Một hơi thở

Chiều hôm ấy, hắn đi tắm ao cùng lũ bạn như mọi ngày. Việc đầu tiên mà cả nhóm làm là tìm lại thân cây chuối dài khoảng hai sải tay để làm phao. Xong xuôi, họ nhảy xuống ao, "khởi động" dưới vùng nước nông rồi bám bè chuối ra giữa ao. Hắn bảo với đứa bám cùng bè rằng hắn muốn bơi ra bờ bên kia ao để hoàn thành ước nguyện từ ngày đầu tắm ao. Gần tới bờ bên kia thì hai đứa đụng phải vô số những cây gai nhằng nhịt ở dưới đáy ao khiến việc sang bờ bên kia trở nên khó khăn. Đứa cùng bè bảo hắn xoay bè để rẽ đi hướng khác. Nhưng lạ quá, chỗ nào cũng thấy cây gai, y như thể chúng không muốn cho hai đứa đi qua. Hai đứa vừa bơi vừa lấy tay quờ quạng mọi phía để dò cây gai, và một hồi sau, cuối cùng hắn cũng lên được tới bờ bên kia. Bờ bên ấy không khác nhau nhiều so với bờ ban đầu, nhưng hàng hàng lớp lớp cây gai tùm lum dưới đáy ao khiến cho việc tắm ở vùng này là hầu như bất khả thi.

Sau một hồi nghỉ ngơi, hắn lại quay trở lại bè để về bờ. Hắn thấy hai người khác – cũng với một cái bè chuối khác – đang tới giữa ao. Bốn người chọc ghẹo nhau dưới nước, nhưng đứa nào đứa nấy không dám buông tay khỏi cái bè chuối vì giữa ao sâu tới mức không thấy đáy đâu. Bất giác, đứa cùng bè với hắn một mình tự bơi trở về bờ. Một đứa khác cũng bơi về theo. "Mình cũng bơi được, chẳng lẽ mình lại thua nó?", hắn nghĩ thầm, rồi cũng bỏ bè và bơi vào bờ.

Mọi chuyện không đơn giản như hắn tưởng. Chân hắn bỗng cứng đờ, hắn chìm nghỉm xuống dưới nước. Hắn cố ngụp lặn, mỗi lần nổi lên là mỗi lần hắn cố kêu "cứu" một cách yếu ớt. Một đứa ở trên bờ thấy thế nhưng tưởng rằng hắn đang đùa nên chỉ cười và mặc kệ cho hắn ngụp lặn dưới nước. Đến lần thứ tư, hắn dùng toàn bộ sức lực cuối cùng của mình để ngoi lên. Chỉ trong tích tắc, trong suy nghĩ hắn hiện ra nhiều thứ: "Đời mình thế này là hết ư?", "Không còn được chơi game để trở thành một game thủ chuyên nghiệp được sao?", "Không còn cơ hội để gặp lại bạn bè, người thân nữa à?",... Khi chạm chân xuống đáy ao, hắn chỉ nghĩ đúng một điều: "Phải cố lên, cố gắng một hơi nữa thôi," rồi hắn dồn sức ngoi lên một lần nữa, rồi lại đạp chân xuống đáy ao, rồi lại bật lên. Mắt hắn đã đầy nước. Hắn không còn nhìn thấy gì, chỉ cảm thấy mình từ từ lặn xuống trong tuyệt vọng.

Đứa lúc vừa rồi bám chung bè với hắn đang đứng nghỉ vì vừa bơi từ cuối ao về, chưa hồi sức được bao lâu thì nghe thấy tiếng kêu cứu của hắn. Nó mất một giây chần chừ rồi mới bơi đến để cứu lấy hắn. Nó cố kéo hắn lên một lần nữa. Nhưng vì hắn đang thiếu không khí trầm trọng nên hắn phải bám vai nó để vươn người lên. Cả hai đứa ngụp xuống. Đứa cùng bè với hắn không nổi lên được vì đang bị hắn bám. Nó cũng cảm tưởng rằng mình sắp phải chết. Vài giây sau, nó cố đẩy hắn ra để cho hắn lấy không khí thêm một lần nữa rồi bơi về bờ trong trạng thái kiệt sức và thiếu không khí.

Đúng lúc này, một đứa khác trong nhóm bơi tới. Nó kêu lớn: "Đừng bám!", rồi nó kéo hai tay hắn lên ba lần, vừa kéo vừa hét: "Mẹ chúng mày, bè chuối đâu rồi!" Đến lần thứ ba, khi cả hai đứa không còn một chút sức nào thì nó nắm được cái bè chuối, đồng thời nó kéo luôn hắn lên. Hắn khua tay loạn xạ rồi bỗng nhiên chạm vào bè. Cảm giác của hắn lúc ấy không khác nào vớ được vàng. Nói là vớ được vàng thì không đúng, vì vàng không thể cứu được hắn trong tình huống nước sôi lửa bỏng này. Rồi hắn bắt đầu ngoi lên dần và cuối cùng cũng trở về bờ. Ranh giới giữa sự sống và cái chết sao mong manh quá. Giữa chúng chỉ cách nhau có đúng một hơi thở mà thôi.

Hắn ngồi xuống ở vùng nước nông. Đôi môi hắn tái nhợt như không còn một giọt máu, viền mắt hắn thâm quầng. Người hắn cứng đơ tới mức không thể cử động nổi. Cả chục phút sau hắn mới lết về nhà được.

Về tới nhà, hắn lao thẳng lên tầng hai để tránh để lộ, không cho mẹ hắn biết. Đến giữa cầu thang thì đột nhiên một cơn đau dữ dội lại tràn đến chân hắn. Đầu tiên chân trái hắn quặp lại, rồi chân phải cũng quặp lại theo. Hắn ngồi bệt luôn tại chỗ, nhưng vẫn cố lết ra khỏi tầm nhìn của mẹ hắn. Lên đến góc khuất, hắn cố duỗi chân ra cho bớt căng cơ, và ngồi im như vậy vài phút rồi mới bò vào nhà tắm. Tay hắn kéo cả người lên vì chân gần như đã bị liệt hoàn toàn. Vào được nhà tắm, hắn đóng cửa lại rồi thiếp đi lúc nào không hay.

Khi tỉnh dậy, chân hắn vẫn không ngừng đau. Hắn xả nước nóng vào chân, tay xoa bóp yếu ớt. Lúc ấy, cơn đau của hắn mới dịu dần. Bỗng nhiên hắn thấy nôn nao. Hắn cố móc họng để nôn ra mà không được.

Hắn ăn tối ít hơn mọi ngày. Đáng lẽ ra hắn phải ăn được ba bát cơm nhưng hôm nay hắn chỉ ăn được có đúng một bát cơm vì đã uống no nước ao.

Đêm hôm ấy, hắn nghĩ lại về toàn bộ những gì xảy ra hồi chiều và lại nghĩ thầm: "Sự sống và cái chết cách nhau chỉ đúng một hơi thở." Rồi hắn chìm vào giấc ngủ, không nghĩ ngợi thêm gì nữa.


— T.D. Stoneheart
24/05/2015

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: