Chương 1
Năm ấy, chàng là một đứa bé mẫu phi hắt hủi, phụ hoàng chán ghét, đến cái ăn cái mặc cũng bị cắt xén, lần đầu tiên gặp chàng là lúc thấy cung nhân đang đánh đập một đứa bé quần áo rách rưới, miệng mũi chảy máu,dù bị đánh, đá ,dẫm đạp nhưng đứa bé ấy vẫn cắn chặt môi,đến mức khuôn mặt trắng bệch ôm khư khư trong ngực một miếng bánh hay thứ gì đó đã bị nhiễm máu cùng bùn đất.
Vốn dĩ, ta cũng không nên xen vào việc này, chúng là hạ nhân, mệnh vốn ti tiện, trong cung nâng cao dẫm thấp vốn là chuyện thường tình, ta không cha , không mẹ,vốn là cô nhi, nhìn thấy đứa bé gầy gò,chắc khoảng 7,8 tuổi bị như vậy có chút không đành lòng.Nhưng nơi đây là như thế, nếu không sống được thì chứng tỏ mệnh ngươi tiện, đáng chết. Muốn sống chỉ có cách vươn lên, vượt trên bọn chúng,lấy thế đè người.
Lần thứ 2 ta gặp chàng là vào mùa thu năm ấy, một đứa bé trên thân thể đầy vết thương trốn trong 1 góc tối sau bức tường lớn, ánh mắt thể hiện sự rụt rè, biểu hiện mang theo sự thèm khát về đồ ăn trên tay ta, hỏi ta là phi tử tại sao trên tay lại có đồ ăn đấy hả. À ta đói , cứ nghĩ làm phi tử của hoàng đế là được ăn uống no say, mẹ nó ai nói vậy, ăn uống thì phải dè chừng, phải giữ dáng,ai cũng như cây lá, đi ra ngoài là gió thổi muốn bay. Tên vương gia đáng ghét vậy mà lừa ta vào cung ăn ngon mặc đẹp, còn nói làm phi tử của hoàng đế là muốn gì cũng được.
Hầy, quả là lừa dối mà, ăn thì đúng là ngon , nhưng hắn không nói ta là phải tranh giành với đám mỹ nhân rắn rết kia nha, trước đó ta là mỹ nhân bên cạnh hắn sau lại đến bên hoàng đế, nghe nói hơn cả một nửa hậu cung của hắn nghe đến tên ta là nổi đoá lên.Số vải vụn mà cung phi cắn nát rất nhiều khiến cho hậu cung chao đảo.Thái hậu nghe tin thì truyền ta đến gặp.Không hổ danh là người thắng cuối cùng của hậu cung,ta chỉ có thể nói quá tuyệt.Hoàng đế hiện tại không phải con ruột của Thái Hậu,mà là hài tử của một vị phi tần mà nàng yêu.Muốn biết tại sao ta biết không,là tên vương gia kia nói đó.
Hắn nói hồi hắn còn bé hắn từng trông thấy vị thái hậu đó ôm hôn một người nữ nhân,nàng ta không tiếc hủy hoại người chỉ để chiếm được nàng.Vị mỹ nhân đó khi xưa đã có vị hôn phu,nàng ta nhìn trúng liền lên kế hoạch cho thái thượng hoàng vốn là hoàng đế lúc bấy giờ sủng hạnh,lén đưa vào cung. Gia đình vị hôn phu khi biết chuyệnliền khởi tấu, cuối cùng cả 2 bên gia đình vị mỹ nhân và hôn phu đều gặp kết thảm.Hoàng thượng biết gia đình dòng dõi khó khăn liền cho người hủy đi tiền đồ,loạn truyền hắn đam mê đoạn tụ,đem hắn ném đến nơi đó,đem người bức điên tự vẫn,thân thể bị chà đạp.Cha hắn vì tìm lại công bằng cho con ,đập đầu tự vẫn ngay giữa điện.