chắc đây là hôm anh ấy tốt nghiệp vì thấy anh ấy mặc áo cử nhân. Nhìn nụ cười ấy, cậu thấy có chút an tâm hơn bao giờ hết.

Ở nhà, anh cậu chẳng bao giờ cười nói cả. Chắc là do bố mẹ nên anh ấy khép mình lại và không muốn lại gần ai.

Dù cậu có làm đủ cách, anh cậu cũng chỉ có đúng 1 biểu cảm thờ ơ nhìn mọi người trong nhà.

Bên cạnh bức ảnh là tấm bằng xuất sắc, tiếp đấy là vài tờ báo về anh ấy.

"Viên cảnh sát trẻ thành công giải cứu con tin"

"Thành công triệt phá đường dây buôn bán ma tuý"

Tuy không nói ra tên của ai nhưng cậu biết chắc chắn có công anh cậu.

Ồ, còn có cả bài báo bàn tán về con mắt của anh ấy nữa sao? Thoá ra ai cũng phải trầm trồ với đôi mắt đỏ đấy thôi. Chẳng như cái gia đình cổ hủ của cậu.

Cyclone nhìn vài bài báo khác cùng vài tấm ảnh của anh cậu với đồng nghiệp, gia đình bố mẹ nuôi. Tuy là hạnh phúc đấy nhưng sao cậu thấy có gì đó chưa đúng.

Cậu vẫn thấy sự cô đơn của anh cậu.

Sự thiếu vắng của gia đình thật sự.

Thoá ra anh cậu vẫn khao khát sự yêu thương từ một gia đình thực thụ.

Tại sao cậu lại nghĩ vậy ư?

Tại bức ảnh anh cậu để trên bàn làm việc, bức ảnh mà cậu chụp với Halilintar. Lúc này là khi anh cậu vẫn còn chút lưu luyến với gia đình, vẫn còn niềm tin rằng bố mẹ sẽ yêu thương mình thôi.

Nhìn nụ cười tươi không chút giả tạo, bá lấy vai của cậu rồi tạo dáng trước camera. Thoá ra anh cậu vẫn giữ tấm ảnh này, cậu tưởng sau lúc rời nhà, Halilintar không muốn nhớ đến gia đình này nữa chứ.

"Cy! Làm gì thế? Còn chưa đi tắm?!"

Halilintar thấy Cyclone mãi chưa ra khỏi phòng thì thấy lạ, cậu đứng trong bếp gọi vào hỏi.

Cyclone đặt tấm ảnh ngay ngắn, mở tủ rồi vớ tạm một bộ quần áo trong đấy. Mà kì thật chứ, sao cái bộ quái gì cũng màu đen vậy? À có mấy bộ có tí màu đỏ điểm xuyết thôi chứ vẫn là màu đen.

Chắc lần sau đến mua cho anh ấy mấy bộ quần áo, màu xanh nước biển chắc chắn là hợp.
_________________________

"Woaaa, ngon hơn cơm mẹ nấu luôn á. Anh từng làm đầu bếp ở đâu à?"

"Mày đang nịnh nọt gì đấy?"

"Đâuuu, em khen bằng cả tấm lòng đó. Thật sự nó ngon, xuất sắc 10đ không có nhưng"

Halilintar liếc thằng em đang cười ngu kia rồi tiếp tục bữa ăn. Do đến giờ nên cậu bật TV lên xem thời sự, hôm nay có vẻ không có bất ổn gì cả, thời tiết ngày mai cũng khá tốt nữa.

"Ơ mà anh à"

"Hửm?"

Halilintar quay qua nhìn em mình, Cyclone đặt đũa xuống rồi nói tiếp.

"Cảnh sát vẫn đang điều tra cái vụ mất tích 20 người đúng không?"

"Ừm, làm sao thế?"

Cyclone hơi hơi cúi xuống, giọng cũng bé đi chút

"Anh, anh không sợ à? Nhỡ đâu-"

Halilintar bất ngờ và có chút khó hiểu, cậu hỏi lại.

"Làm sao? Anh mày trước giờ còn đuổi theo bọn khủng bố đánh bom cơ mà? Bị dí mấy lần tí chết nhưng có sao đâu? Mày lại lo anh mày bị tên giết người kia hãm hại á?"

"Thì anh thấy tên kia có ngán ai đâu, đến diễn viên nhí đình đám một thời kia còn dám bắt cơ mà..."

Cylone ngẩng lên rồi nhìn anh của mình với khuôn mặt lo lắng. Halilintar chỉ thở dài, đưa tay quẹt đi vệt súp còn dính trên miệng cậu em.

"Đừng lo, anh là cảnh sát mà. Chí ít anh hơn 20 nạn nhân kia ở chỗ là có khả năng chống trả. Tên đó không làm gì được anh đâu"

Cyclone nghe thế thì an tâm hơn chút nhưng cảm giác bồn chồn, lo sợ vẫn còn. Cậu lo rằng anh cậu vẫn sẽ gặp nguy hiểm vì tên bắt cóc kia chẳng bỏ qua một ai cả.

"Vầng, nhưng anh vẫn phải đảm bảo an toàn cho mình đó"

"Rồi rồi, còn mày thì ăn cho xong đi anh còn dọn dẹp"

Cyclone nghe vậy thì lại cầm đũa lên bắt đầu ăn, Halilintar ăn chút ít rồi thôi. Cả hai nói chuyện tiếp, hết về việc học hành của Cyclone cho đến công việc của Halilintar.

"À, thế anh có "người ấy" chưa?"

"Hửm? "Người ấy" gì cơ?"

"Ây da, người yêu đó"

"Mày mong đợi gì ở người chỉ có bạn là đồng nghiệp trong chỗ làm việc hả?"

Liếc xéo thằng em táy máy, Cyclone thấy vậy chỉ thở dài rồi vỗ vai anh cậu.

"Anh à, anh 25 rồi đó"

"25 vẫn còn trẻ, đến 30 tính cũng chưa muộn"

"Bộ anh tính làm mấy ông chú bao nuôi mấy bé 20 như phim ấy hả? Eo ơi, chuê"

"Mày nhiều cái anh chưa muốn nói đâu"

Thấy anh mình đang toả ra sát khí muốn tiêu diệt cậu tại chỗ, Cyclone chỉ cười hề hề rồi lảng sang cái khác.

