Món Quà Màu Trắng
Di Tĩnh nhớ đến những hồi ức xưa cũ một thời mà cô muốn cũng chẳng thể quên. Từ khi còn học tiểu học, Di Tĩnh cô đã có những thành tích nổi bật so với bạn bè cùng trang lứa, là một đứa trẻ ngây thơ, vô lo vô nghĩa và tràn đầy hy vọng. Lên trung học cô vô cùng tự tin, nhưng cái tôi cao ngạo và lạnh lùng khiến cô không chịu mở lòng với mọi người, dần bị xa lánh và cô lập. Cô trở nên nhút nhát và càng ít nói hơn, cô tách mình ra khỏi đám đông và dành thời gian ở một mình để dằn vặt và tự trách mình yếu đuối.
Sự tuyệt vọng đến từ những khao khát cháy bỏng không thể thực hiện, ánh sáng đến từ quá khứ là thứ ánh sáng làm nhụt chí của con người nhất. Rồi đến cao học mọi thứ đổi thay quá nhiều, đám bạn hay bắt nạt cô cũng không còn rảnh liếc nhìn đến cô nữa, không một ai còn chờ cô đi cùng, còn quan tâm cô mỗi khi cô khó khăn, cũng chẳng còn những sắc màu cuộc sống trên những nụ cười gượng gạo của cô học sinh ấy nữa... Cô đánh mất chính mình, bản thân cô không thể thoát ra khỏi bóng tối, vì nó quá dày đặc.
Dần dần cô quen với nó, những hy vọng xưa kia hóa thành những giọt nước mắt, thành nỗi hận sâu sắc nhưng cố kìm nén đi. Cô không muốn tự cô lập chính mình nhưng sự bất lực tích tụ ngày càng nhiều khiến cô chẳng còn tỉnh táo được nữa.
Lần đầu tiên Di Tĩnh gắn bó với một nơi, một người mà có thể là đến ngỗng nhiên, đi ngỗng nhiên như vậy, cảm giác như đây chỉ là một giấc mơ thôi, là một giấc mộng là ước mơ của riêng cô thôi...
Chỉ có thể là tình bạn hoặc nhìn ra xa thì đây chính là bước ngoặt quan trọng trong cuộc đời của cô, đương nhiên sẽ nhiều cảm xúc và nỗi niềm mà có lẽ chẳng thể chia sẻ cho ai, chẳng ai hiểu thấu...
Nhưng điều quan trọng là: Mọi thứ xảy ra vì nó phải xảy ra, chúng ta cũng nên hoan hỉ, ung dung, tự tại mà đối mặt với nó. Phải chăng, một nụ cười lúc khó khăn lại là kết quả của sự đánh đổi những đau thương trong cuộc sống này. Và khi mệt mỏi quá lâu, vươn vai thôi cũng cảm thấy thật thoải mái.
Huyết Dung và Di Tĩnh, gặp nhau, và cả hai thấy không còn cô độc, họ không dám thắc mắc thêm điều gì, chỉ mong có thể một lần gạt bỏ sứ mệnh, gạt bỏ gánh nặng mà đi tìm cho mình một lối đi khiến bản thân thoải mái và an yên, có thể yêu và tin người mình trân quý.
Nhưng thực ra chính cái sứ mệnh mà họ coi là gánh nặng lại giúp họ gặp được nhau. Cũng có lẽ vì lý do đấy mà Di Tĩnh và Huyết Dung thôi ngừng oán trách số phận của mình, dần chấp nhận nó, quãng thời gian này mà nói thật sự vô cùng ý nghĩa, họ không đòi hỏi gì thêm.
Bạn thân là thế...
Nếu người yêu bạn thực sự tặng cho bạn một món quà màu hồng nhân dịp sinh nhật thì đứa bạn thân sẽ tặng bạn một món quà màu trắng và một câu nói bá đạo !!!
Món quà màu trắng là sự thuần khiết, sự giản đơn, sự thủy chung không một thứ quà xa hoa nào đẹp bằng, tình cảm ấy hồng là hồng ở trong trái tim mỗi người chứ không phải màu hồng ở món quà, ở lời nói ngoài tai.
Cũng vì lẽ đó mà tình bạn thân sẽ khó kiếm hơn tình yêu, khi có rồi cũng sẽ khắc sâu hơn tình yêu rất nhiều, phải chăng, thay một người bạn, là do bản chất của một trong hai người đã thay đổi, vì bông hoa sẽ mãi là màu trắng nếu cả hai biết giữ gìn trên tay.
Hai người cũng không phải chỉ sống ở nơi hang động không thấy ánh sáng mặt trời
Chỉ là Huyết Dung, rất ghét thứ ánh sáng ấy, chỉ cần nhìn thấy nó, cô lại không kiềm chế sức mạnh của mình, cô sợ sẽ làm Di Tĩnh bị thương, thực ra là sợ Di Tĩnh mật mạng luôn ấy chứ.
Vì vậy, thường ngày chỉ có Di Tĩnh đi kiếm thức ăn, kiếm đồ dùng vào buổi sáng.