Đêm đó cả một gia tộc gồm 134 người toàn bộ chết thảm, phủ thượng đốt cháy , chỉ còn tro tàn.Nhà vị mỹ nhân thì bị lấy cớ âm mưu tạo phản, nữ sung quân,nam giết toàn bộ, máu chảy thành sông,oán khí chồng chất. Nữ nhân bị con của hắn cùng những vị quan viên thay nhau chà đạp , những nam nhân có tư sắc cũng không thể thoát khỏi số phận,ôm hận tự vẫn, cuối cùng mấy trăm người chỉ còn lại vị mĩ nhân. nàng ấy biết nhưng có thể làm gì chứ,ôm hận trả thù,đó vốn là điều không thể không có gia thế nàng nửa bước khó đi. Vào lúc đó hắn là vương gia khác họ,chinh chiến sa trường chỉ vì bị người thiết kế cạm bẫy,hai chân trúng độc khó mà đứng dậy. Hắn biết người đứng sau là hoàng đế, công cao hơn chủ ắt nghi kị, nhiều năm chinh chiến khiến thân thể hắn lụi bại,nên đã muốn từ quan để nghỉ ngơi,nay có lý do để từ giã chốn quan trường nên đồng ý.Quân đội ,thế lực giao toàn bộ cho người này hắn không yên tâm, nên hắn giữ lại ít thế lực cho mình.Điều này khiến vị ngồi trên cao này cảm thấy vừa lòng vì hắn không tin ta ở vị trí cao đó lại đưa toàn bộ quân cùng thế lực cho hắn.Một kẻ tự cao tự đại ,ngu ngốc háu sắc.
Một lần có tin tức truyền từ trong cung, hoàng đế thanh lọc toàn bộ .Thật kì lạ .Ta đáng lý chẳng quan tâm làm gì,ta chỉ lo cho con dân chịu khổ,chiến tranh liên miên,xác chất thành đống,lo dân có ăn đủ nó mặc đủ ấm không thôi. Vốn định từ từ loại bỏ đám phế vật đó nào ngờ người kia dọn sạch rồi.Cho người đi xem xét tình hình thì phát hiện ra bí mật chốn cung cấm này , quả nhiên là như vậy.Ta bỗng nhưng nhớ ra hồi còn trẻ lúc đó từng thấy cảnh dâm loạn hậu cung này, ánh mắt nhìn về vị phi tử này mang theo sự kì lạ,còn kèm theo một chút khó hiểu,nàng ta là hoàng hậu là bậc mẫu nghi thiên hạ chẳng nhẽ không biết này là tội nặng sao.Một nữ nhân làm chao đảo hoàng cung,đế hậu say đắm, hoàng đế vốn đang độ tuổi tráng niên đột nhiên đổ bệnh,khiến lòng người bàng hoàng, triều thần khởi tấu mĩ nhân là hoạ quốc yêu cơ, thỉnh 3 thước lụa trắng tiễn lên đường.Những văn võ bá quan hợp tấu trong một thời gian liền lần lượt qua đời. Dần dần không ai dám dâng tấu , bỗng dưng 1 ngày vị phi tần đó mang thai,tẩm cung của hoàng hậu truyền đến tiếng đổ vỡ,bình hoa ngọc trâm vứt đầy đất, nàng ta như 1 người điên, hậu cung truyền rằng, đứa bé trong bụng vị phi tần đó chắc chắn không thể sống.Đứa bé đó không những sống mà còn sống tốt hơn bất kì kẻ nào, hài tử sinh ra hoàng đế bệnh tật bỗng dưng chuyển biến tốt, tương truyền đứa bé này là phúc tinh của hoàng thượng, thật hoang đường.Hắn bất chấp lời của văn võ bá quan đem đứa bé mới sinh lập thành thế tử,vị phi tần kia lại trong lúc sinh con mất máu quá nhiều mà qua đời, ngày đó vị hoàng hậu kia tựa như con thú hoang vết thương bị xé rách khó thể lành.Nàng ta ôm lấy thi thể đầy máu tươi của nàng ấy mà hôn nhẹ lên đôi môi , giọng nói run rẩy cầu xin nàng mở mắt ra nhìn mình nhưng vô nghĩa,mái tóc đen bạc trắng chỉ sau một đêm.Hôm đó huyết tẩy toàn bộ những người có mặt.Hai năm sau hoàng đế mất,nàng ta thay tiểu hoàng đế cai quản triều đình.
Hắn nói với ta là không nghĩ một người 2 tay nhuốm đầy máu tươi như nàng ta mà cũng biết đau khổ ư,ta không biết,liệu nàng ta có hối hận.