"Thế anh thật sự không có bạn nào ngoài mấy anh chị trong cơ quan cảnh sát à?"

"Ừm..."

Halilintar nghĩ ngợi, đúng là cậu ít bạn thật. Ngoài mấy người trong cơ quan thì cậu chẳng tiếp xúc với ai cả. Bạn cấp 3, đại học cũng mất hết liên lạc từ hồi cậu thay số rồi.

Trên TV, một đoạn quảng cáo đồ chơi hiện ra và rồi xuất hiện vài con búp bê. Cậu nhìn chúng một lúc thì chợt nhớ ra một người.

Ơ, anh ta cũng tính là bạn mà nhỉ?

"Không, anh có chứ"

Cyclone đang cắn miếng táo thì quay ngoắt ra nhìn cậu, mắt lấp la lấp lánh hỏi.

"Ai thế, ai thế? Nam hay nữ? Đẹp trai hay xinh gái? Có giàu không? Gia đình thế nào? Có vợ chồng chưa? Làm nghề gì?"

Halilintar nghe hàng loạt câu bỏi phun ra từ miệng em mình thì thấy nhức nhức cái đầu, cậu trả lời từng câu một.

"Là nam, khá ưa nhìn. Anh ấy là một nghệ nhân làm búp bê. Theo như anh ta nói thì anh ta chắc là khá giả. Còn vợ chồng hay gì thì anh không biết tại vì mới biết anh ta hôm qua thôi"

"Uầy, nghe đã thấy uy tín. Anh ấy tên gì vậy?"

"Solar"

Cyclone nghe thấy thế thì bất ngờ, miếng táo trên tay cậu rơi xuống đĩa làm Halilintar cũng giật mình.

"Solar?! Chuyên làm búp bê?!!"

"Ừm, tại anh ấy mở nguyên cửa hàng để trưng bày và bán chúng mà. Tên cửa hàng là S-"

"Soll!!"

Halilintar bất ngờ, cậu gật đầu rồi nhìn em mình.

"Em cũng biết hả?"

"Sao lại không chứ?! Anh không biết gì về anh ta luôn à??"

Cậu lắc lắc đầu, Cyclone thấy thế thì vỗ trán, thở dài bất lực. Anh cậu tại sao luôn xem tin tức mà lại không biết gì về Solar chứ?

Rút điện thoại của mình ra, Cyclone gõ gõ gì đó xong lướt tìm thông tin mình cần. Sau khi đọc một lượt thấy có vẻ đúng thì đưa cho Halilintar đọc.

"Anh đọc đi rồi nêu cảm nghĩ cho em"

Halilintar thấy khuôn mặt nghiêm túc kia của cậu em thì có chút buồn cười nhưng vẫn phải cố nín rồi cúi xuống đọc, nó là bài báo viết về ai đó mà.

Hả?

Sao lại có Solar?"

Hửm? "Chủ nhân của hàng loạt đồ chơi cho trẻ em đứng đầu toàn Malaysia?"

"Người làm ra những con búp bê chân thật đến từng chi tiết, khiến người xem phải trầm trồ"?!

Cái gì nữa đây? "Sở hữu khối tài sản kếch xù chỉ ở tuổi 28"?!!

Ê mà sao anh thấy anh ta cũng chỉ ngang tuổi mình thôi chứ mà 28 rồi sao? Mà cũng đúng, hơn tuổi thì hơn kinh nghiệm mình.

Điều đó không quan trọng! Điều cần để ý là tên cậu mới kết bạn hôm qua là một nhân tài, một nghệ nhân có tiếng cả trong và ngoài nước!!

Thảo nào anh ta bảo cậu không cần trả tiền lại cho anh ta cũng phải. Số tiền anh ta có được kia có khi mua được cả cửa hàng tiện lợi đó cũng được ấy chứ nói gì chai nước bé xíu xiu.

"Không tin được anh mình kết bạn với người nổi tiếng luôn á. Có gì cho em xin chữ kí để hù bọn fan trong lớp em nha. Bọn nó simp anh ta lắm á, đặc biệt hội con gái trong lớp em. Mê tít luôn"

"Ừm...được, được..."

"Hửm? Anh ổn chứ Hali?"

"Hả? Anh ổn, chỉ là hơi bất ngờ với thân phận của bạn mới thôi"

"Thế hai người sao lại quen được nhau vậy? Là anh ta hay anh chủ động kết bạn?"

"Là anh ta chứ anh làm gì đủ can đảm để kết bạn với người như này. Hôm đó anh quên mang ví nên anh ấy đã giúp anh trả tiền hộ, đã vậy còn không cần anh trả lại nữa mà chỉ cần kết bạn với anh ấy là được"

"Ồ thiệt luôn, sao trên mạng nghe bảo anh ấy không thích tiếp xúc với người khác ta? Nghe nói đó cũng là lí do anh ấy sống ẩn dật đấy"

Halilintar xoa cằm, cậu nhìn ra xa thì thấy cái móc khoá con mèo được hắn tặng ở trên bệ TV. Cậu nói với em mình.

"Thế sao? Nhưng anh ấy mở cửa hàng trưng bày ở đây mà, còn bán đồ lưu niệm nữa cơ. Anh ấy cũng tặng anh một cái móc khoá nữa"

Cậu đứng lên khỏi bàn ăn, đến gần cái bệ TV lấy cái chùm chìa khoá rồi đưa cho Cyclone.

Cyclone đưa tay lên để đỡ lấy, cậu nhìn cái móc khoá một lúc lâu rồi lấy điện thoại ra chụp. Lướt lướt một hồi thì mắt cậu mở to bất ngờ, Cyclone ngờ vực nhìn anh mình.

"A-anh ta tặng anh cái này?"

"Ừm, tặng"

"Không lấy gì?"

"Không lấy gì cả, anh ấy bảo là lâu ngày mới có khách ghé nên tặng"

"Anh biết nó bao tiền không?"

