Talk show

MC Show "Truth & Heart"
Một show đặc biệt chuyên mời những nhân vật từng trải qua scandal lớn để... nói thật, kể thật.
Lần đầu tiên sau nhiều tháng, LingLing Kwong và Orm Kornnaphat cùng ngồi trên một chiếc sofa – ánh đèn vàng chiếu dịu nhẹ.

Khán giả lặng im.

MC mở lời:
— "Cảm ơn hai bạn đã đến. Tụi tôi biết đây không dễ dàng gì. Nhưng hôm nay, tụi tôi không mời hai bạn để khơi lại chuyện cũ... mà là để lắng nghe một góc rất riêng."

Chị cười nhẹ.
— "Thật ra, chị cũng từng nghĩ mình sẽ không bao giờ ngồi kể lại."
— "Vì sợ?"
— "Vì ngại. Và vì chị không muốn làm khán giả phải nhìn lại một phần yếu đuối của mình."
— "Nhưng hôm nay, chị đồng ý xuất hiện?"
— "Vì có người bảo với chị rằng: 'Chị không cần phải mạnh mẽ suốt đời. Có em rồi.'"

Orm đang ngồi kế bên. Em cười, quay sang chị, gật đầu rất khẽ.

Khán giả vỗ tay. Cảm giác như... ngực ai đó nhói nhẹ vì xúc động.

MC chuyển sang Orm:
— "Khi Orm đăng dòng tin ấy: 'Tôi tin chị ấy.' Em có nghĩ sẽ bị phản ứng?"
— "Có."
— "Vậy vì sao vẫn làm?"
— "Vì lúc đó em không chọn giữa sự nghiệp hay hình ảnh. Em chỉ biết là chị đang đau, và nếu cả thế giới quay lưng, ít nhất em không được phép là người cuối cùng buông tay."

Tiếng vỗ tay lần nữa vang lên.
Nhưng có thứ âm thanh không phát ra loa — tiếng chị hít vào nhẹ.

MC nhìn vào chị:
— "LingLing, chị từng định dừng lại?"
— "Ừ. Đêm đó, chị soạn tin nhắn xin chấm dứt hợp đồng."
— "Vì sức ép?"
— "Không... Vì chị sợ mình không còn gì đáng để tin nữa."
— "Vậy điều gì ngăn chị gửi tin nhắn đó?"
Chị quay sang Orm, cười:
— "Em ấy ngủ gục ở phòng tập, tay vẫn cầm điện thoại để canh từng hashtag về chị."

Khán giả cười. Orm đỏ mặt, nhìn xuống.

— "Chị thấy tin nhắn em ấy gửi: 'Nếu chị bỏ cuộc, vậy bức tường chị xây bao năm ai sẽ giữ?'"
— "Chị không trả lời, nhưng xóa tin nhắn từ chức."

MC đặt một câu hỏi sâu:
— "Có tin đồn nói rằng: công ty từng yêu cầu Orm giữ im lặng. Thật không?"
Orm im một giây, rồi gật.
— "Có. Nhưng em chọn im lặng... với họ. Còn với thế giới, em chọn nói thật."

Cả khán phòng trầm lặng.

— "Em không hối hận?"
Orm cười, quay sang chị:
— "Nếu phải chọn lại, em sẽ không chỉ viết 'em tin chị', mà sẽ livestream khóc cho cả thế giới thấy luôn."

Cả trường quay bật cười.
Chị đưa tay vỗ nhẹ lên đùi Orm.
— "Chị mà thấy em livestream khóc thật, chắc chị thương quá lại quay lại sớm hơn."

Phút cuối show.

MC:
— "Nếu cho mỗi người nói một câu cuối với nhau – ngay trên sóng truyền hình – các bạn sẽ nói gì?"

Orm quay sang chị trước.
Giọng em run nhẹ, nhưng chân thành.

— "Chị luôn đứng trên sân khấu như ánh đèn lớn nhất. Nhưng em thì đứng dưới, và lúc nào cũng nhìn lên. Dù chị có đi đâu, có chuyện gì xảy ra... em cũng sẽ ở đây. Tay em lúc nào cũng sẵn sàng để nắm tay chị đi qua bất cứ điều gì."

Chị nín thở.
Đôi mắt đỏ hoe, không phải vì ánh đèn sân khấu.

Chị hít một hơi, rồi đáp:

— "Em từng bảo chị không cần phải mạnh mẽ suốt đời. Vậy cho chị yếu lòng một lúc, tựa vào vai em, được không?"

Khán giả nín thở.
Orm gật. Và chính ngay lúc đó, chị nghiêng đầu... tựa vào vai em thật.

Cả show vỡ òa tiếng vỗ tay.

Sau chương trình.

Cả hai bước xuống hậu trường.
Không ai nói gì.

Chỉ khi cả ê-kíp đã rời đi, chị mới xoay người lại, ngón tay móc lấy vạt áo của Orm, kéo lại nhẹ nhàng.

— "Cảm ơn vì hôm nay đã dám kể."
— "Em nói thật. Không kể vì chương trình. Mà kể... vì chị cần biết chị không một mình."

Chị gật đầu.
Rồi ôm em. Giữa hành lang dài trống trải.

Tay chị siết lấy lưng em. Còn tay em thì vẫn... nắm tay chị như mọi lần, như lời hứa trên sóng truyền hình: không rời.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top