Tất Cả Chỉ Là Khởi Đầu


Hàn Thiên có thể nhìn xuyên qua linh hồn ấy, nhìn thấy những vết máu loang lổ sau lưng cô, những hoài nghi dâng lên ngày một lớn. Linh hồn cô gái này trong trẻo vô cùng, có thể khiến người ta nghĩ rằng cô đang tan đi trong không gian, bên trong đó không chứa đựng ký ức, cảm xúc hay không ai có thể nhìn thấu?

Vẻ mặt Di Tĩnh bình thản, con ngươi cô, sâu không thấy đáy, không dịch chuyển. Có lẽ tinh thần đã chuẩn bị một chuyến đi xa hoặc đi mãi mãi.

Đôi lông mày của Hàn Thiên nhăn lại một đường trên gương mặt, không khí lúc ấy...người thường sẽ không thể cảm nhận được...

"Tại sao ngươi chết?"

"Không biết"

"Tại sao lại muốn hậu sinh?"

"Không biết"

Từ đầu đến cuối, không suy tính, trong đầu cô ta không cần suy tính mà đã đưa ra đáp án, dù đáp án có là không biết thì cũng không thể không cần phải suy nghĩ gì.

Chỉ biết vị thần ấy suy xét điều gì đó, rất nhanh...

"Ban cho cô ta hậu sinh" Hàn Thiên lạnh lùng.

Các vị thần ở đó rõ ràng đã nghe rõ nhưng vẫn không ai thi triển theo lệnh, bắt đầu có tiếng bàn tán, phần lớn đều ngấm ngầm lắc đầu với quyết định của Hàn Thiên.

Pháp lực của con gái ma vương còn lợi hai hơn cả ma vương, sinh ra đã thích giết chóc và còn...bất tử.

"Đó là một.... xét xử vô căn cứ, thần xin mạn phép hỏi suy tính của ngài."

"Căn cứ, suy tính? Quyết định ban đầu của các vị có những thứ đó không?"

Các vị tiên ở đó không bằng lòng nhưng cũng không phản bác được gì.

Di Tĩnh cũng đã nhìn ra điều bất thường từ thái độ dè chừng của các vị tiên, cô hướng mắt về phía nào thì bọn họ đều bất giác mà lùi về phía sau.

"Ta không phải có uy lực như thứ các vị đang đề phòng , dù là gì, ta cũng đã nói, ta muốn hậu sinh"

Thấy Hàn Thiên như sắp quyết định làm gì đó, Tiên Quy trưởng cuối cùng cũng phải đứng lên: "Thiên tử hẳn biết rõ luật của Tam giới, cửa luân hồi có thần linh chứng giám không thể làm bừa"

"Ông bảo ta làm bừa, vậy thế nào mới phải đây?"

Tiên quy cúi đầu giấu đi sự mơ hồ trong chính sự lão luyện:

"Một linh hồn không thể nhìn thấu không thể tùy tiện dùng hậu sinh, Thiên giới dù sao cũng chịu trách nhiệm quản lý linh hồn âm phủ"

"Không nhìn thấu thì không cần nhìn thấu, cái gì cần làm vẫn cần làm... Để cô ta ở đây, người của các ông e rằng không thể dẹp yên nổi loạn"

Vị thần Hàn Thiên này là

"Nếu luật hiện hành đã không nói phải phán cô ta thế nào thì thiết nghĩ ta cần phải thông qua người có quyền soạn thêm luật mới"

Ý của vị quy tiên này là giải Di Tĩnh lên Thiên giới.

Di Tĩnh lặng thinh hồi lâu lên tiếng "Các vị thần linh không thể giúp linh hồn nhỏ bé như ta đây tìm được cánh cổng luân hồi thích hợp ư?...Luật đã nói rõ : Hậu sinh có thể định đoạt số mệnh của con người không tìm được lối về nhưng vấn đề nằm ở chỗ các vị không đủ khả năng thi triển nó?"

Hàn Thiên cũng bật cười "Cô biết nói câu dài à?"

"Theo luật thì chỉ quy tiên mới có quyền định đoạt nhân sinh, nhưng cũng cần linh hồn tuân theo sự định đoạt ấy. Sức mạnh của các vị quy tiên được ví như làn gió thoảng qua giúp con người rơi vào trầm tư sau cuộc loạn chiến, sức mạnh này càng không ảnh hưởng đến cô"

Nghe thế, các vị tiên đều tỏ ra không mấy dễ chịu

Di Tĩnh đối mặt với Hàn Thiên: Bỗng một hình ảnh hiện lên trong đầu vị thần ấy....

Vị thần tu vi nghìn năm này quả thực có uy lực rất đáng sợ, Hàn Thiên đứng lên, mắt nhìn chăm chăm nhưng không một chút lưu luyến, chỉ thấy một vệt sáng xuyên qua xé rạch cả không gian, rất nhanh, qua đi không để lại dấu vết gì.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top