Halilintar lắc đầu, cậu nghĩ chỉ tầm hơn vài Ringgit thôi. Cyclone giơ điện thoại ngang tầm mắt của anh mình.

"Xem giá đi rồi cho em cái nhận xét"

"124 rin- CÁI GÌ?! 124,27 ringgit?!!?!"
(Tầm hơn 600k nhoé mấy bợn. Nói luôn là bên Malay thì tờ 100 là tờ to nhất é =)) )

Cậu nhìn con mèo trên cái chùm chìa của mình với anh mắt ngỡ ngàng.

Cái thứ mềm mềm, nhỏ nhỏ kia mà đắt vậy cơ á??! Tại sao vậy?!

"Nhưng anh tin được không là hồi nó mới ra mắt, nó đã sold out ở mọi dịch vụ mua sắm luôn đấy. Thật không hiểu hội có tiền nghĩ gì"

Cyclone đặt chùm chìa khoá kia xuống, nhìn vào màn hình điện thoại để xem thêm chi tiết về cái móc kia. Sao nó lại có thể đắt được vậy nhỉ?

"Mà nó được coi là một trong những sản phẩm hợp với ví tiền khi vô cửa hàng của Solar. Chứ mấy thứ khác anh ta làm ra còn khủng bố hơn"

Halilintar nghe vậy thì tháo con mèo ra, cậu sờ nắn nó. Nó cũng chỉ là một cái móc bình thường, sao lại có thể đắt vậy nhỉ? Có thể do nguyên liệu làm ra nó chăng, vì khi sờ nó, cậu cảm thấy chất liệu rất khác biệt.

Cảm giác...

Rất thật.

"Hừm, nghe bảo linh vật của anh ấy là 2 con mèo, một cam một đen. Chắc do là linh vật nên nó đắt chăng?"

"Ừm, có thể vậy đi. Thôi không bàn luận đến nó nữa. Mai anh được nghỉ đó, đêm nay xem phim đi"

Halilintar đặt nó sang bên, cầm điều khiển rồi bắt đầu bật ứng dụng xem phim.

"Phim gì phim gì???"

Cyclone hào hứng, ném thẳng cái điện thoại xuống ghế rồi chui xuống ngồi dưới sàn với Halilintar.

"Mấy bộ phim tài liệu về sát nhân hàng loạt đó!"

Halilintar bật một bộ lên, nguyên tiêu đề đã thấy đáng ngại rồi, Cyclone nhìn khuôn mặt mong đợi của anh mình thì có chút không nỡ từ chối, cậu hơi run giọng hỏi.

"Có... máu me quá không anh?"

"Anh chưa xem mà thấy nói về tên sát nhân Ted Bundy, tên này rất ghê rợn bên Mỹ đó. IQ thì cao, khuôn mặt điển trai khiến nạn nhân bị mắc vào bẫy chết. Thử không?"

Halilintar là chúa nghe tâm lý tội phạm, đêm nào cậu cũng nghe để có gì hay áp dụng được thì áp dụng vào nghề mình. Mấy tên sát nhân bên Mỹ cậu nghe riết thuộc luôn mà, giờ chỉ cần nghe cái tên là cậu tuôn cả tông ti họ hàng nhà người ta ra luôn. À trừ mấy tên bị ém đi hoặc không bao giờ được tìm thấy.

Còn Cyclone thì, nếu như phim ma kinh dị đã khiến cậu hơi khiếp thì thứ còn khiếp tởm hơn cả chúng nó là phim kinh dị dựa vào câu chuyện có thật. Chuyến này cậu xác định mất rồi.

Nhưng nhìn thấy anh mình có chút phấn khích hơn so với bình thường, cậu đành nuốt nước bọt rồi gật đầu.

Thôi thì, không ngủ một đêm vậy...
.
.
.
.
.
(Anh Hali, đi vệ sinh với em...)

(Hở? Tự đi đi ba, ai rảnh đi chung??)

(Nhưng em... đi với em...)

(Cái nhà vệ sinh nó cách đúng ba bước thôi, mày dở hả? Đi đi)

(Huhu, anh Hali-)

Xẹt xẹt

"Chậc, lâu quá không dùng nên sắp hỏng sao?"

Solar ngồi trước máy tính, hắn đeo tai nghe rồi nhìn vào màn hình. Đó là một bản ghi âm trực tiếp tại nhà Halilintar. Và nó đang được kết nối bằng con mèo bông mà hắn ta đã tặng cho cậu.

Hắn chăm chú nghe, hắn yêu nó, hắn thích giọng nói nhẹ nhàng khi giải thích vấn đề của cậu, hắn si mê giọng nói say sưa của cậu. Nhưng hắn lại cảm thấy khó chịu với cái giọng non choẹt của cái tên kì lạ kia. Nghe đó là em trai của cậu, hắn lại càng cảm thấy ghét hơn.

Hắn cũng có em trai.

Nhưng hắn ghét em trai của hắn.

Chính nó và cái gia đình thối rữa đó khiến anh ra nông nỗi này.

Solar chỉnh âm lượng lên to hơn một chút, rồi bắt đầu nhập gõ gì đó cùng với một nụ cười kì quái.

____________________
"Còn thiếu gì nữa không? Đầy đủ hết rồi đấy?"

"Dạ, thiếu một thứ ạ."

"Gì? Có mua được không anh đưa tiền mua cái khác?"

"Thiếu anh ạ..."

Halilintar đang mò ví tiền nghe vậy liền dừng ngay động tác, cậu đưa chân lên đá em mình cái rồi khoanh tay nhìn.

"Bớt lại, anh nói rồi, anh không về đó đâu. Cố học tập giỏi giang để ông bà già khỏi lo, nhớ chưa?"

Cyclone tủi thân, xoa xoa cái đít vừa bị đá cho một nhát rồi lí nhí nói "Biết rồi mà".

Xe cuối cùng cũng đến, Cyclone đeo balo lên rồi tiến gần đến xe. Nhưng cậu đột nhiên quay phắt lại rồi ôm chầm lấy người anh mình, Halilintar do bị bất ngờ mà bước lùi lại sau.