Ài,bây giờ quay lại với vấn đề đồ ăn,ta thấy hắn( là cái vị hoàng tử thê thảm đó )đói liền làm bộ như vứt ,đi một mạch không quay lại,lại qua 1 Lúc mới thấy hắn mò ra ăn, quả nhiên tính cảnh giác rất cao,không tệ không tệ.Ta quan sát thấy hắn tuổi nhỏ lại có chút tâm nhãn, biết tiến biết lùi,có tiềm chất.Có thể bồi dưỡng,tên vương gia kia sắc mặt có chút khó coi,cái biểu cảm như nuốt phải ruồi bọ của hắn có chút buồn cười,ta liền hôn lên má của hắn,liền thành công thấy từ cổ đến tai đỏ ửng, rất đáng yêu, muốn trêu chọc.Nhưng hắn vẫn không đồng ý ,ta đành phải dùng tuyệt chiêu để lấy lòng người này, cuối cùng cũng thành công.Y cái tên ngốc này, lúc ta nói muốn tiến cung hắn nổi khùng lên như hộ con ấy.Lúc mới xuyên qua ta suýt nữa chết đói chết rét ngoài đường, ta tìm cách trả ơn ,tìm mãi không có cách đành kiêm luôn đầu bếp cho hắn vậy.Một con người chinh chiến nơi sa trường, sát phạt quyết đoán,lại yêu đồ ngọt,có lần ta thấy hắn giấu bánh trong tay áo rồi lén lút ăn, thực sự rất đáng yêu. Ta cứ làm như không thấy vậy. Tên hoàng đế ấy vậy mà để ta đội mũ xanh cho hắn sao, hắn người này chính là quá tự tin,nghĩ cung phi ai ai cũng yêu hắn không tự kiềm chế nên nào nghĩ sâu xa.Chắc thằng bé ấy cũng sẽ thích đồ ngọt nhỉ ta nghĩ thầm,ta vốn là sủng phi ,ngang ngược tùy hứng, thích gì làm đó,ta liền chạy đến chỗ hoàng thượng xin tên nô tài này,ai bảo hắn giống thế.Ta cố tình cho người kéo hắn đến, mặt mũi nhìn sạch sẽ nhưng quần áo lại bẩn thỉu.Tên đó hắn vậy mà ghét bỏ thằng nhóc,trong mắt hắn nô tài và súc vật đều đê tiện như nhau làm gì xứng với ái phi như hoa như ngọc,bỗng dưng hắn để ý vậy mà có phần hơi giống mình nhưng quá gầy,nàng biết đã đến lúc mình ra tay.Hoàng thượng , giọng nói xốp giòn mang theo một chút giọng mũi làm lòng người tê dại, ngay cả vị công công đi theo hoàng thượng đã lâu cũng cảm giác run rẩy tay chân, hắn là công công mà còn có cảm giác huống chi hoàng thượng huyết khí phương cương,âm thanh phát ra mang theo cảm giác ấm nóng truyền xuống nửa người dưới, mùi hương lượn lờ,nhan sắc tuyệt mĩ, dáng người nóng bỏng, quả là vưu vật.Hắn nhìn vị mĩ nhân này bao lâu nay vẫn có cảm giác kinh diễm như lần đầu. Nàng đã mời gọi như thế mà hắn không hành động , hắn liệu có còn là nam nhân không.Ta liếc nhìn xuống phần thân dưới của hắn,tai có chút ửng đỏ,nhan sắc của hắn cũng nằm trong bảng xếp hạng mĩ nam trong kinh thành,là loại vẻ ngoài thư sinh bên trong mãnh thú ấy.