có vest là để mặc.
andy bảo rằng gã mặc vest đen chẳng ngầu chút nào cả.
ừ thì, đúng thật là vậy mà.
trông gã bình thường. có thể bảo như nhân viên hành chính hay gì đấy, nhưng mà, gã có phải vất vả chạy đôn chạy đáo để kịp hồ sơ cho những cuộc họp đột xuất, hay chật vật mang từng phần cơm trưa cho các đồng nghiệp trong công ty vừa ăn vừa tám chuyện, hay là gì khác đâu?
cuộc sống của gã ảm đạm bình thường.
cuộc sống của gã cũng có một màu đỏ nhè nhẹ như ánh hoàng hôn chiều thứ năm ngày rằm.
cuộc sống của gã giống như quả đầu hình tim của gã vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top