"Anh cũng nhớ giữ gìn sức khoẻ nha, em sẽ đến thường xuyên đó"

Giọng cậu bé có chút run run khiến Halilintar cũng thấy cay cay sống mũi, dù gì đây cũng là cậu em duy nhất và cũng là ruột thịt duy nhất trong gia đình yêu thương cậu. Halilintar đưa tay xoa xoa mái tóc mềm rồi đẩy cậu lại xe vì thấy bác tài đang dần mất kiên nhẫn kia, với cả mấy cái camera điện thoại lén lút chụp đằng sau nữa.

"Thôi bớt sướt mướt lại đi, lên xe không người ta lại khó chịu ra. Lần sau đến thì báo anh tiếng, để anh đãi mày bữa ngon hơn"

"Vầng, em iu anh nhìu lắm anh hai"

Cyclone đưa tay quẹt nước mắt, rồi lủi thủi bước lên xe. Ngồi lên ghế rồi nhưng vẫn quay ra cửa sổ vẫy tay với gương mặt mếu máo, Halilintar cũng chỉ biết cười bất lực với cậu em rồi vẫy tay chào cậu.

Chiếc xe lăn bánh, Cyclone về rồi, bây giờ ở bến xe buýt chỉ còn mình cậu ở đây. Cái nắng ấm của buổi sáng cũng chẳng khiến cậu cảm thấy vui hơn chút nào, vẫn thật lạnh lẽo đơn độc.

Đưa tay đút vào túi áo, cậu đi bộ về chung cư. Do bến xe rất gần đây nên Halilintar đã chọn đi bộ, vừa để đưa thằng em về, tiện tập thể dục buổi sáng luôn.

Bấm mật khẩu rồi mở cửa, Halilintar ngồi bệt xuống chiếc ghế sofa của mình rồi nhìn căn nhà. Chẳng còn em cậu nữa nên nó lại mất sức sống như trước, trông thật chán nản và bí bách.

Đang định đi tắm rửa rồi lên giường ngủ tiếp thì ánh mắt cậu chạm đến móc con mèo bông trên bàn, thế rồi lời hứa hôm qua của cậu hiện lên trong đầu.

Đúng rồi, hôm qua cậu nói sẽ đến chơi nhà hắn.

Chết tiệt, cái não cá vàng của cậu. Nếu không có cái móc khoá nhắc khéo cho chắc quên luôn mà trôi hết ngày.

Halilintar nhìn lên đồng hồ, bây giờ là 8h sáng, tắm rửa chuẩn bị chắc mất có 30 40 phút thôi. Cậu lao vào phòng lấy đồ rồi sửa soạn, mong rằng anh ta không thấy phiền khi đến vào giờ dở dở ương ương này.

____________________
Nói là 9h có thể đến được, nhưng không ngờ giữa đường gặp mấy tên ất ơ trấn lột đồ của một em học sinh ở con ngõ vắng nên cậu phải ra tay. Giờ là gần 10h rồi, không biết có sao không nhỉ?

Halilintar đỗ xe cẩn thận, cậu chỉnh lại mái tóc ban nãy xô xát nên hơi bị rối của mình. Sau khi thấy không có gì bất thường, cậu bước tới cửa hàng rồi đẩy cửa. Tiếng chuông gắn bên trên theo tác động rung lên, báo rằng có khách tới.

Halilintar nhìn một vòng xung quanh, Solar không có ở đây, anh ta đâu rồi?

"Đợi tôi chút, tôi ra liền đây!"

Cậu quay ra nhìn về hướng giọng nói, thấy Solar đang từ từ bước ra, vừa đi vừa đeo găng tay của mình vào. Hắn chỉnh gọng kính rồi ngước lên nhìn, tưởng là trẻ con nào lạc vô đây nữa rồi ai ngờ đó là Halilintar, người hắn đang ngóng dài cổ hôm nay.

"Chào anh, xin lỗi vì đến hơi muộn. Có đến đúng lúc giở việc của anh không?"

Halilintar gãi gãi sau gáy, cậu đánh mắt sang chỗ khác vì có chút ngại. Solar thấy vậy thì chỉ cười, hắn tiến lại gần cậu hơn.

Thấy khoảng cách ngày càng bị thu hẹp, Halilintar có chút không thấy thoải mái, cậu định lui lại nhưng nhớ ra mình đang đứng ngay sát cửa ra vào nên không thể làm gì được cả. Tay Solar đưa lên, hắn vẫn đeo găng như mọi khi khiến cậu có chút tò mò. Thấy hắn sờ lên cổ của mình, Halilintar giật mình một cái vì nhột, cộng thêm cảm giác ngưa ngứa do găng của Solar tạo ra. Đang định giơ tay lên phản kháng thì hắn đưa tay về, mặt khó hiểu nhìn cậu.

"Cổ cậu làm sao thế? Sao lại bầm tím hết lên vậy? Ai đánh cậu sao?"

"Hả??"

Halilintar cầm điện thoại, bật cam trước lên nhìn. Trên cổ cậu là bốn vết tím bầm hiện lên rõ ràng, cái này là tại da cậu, chỗ cổ không tiếp xúc ánh nắng quá nhiều nên trắng rõ. Vì vậy mấy vết bầm, cắt mà ở chỗ này thì sẽ rất nổi bật. Cậu đưa tay sờ sờ, có chút đau.

Một cảm giác khó chịu dậy lên trong người Solar, đây là vết bị bóp cổ. Hắn nhìn cậu với ánh mắt rất khác, có gì đó lạnh lẽo trong con mắt đó, Halilintar cảm nhận được. Cậu đưa tay ra che che đi vết bầm.

"À cái này là ban nãy, tôi đánh nhau một trận với mấy tên thanh niên ngoài kia thôi"

"Sao cậu lại đánh nhau với chúng? Bọn chúng gây khó dễ gì cậu à? Có nhớ chúng ra sao không? Cậu không sao chứ? Bị thương chỗ nào nữa không hả? Cần tôi giúp gì nữa không?"

Thấy Solar định hỏi thêm chục câu nữa, cậu nhanh tay chặn miệng hắn khiến hắn có chút bất ngờ. Halilintar thở dài rồi trả lời những vấn đề mà Solar hỏi rồi.