Ánh mắt hắn dần tối lại, cho người lui ra ngoài cửa canh chừng từ lúc nào,ân kĩ thuật cũng rất tuyệt, chỉ là cái giá này cũng quá lớn đi,ta gần như không thể xuống khỏi giường.Nhìn đứa nhóc gầy teo,bé bé,ta không nghĩ nó 13 14 tuổi, cái tuổi đáng lí ra có nha hoàn thông phòng có hài tử, quá gầy ta sợ lúc hành phòng các nàng ta đè nhóc này ngạt thở mất,ta lặng lẽ liếc xuống nửa thân dưới của hắn,nếu biết tương lai thê thảm đến thế ta sẽ không làm ra cái hành động này, cảm giác mặt có chút nóng, hình như cái hành động này đối với 1 đứa bé hơi vô sỉ thì phải .2 cha con này có nhiều điểm giống nhau đến không ngờ.Lúc ta ngẩng đầu lên đứa bé này mặt đen lại, nhưng lỗ tai lại phiếm hồng,ha ha quả nhiên trêu nhóc này siêu vui.Ta là nữ nhân của hoàng đế,là sủng phi lục cung, ngang ngạnh, ương bướng,thích làm khó người chính là sở trường của ta, bắt 1 thằng nhóc đấm vai bóp chân, nấu ăn,thử độc , quét sân,học võ,đọc sách, việc gì hắn cũng làm, sau một thời gian thằng nhóc này nhìn có da có thịt hẳn ra.Nếu ta đã chọn nó làm ứng cử viên cho ngôi vị hoàng đế rồi thì mọi việc ta phải đẩy nhanh tiến độ thôi.Dưới sự giám sát của ta(thực ra là vị vương gia mà ta coi là đệ đệ kia),bồi dưỡng hắn trở thành quân tử lục nghệ, việc gì cũng biết,ném đi cũng sống được.
Mùa xuân năm kia, hoàng đế đổ bệnh, thái hậu trở nên sốt ruột,mời y sư từ khắp nơi tiến về hoàng cung,không biết bệnh gì mà ăn không ngon, ngủ không yên, cả người gầy gò trông thấy.Thời cơ đã gần chín muồi,Vị ca ca kia của ta mới cho người trà trộn vào nhóm đó,tiến vào hoàng cung chữa bệnh, chỉ vì mục tiêu ám sát hoàng đế,vì để suy tính chu toàn, giả làm thích khách lần lượt khiêu khích hoàng cung lộn xộn hết cả lên. nhưng điều khiến ta lo lắng xảy ra .Các hoàng tử,công chúa lần lượt bị ám sát, nguồn nước trong cung bị hạ độc, chỉ có chỗ ta là an toàn.Quả nhiên, thái hậu ra tay,bà ta muốn chấm dứt hậu hoạn,thà giết lầm còn hơn bỏ sót.Mịa ,mịa,mịa ta biết mà,là người thắng cuối cùng của hậu cung sao đơn giản được.Vì tìm ra được đường sống trong chỗ chết ta cũng quá dốc lòng rồi,bị đâm vào ngực đau chết đi được.Tại sao tẩm cung của hoàng đế lại có thích khách, cái này chắc là kịch bản,kịch bản cả.Chắc là cái vị đang nằm rồi, trước khi đến,ta đã dùng vài loại vật dụng,ừ thì đồ đặc chế, trang điểm tạo điểm nhấn ,khuôn mặt mang theo vẻ tiều tụy,bọng mắt sưng lên, giọng nói khàn khàn.Trước khi đến ta nhờ đứa con tiện nghi dưới gối đến xem xem rồi đưa ra nhận xét, đứa bé này còn giúp ta chỉ ra vài chỗ không hợp lí,tự tay vấn tóc chỉnh sửa dung nhan cho ta, nhưng hình như có phải hơi sát rồi không.Không sao,không sao người làm nên việc lớn không câu nệ tiểu tiết,ây ya quả nhiên hài tử lớn rồi, mở miệng ra một tiếng mẫu thân,2 tiếng mẫu thân thấm tận ruột gan,quá mát lòng mát dạ rồi.Con trai con né ra một chút được không,diện mạo con lực sát thương quá lớn,ta sợ sẽ bổ nhào đến, sẽ cảm thấy mình là cầm thú mất.Mỗi lần nói chuyện, hầu kết cứ di chuyển lên xuống , chết tiệt cái âm thanh nuốt nước miếng này không phải của ta,quá mất mặt rồi.Lúc chỉnh sửa xong liền nhìn vào gương đồng liền liên tục cảm thán, cái tay nghề này quả thực là quá cao.Mỗi 1 ngày đổi 1 kiểu, ta suýt nữa tự chìm đắm trong dung nhan của chính mình .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top