"Tôi không sao, tôi hoàn toàn ổn. Mấy vết bầm tím do đánh trúng thì có chút nhói thôi. Mấy tên đó cậy lúc cảnh sát đang bận vài việc khác nên đi trấn lột các em học sinh cấp hai cấp ba đi ngang qua đó, tôi thấy vậy nên dạy chúng bài học thôi mà. Nhưng do bọn nó có tên cao to hơn cả tôi nên bị khống chế một lúc, may tôi vẫn lật lại thế cờ được. Giờ bọn chúng bị hốt hết về đồn rồi, không vấn đề gì nữa đâu"

Solar nghe vậy thì để nhìn xuống cẳng tay lộ ra khỏi áo của cậu, có một vết xước khá lớn đang đông máu lại kia. Cậu ta vẫn giấu diếm nhiều cái lắm nhưng thôi hắn không hỏi nữa, đưa tay lên nắm lấy bàn tay đang chặn giữa miệng mình, hắn hôn nhẹ vào lòng bàn tay của cậu khiến cậu giật thót mình.

/Anh ta lại!!!!!/

"Chỉ là... tôi lo cho người bạn duy nhất của tôi thôi ấy mà..."

Solar dụi dụi mặt vào tay cậu kèm giọng nói buồn bã và uỷ khuất, hắn nhấn mạnh từ người bạn duy nhất khiến Halilintar có chút bất ngờ. Người như anh ấy mà cũng không có bạn bè gì sao. Nghĩ ngợi một lúc, cũng có thể, anh ta nổi tiếng vậy, muốn có người bầu bạn thực sự cũng không dễ dàng.

Halilintar cong cong khoé môi, cậu vỗ vai Solar bằng tay khác rồi an ủi.

"Anh đừng lo, tôi là cảnh sát mà, tôi không dễ dàng bắt nạt vậy đâu"

Solar cười mừng trong lòng vì đạt được mục đích, nhưng mặt thì vẫn tỏ ra buồn bã khiến cho Halilintar lại càng thêm tội lỗi hơn.

"Ừm, sau nhớ cẩn thận đấy biết chưa? Không phải lúc nào cũng lật lại được như cậu nói ban nãy đâu"

Halilintar rụt tay lại khi thấy Solar đang buông ra, cậu gật đầu ý bảo cậu đồng ý. Hắn thấy thế thì hài lòng, mặt cũng vui lên một chút rồi bước sang một bên.

"Thôi vào đi, đợi tôi pha trà với lấy ít bánh. Xong chốc nữa ăn cơm với tôi luôn"

Cậu nghe thế thì đi vào rồi ngồi xuống sofa, còn Solar thì vào trong để pha trà và lấy bánh như đã nói.

Nhìn một lượt xung quanh, cậu vẫn cảm thấy choáng ngợp như hôm đầu tiên thấy. Solar thật sự bài trí rất đẹp, cảm giác nơi đây thật thơ mộng. Hôm qua cậu cũng xem mấy cửa hàng khác của hắn trên điện thoại, thấy nơi nào cũng được cho là top những địa điểm check-in đẹp nhất. Đúng người có gu thẩm mỹ cao có khác.

Đang nhìn quanh một lượt búp bê ở hàng búp bê sứ, cậu đột nhiên bị thu hút bởi một con.

Nó là một búp bê nam, nhưng lại rất dễ thương và nổi bật nhất trong đống trưng bày.

Bởi vì mắt nó, có màu xanh lục.

Tuy là búp bê, nhưng không hiểu sao khi cậu thấy nó, có gì đó rất kì lạ.

Cảm giác nó rất có hồn, có gì đó rất thật...

Halilintar không hề biết mình đã đứng gần nó từ lúc nào, cậu đặt tay lên lồng kính.

Hình như con búp bê đang... gọi cậu?

Nó đang cố nói gì với cậu sao?

Sao cảm giác...

Như nó đang...

Cảnh báo cậu vậy nhỉ?

Khi Halilintar định mở lồng kính ra, đột nhiên từ đằng sau có gì đó nắm lấy cổ tay cậu

"Hali, món đồ trưng bày này không cho động vào đâu"

Solar hạ tông xuống nói vào tai cậu khiến cậu sực tỉnh, Halilintar vùng ra rồi úp một tay vào tai mình rồi nhìn hắn với anh mắt bất ngờ.

"T-tôi không cố ý, tại không hiểu sao tôi-"

Halilintar lắc mạnh đầu để tỉnh táo lại, cậu tự cấu vào tay để lấy cơn đau làm phân tâm nhưng không để ý cấu trúng chỗ bị mấy tên côn đồ kia cứa vào. Chỗ máu đang đông bị tác động lại chảy xuống, thấm vào tay áo của Halilintar, Solar bất ngờ, thấy vậy liền tiến tới rồi cầm lên nhìn.

Hắn nhìn Halilintar vẫn đang thất thần chưa biết chuyện gì đang xảy ra, Solar nhíu mày lắc mạnh vai cậu vài cái.

"Hali? Halilintar? Này, cậu ổn chứ? Tay cậu chảy máu rồi này"

Halilintar nhìn vào cánh tay đang chảy máu thì cũng sực tỉnh lại, cậu nhìn lên khuôn mặt đang lo lắng của Solar. Cậu bây giờ không biết nói gì nữa.

Hắn kéo cậu ngồi xuống ghế, bản thân lại đi vào trong kiếm hòm thuốc.

Halilintar ngồi trên ghế sofa, cậu vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo. Ban nãy đã xảy ra chuyện gì vậy? Gặp ảo giác sao? Nhưng cậu có tiếp xúc cái gì khả nghỉ đâu nhỉ? Nhìn cái tay đang chảy máu, cậu nhíu mày vì đau.

Solar bước ra kèm hộp thuốc và một chiếc khăn sạch. Hắn ngồi xuống, từ từ đưa tay cậu lên rồi lau qua vết thương, xong xuôi thì bắt đầu khử trùng qua chút và băng lại. Tất cả các quá trình làm rất nhanh và bài bản khiến cậu có chút bất ngờ, Halilintar nhìn cẳng tay đã được băng bó xong thì thấy an tâm, cậu cười nhẹ.

"C-cảm ơn anh, tôi không biết là nó lại rách to như vậy"

"Không có gì đâu, thoá ra cậu còn giấu tôi vết thương to như này nữa. Còn chỗ nào nữa không? Không khai thật là tôi lột đồ cậu ra xem đấy"

Solar chỉ đang nói đùa thôi nhưng lại thành công khiến ai đó đỏ mặt. Nếu cậu không khai thật, hắn ta sẽ lột đồ cậu ra thật à? Cậu tệ khoản nói dối lắm, nhưng cậu đúng là bị một tên cầm dao đâm lén vào eo. Chỉ là bị sượt qua thôi nhưng cậu băng bó trước khi đi rồi nên nó vẫn ổn.

"T-tôi không sao nữa đâu. Haha, chỉ bị chém đúng chỗ tay này thôi..."

Halilintar gãi gãi má, cười lên để cho câu nói bớt bị sượng. Nhưng Hali à, cậu không qua nổi mắt Solar này đâu.

Nhưng rốt cuộc hắn cũng chẳng thèm vạch trần, đứng dậy rồi cầm hộp thuốc lên.

"Coi là vậy đi, uống trà đi không lại nguội mất. Bánh tôi cũng mới làm đó, cậu thử xem có hợp khẩu vị cậu không"

Nhìn lên mặt bàn, cậu thấy hai tách trà vẫn còn chút khói bay lên và đĩa bánh quy bắt mắt bên cạnh thì có chút thèm. Cầm tách trà thổi nhẹ rồi nếm thử, Halilintar ít khi uống trà lắm nên cũng chẳng biết đây là trà gì, nhưng thấy cũng nó ngon phết, hợp với cậu đấy chứ. Bánh quy cũng rất ngon, không quá ngọt, đã vậy còn có vị cacao hơi ngăm đắng mà cậu thích. Kết hợp trà bánh này thật sự rất vừa ý cậu, đến nỗi lúc Solar đi ra đã thấy cậu ăn gần hết nửa đĩa bánh luôn rồi.

"Ngon lắm hả? Cậu muốn ăn thêm không? Tôi gói cho cậu mang về"

Solar thấy cậu ăn nhiệt tình thì có chút vui vẻ, hắn ngồi xuống, nhích nhích gần cậu một tí.

"Thật sao? Vậy cảm ơn anh"

Halilintar mừng rỡ quay ra cười cảm ơn Solar với gương mặt hết sức vui vẻ khiến hắn ta chưa kịp tinh thần chuẩn bị. Thường hắn thấy cậu lúc nào cũng chỉ cười xã giao với cười kiểu qua loa, dấu diếm gì đó với hắn thôi. Nhưng chưa bao giờ cười kiểu vui vẻ, hạnh phúc nhue này. Solar ngơ ra một lúc, Halilintar thấy thế thì có chút chột dạ rồi ngại ngùng vì ban nãy có hơi lố rồi, cậu vội đặt tách trà xuống rồi lắp bắp nói.

"À- ý tôi, chỉ là- tại ít khi ăn được đồ hợp ý mình nên có chút... ờ ừm... anh không cho cũng không sao đâu, haha..."

Solar cũng tỉnh táo lại chút, hắn ban nãy cũng không kịp phòng bị với cú "bùng nổ số hiệu Halilintar" nên cũng cười lên để hai bên bớt ngại đi xíu.

"Cậu thích thì tôi làm bao nhiêu cho cũng được, dù sao cũng có mình mình ăn sao hết, chia sẻ cho bạn bè thì càng tốt chứ sao. Chốc nữa tôi cho cậu hết, tôi cũng ít khi ăn đồ ngọt lắm, cái này là tại đang rảnh tay thôi"

Nghe vậy cả hai cùng cười cho qua rồi trà ai người đó uống, không nói gì cả.

/Sắp tới kiềm chế lại chút nha Hali, mày cứ thấy đồ ăn ngon là lại quên chính mình. Phải biết tém lại!!/

/Sắp tới mấy kênh làm bánh tới số với tao/

Và buổi uống trà kết thúc trong, tôi không biết nữa, mĩ mãn??
___________________
"Thân là người phải vận động nhiều nhưng cậu ăn ít vậy sao, Hali?"

Solar ngồi bên kia bàn nhìn cậu chỉ ăn có chút xíu rồi thôi, hắn băn khoăn nhìn cậu, chẳng lẽ mấy món hắn làm không hợp cậu cái nào à?

Halilintar, người mang một bụng no trà với bánh đang cố ăn hết bát canh mới múc, cậu không dám bảo hắn là cậu no với đống ban nãy rồi vì ngại lắm, ai bảo không biết kiềm chế lại.

"Tôi là vậy mà, ăn cơm ít lắm. Như thế này là đủ rồi chứ không phải do gì đâu. Đồ anh nấu ăn rất ngon, không chê vào đâu được"

Phải nói là hợp mồm cậu x100 lần ấy, nhưng mà cậu ngang bụng với đống ban nãy rồi, ăn không nổi nữa.

Solar nghĩ nghĩ chút, chắc ban nãy ăn nhiều với uống trà nên bị ngang bụng rồi cũng nên. Cái này là do hắn, ai bảo không nói cho Halilintar biết là sắp tới giờ cơm để cậu còn để bụng ăn chứ?! Nhưng do thấy cậu ăn vui vẻ thế nên hắn mặc kệ để rồi xem ai không ăn trưa nổi kìa, lỗi hắn làm thì tự hắn chịu.

Sau khi cơm nước xong thì cả hai cùng dọn dẹp, nhưng hắn có máy rửa bát rồi nên cậu chẳng phải đụng vào làm gì cả. Thế là cả hai lại ra sofa ngồi và trò chuyện. Do đang là giờ trưa nên Halilintar muốn nghe chút thời sự nên nhờ Solar bật chút, hắn cũng vui vẻ đồng ý bật lên cho cậu xem.

"Bệnh nghề nghiệp ấy mà, mong anh thông cảm cho nhé"

"Không có gì đâu, tôi cũng muốn nghe tin tức chút"

Tivi vang lên tiếng phóng viên thời sự đọc lên những bản tin tức nóng trong nước và tình hình thế giới ngoài kia ra sao, Halilintar chăm chú nghe còn bản thân hắn, Solar thì cũng chỉ để nghe đó còn mình gọt hoa quả cho cậu ăn.

Cái này là hắn thấy cậu bị thương nên bồi bổ thêm chứ không phải là đang vỗ béo cậu đâu nha. Mà mấy bữa này nhằm nhò gì, phải lâu dài mới có hiệu quả.

"Bản tin tiếp theo, Solar, hay được biết đến là chủ nhân của chuỗi cửa hàng đồ chơi trẻ em Soll đã lọt vào bảng xếp hạng những người có sức ảnh hưởng nhất năm nay. Lần đầu tiên nước chúng ta có người lọt vào bảng xếp hạng này, điều đó cho chúng ta thấy tài năng của thế hệ trẻ hiện nay đang không ngừng tiến bước, thể hiện một tương lai tươi sáng cho Malaysia sau này. Khiến cho thế hệ trước cũng như bản thân chúng tôi không khỏi tự hào, anh thấy đúng không?"

"Đúng vậy, bản thân tôi cũng cảm thấy cậu Solar thật sự rất tài năng. Chúng tôi rất muốn phỏng vấn thêm về cậu ấy nhưng có vẻ Solar rất bận nhỉ?"

"Anh nghĩ sao chứ, Solar là một nhân tài hiếm có mà, dự án muốn hợp tác với cậu ấy chắc hẳn phải rất nhiều. Muốn phỏng vấn với cậu ấy chắc phải còn lâu đó, nhưng mong rằng cậu Solar có thể đến đây để giao lưu với chúng tôi và khán giả xem chương trình nhé."

"Đúng vậy, giờ thì đến chuyên mục thể thao sau ít phút quảng cáo"

Halilintar nghe bản tin xong thì quay qua con người đang gọt táo cho cậu, hắn có vẻ bận lắm đâu nhỉ, hay do cậu đến nên hắn mới phải bỏ việc ra tiếp cậu???

"Kệ hai con người đó đi, toàn mấy lũ thích soi mói người ta, tôi không thích nên từ chối họ suốt. Chứ lúc nào tôi mà chẳng có thời gian"

Solar như thể biết cậu nghĩ gì, hắn xếp hoa quả ngay ngắn, cầm dĩa rồi xiên cho cậu miếng lê. Halilintar cầm lên rồi ăn, cậu chống tay lên ghế xem quảng cáo trên tivi.

"Vậy họ có biết là anh đang ở đây không? Còn mấy cửa hàng khác của anh thì sao?"

Solar thấy cậu ăn hết liền cắm thêm miếng nữa rồi đưa cậu, hắn giải thích.

"Tôi căn bản ghi rõ trên trang mạng xã hội là muốn ở ẩn một thời gian để lấy thêm ý tưởng rồi nên bọn họ cũng không ai liên hệ với tôi hết, cũng chẳng biết tôi ở đây luôn. Còn mấy cửa hàng thì tôi nhờ nhân viên quản lí rồi, nếu có vấn đề thì gọi tôi là được, không thì đi ra đó kiểm tra luôn"

"Thế là bận rộn đó, vậy mà anh vẫn tiếp đã tôi như này..."

Halilintar thấy bản thân có chút phiền đến người ta, mặt cậu có chút buồn buồn. Solar nhìn vậy thì cũng chỉ cười lên một cái, hắn vỗ vỗ vai cậu.

"Cậu buồn làm gì, tôi là người mời cậu mà, đừng bận tâm. Ăn thêm hoa quả đi này, tôi gọt ra nhiều lắm đó"

Halilintar do mải xem bản tin nên giờ mới nhìn đĩa hoa quả kia thì bất ngờ, một bản tin thôi mà gọi nhanh thế á?! Đã vậy còn trang trí lên đĩa ba tầng cho đẹp nữa!?! Hắn còn gì không giỏi nữa không vậy.

Solar cắm một miếng táo đưa cậu, cậu cũng chỉ biết cầm lấy chứ không có ý từ chối gì cả. Hắn cũng cắm miếng khác để ăn rồi cùng xem với cậu. Thấy chỉ xem thôi thì không được, Halilintar liền bắt chuyện.

"Theo như trên mạng thì anh 28 tuổi sao? Vậy phải xưng em với anh thật rồi ha"

"Hửm? À, không phải 28, chắc là bọn họ lấy cái tuổi tôi ghi bừa trên mạng đó, với cả không cần câu nệ quá đâu. Mà cậu cũng đừng tin mấy cái bài viết, tin tức trên đó, toàn tâng bốc thôi"

"Vậy anh bao nhiêu? Chẳng lẽ hai ta cùng tuổi chăng??!"

Halilintar có chút tò mò nhìn Solar, nếu hai người cùng tuổi thì dễ dàng thân thiết hơn chứ sao.

Solar cười chút, hắn ngả ra đằng sau, một tay ở sau cậu lén sờ lấy đoạn tóc hơi dài của cậu sau gáy, trả lời.

"32"

"Hửm????"

"Tôi 32 tuổi, dạng được xếp vào tuổi chú đối với bọn trẻ con mới nhú bây giờ"

Halilntar không nói gì hết, cậu đặt cái nĩa xuống rồi quay lại nhìn Solar đang cười nhìn mình.

"Anh nói thật không đấy, trông anh không giống hơn 30 tí nào?!"

"Cần tôi lấy chứng minh thư ra không? Tôi nói dối cậu làm gì chứ"

Cậu nghe vậy thì thở dài, người ta 32 mà trong trẻ khoẻ thế kia. Cậu mới có 25 mà người ngợm đã như 60 rồi, duỗi lưng thôi là nghe thấy tiếng cạch cạch rõ to luôn.

"Thật ghen tị quá đi, anh 32 mà nhìn trông còn nhiều sức sống hơn tôi. Mới có mấy tuổi đầu thôi mà tôi đã như sắp xuống lỗ rồi nè"

Solar vẫn cứ nghịch đoạn tóc của cậu mà cậu chẳng hề hay biết gì, hắn vừa cười vừa bảo.

"Nghề của hai ta khác nhau mà, tôi chỉ ngồi lì một chỗ, bụng cũng sắp phì ra đến nơi. Cậu làm cảnh sát, công việc lại nhiều, chạy chiếc nhiều hơn tôi đương nhiên phải mệt rồi."

"Giờ còn phải chạy đuổi tội phạm gì nữa đâu, sau cái vụ 20 người mất tích kia thì bọn tội phạm cũng chạy mất dép hết rồi, người đâu ra mà bắt nữa chứ"

Nghe thấy "20 mạng" kia, hắn khựng lại một cái, mắt cũng lạnh đi một chút nhưng Halilintar không để ý thấy. Solar ngừng động tác lại, ngồi thẳng dậy rồi cắm miếng hoa quả để ăn. Hắn quay qua nhìn cậu với một nụ cười mang ý nghĩa rất khác mọi khi.

"Vậy sao? Chắc hẳn cậu phải rất mệt mỏi với với hắn ta nhỉ?"

"Đúng vậy, chỉ cần hắn ta bị bắt là hòn đảo sẽ hoạt động trở lại, mọi người sẽ lại quay lại vui chơi giải trí thôi!"

Halilintar nhìn Solar với anh mắt quyết tâm, hắn thấy thế thì quay qua đưa cậu miếng dâu tây được cắm sẵn trên tăm, miệng vẫn mỉm cười.

"Thật mong chờ đó, cảnh sát Halilintar. Mà cậu cũng phải cẩn thận đó, hắn ta có thể ở bất cứ đâu đó"

"Anh yên tâm đi, tôi là cảnh sát mà, không dễ gì đụng đến tôi đâu"

Solar nhìn con mồi mà mình theo dõi 2 ngày nay đang vỗ ngực tự hào kia thì chỉ biết cười cho qua, hắn liền nhân cơ hội đánh lái sáng chủ đề khác rồi cả hai lại cùng bàn bạc, nói chuyện.
__________________
Mặc dù mới chỉ gặp nhau có 2 ngày nhưng Halilintar thấy người bạn mới này của mình thật sự rất hợp ý nhau. Cả hai buôn chuyện rồi nói về rất nhiều thứ đến tận giờ vẫn chưa hết, hắn còn chỉ cậu rất nhiều mẹo trong nấu nướng nữa nên quả thực hôm nay rất vui.

Lúc ra về, hắn đưa cậu một túi bánh rất to và cả thông tin liên lạc của hắn cho cậu. Solar nói rằng có gì thì liên lạc trò chuyện với hắn, dù sao cũng ở một mình xong chẳng có gì làm nên buồn lắm, Halilintar thấy vậy liền đồng ý rồi kết bạn với hắn trên mạng luôn. Xong xuôi thì cậu lên xe rồi đi về nhà.

Cơm tối xong xuôi, cậu mang ít bánh Solar làm ra ăn tráng miệng rồi xem tin tức trên tivi. Chỉ toàn mấy tin như buổi trưa mà thôi, à còn mấy cái ngoài nước mới ra khác nữa nhưng không có gì đặc biệt. Thế là cậu tắt rồi mang đĩa bánh vào phòng, vừa ăn vừa đọc sách.

Đọc đến gần 12h, do mai phải đi làm nên cậu liền đánh dấu ở đó, gập xuống rồi đi ngủ. Trước khi đi ngủ, Solar cũng nhắn cho cậu một chút rồi chúc cậu ngủ ngon, cậu cũng đáp lại đàng hoàng rồi đặt chuông để mai dậy.

Cậu không lâu sau đã chìm vào giấc ngủ, nhưng hôm nay cậu lại gặp ác mộng.

Cậu thấy một đứa bé, đó là một bé trai.

Với con mắt như lục bảo.

Nắm lấy tay cậu với bàn tay lạnh lẽ, nhuốm máu.

Bàn tay nhỏ cứ lắc cậu không ngừng, cứ bảo cậu hay cẩn thẩn với hắn, đừng lại gần hắn.

Cứ vậy lặp đi lặp lại khiến cậu choàng tỉnh.

Cậu ôm tim đang đập thình thịch của mình, Halilintar nhìn vào đồng hồ điện tử trên bàn, mới có 2 rưỡi sáng mà thôi. Thế là cậu lại nằm xuống, gác tay lên trán rồi suy nghĩ với giấc mơ ban nãy.

"Hắn" trong giấc mơ đó, là ai vậy nhỉ?

Sao cậu bé đó, lại giống với con búp bê ban sáng cậu nhìn vậy?

Nói đến con búp bê, cậu liền giật mình. Thế rồi suy nghĩ đôi chút rồi lên mạng thử tìm về nó chút.

Lướt thấy toàn là những bình luận khen tài năng với ngoại hình của hắn khi đứng cạnh con búp bê chứ chẳng thấy ai bàn luận gì về nó cả, thấy chẳng có tác dụng gì nên cậu quyết định tắt điện thoại, đếm cừu rồi ngủ tiếp. Có gì mai nghiên cứu sau cũng được.
________________________
Well, thật ko thể tin đc, tôi phải kéo nó đến part 3 💀💀

Xin chào các bạn, tui là Mờ Dờ đây và nửa năm sau chúng ta mới gặp nhau. Hahaha!

Haha...

Tôi tồi tệ vcl, xin lỗi các bác rất nhiều *cúi đầu quỳ lạy*

Phần tới, tôi không biết nữa, năm sau mới viết chăng?!?!?

Nhưng tôi sẽ không bỏ đâu vì tôi thích viết plot có sad nhan như này tại tui hay nghe mấy cái này trên ytb 🤡🤡🤡 (để cử nghe Bat Saber và Phá Án!!! À nếu muốn nghe không nặng nề và sợ quá có thể xem The Review nhưng thấy họ chỉ mới làm mấy vid hoi à)

Thế nhé, tạm biệt các bợn, có gì chúng ta gặp nhau ở trong tháng hoặc năm 2025 💀

Bye byeeee, iu cả nhà nhất 🫶🫶🫶

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top