Ngược lại với Huyết Dung, Di Tĩnh thích ánh sáng mặt trời lúc bình minh, cũng thích hoàng hôn. Cô thấy lúc này, mặt trời như tri kỉ bầu bạn, yên lặng thôi nhưng thấu hiểu mình, đúng, cô thích cảm giác gần gũi, ấm áp và bình yên.
Ngày hôm sau Di Tĩnh quyết tâm rủ theo Huyết Dung "Đi ngắm hoàng hôn không ? Tôi dẫn cô đi"
Huyết Dung cự tuyệt " Không thích. "
"Tôi biết cô không thích ánh sáng nhưng tia sáng lúc hoàng hôn thì rất đặc biệt đấy"
Thấy Huyết Dung nằm im không phản ứng, Di Tĩnh vẫn thuyết phục, cô dãi bày những tâm tư nhỏ nhoi của mình:
"Trời bình minh là lúc con người mở rộng lòng mình, cho phép mình bỏ qua u sầu mà hứa sẽ sống thật tốt, tôi biết cô không thích chuyển giao từ đêm sang ngày nên có lẽ cô sẽ thích hoàng hôn. Hoàng hôn thì là lúc con người nhìn lại quá khứ, không đau buồn, không tiếc nuối, chỉ thầm khắc ghi nó ở nơi sâu thẳm nhất của miền ký ức. Những gì đẹp, những gì có thể động lòng người sẽ luôn khiến con người sinh ra bản năng mà ngắm nhìn, yêu thích nó, dù con người có nhiệm vụ quan trọng như thế nào thì cũng không quên theo đuổi những thứ bình dị hàng ngày...Nói là tuyệt thì cũng không đúng, phải nói là gì nhỉ...? À... là đáng... đáng chiêm ngưỡng, đáng tận hưởng... vậy đó"
Nghe vậy, Huyết Dung cũng động lòng: Hóa ra mình cũng không khác con người, cũng có cảm xúc và nước mắt, cớ gì phải nghĩ mình là phù thủy trong khi làm con người có thể ung dung tự tại mà tận hưởng niềm vui!
Thời gian hai người ở cùng nhau, Di Tĩnh cũng sớm biết được bí mật của Huyết Dung, mỗi khi ở một mình Huyết Dung sẽ phải chịu đau đớn, sức mạnh ẩn chứa trong cơ thể cô quá lớn, trái tim cô lại chẳng đủ mạnh mẽ để kiểm soát, chỉ cần một sơ xuất nhỏ cô cũng có thể mất mạng.
Di Tĩnh đã không nhịn được lo lắng mà hỏi:
"Tại sao lại phải chịu đau đớn như vậy, rốt cuộc vì điều gì?"
"Vì là huyết thống cuối cùng nên tôi bắt buộc phải sống!"
" Sống đau đớn sao? "
"Thì sao chứ, chết đi là mọi chuyện sẽ kết thúc? Sinh ra để chết đi vì không có giá trị hay sao?"
Hai cô gái nhìn nhau, thời gian này, Di Tĩnh đã thực sự coi Huyết Dung là bạn, không phải vì trước đó cô chưa từng được ai đối xử thật lòng mà là vì cô đồng cảm, tin tưởng, trân trọng Huyết Dung, có lẽ đối với cô, một mối quan hệ chỉ cần những điều này là đủ.
Huyết Dung nhìn người bạn bên cạnh mình, người thân của cô không còn lại một ai, bây giờ duy chỉ có Di Tĩnh kề cạnh cô.
Ban đầu lý do cô đưa Di Tĩnh về đây, không phải vì cô sợ cô đơn hay muốn bầu bạn. Sự thật rằng, cô muốn có được trái tim của Di Tĩnh, mạnh mẽ và chung thủy, chỉ có vậy cô mới khống chế được sức mạnh và thực hiện sứ mệnh của mình.
Nhưng cô có thể nhẫn tâm như vậy không?
"Cô ước đi!"
"Gì cơ?"
"Tôi bảo cô ước đi, muốn gì thì cứ ước đi!"
"Tại sao?"
"Tôi là phù thủy, hoặc có thể hiểu là pháp sư, tôi sẽ giúp cô thực hiện điều ước của mình."
Di Tĩnh im lặng hồi lâu
Cô cũng biết người bạn này của cô, không phải con người, cũng không phải vong hồn tầm thường và bà cuộc gặp gỡ này không phải tình cờ ngỗng nhiên.
"Bất kể là điều ước gì sao?"
Huyết Dung gật đầu khẽ nhưng vẫn đang nén chịu cơn đau quặn xé cơ thể.
"Tôi không biết mình muốn gì nữa, trước khi tôi ước hãy cho tôi chứng kiến cuộc sống sẽ ra sao sau khi tôi ước nó, được không?"
"Không quan tâm cái giá phải trả sao?"
Di Tĩnh chỉ mỉm cười:
"Tôi tin tưởng cô và... tôi không còn thứ gì đáng giá để sợ mất đi."
Hai cô gái đang phải đối mặt với sự lựa chọn vô cùng khó khăn, nhưng sứ mệnh họ gánh vác quá lớn, dù cho sức lực có cạn kiệt, dù cho có phải chịu đau đớn hay phải đánh đổi mọi thứ giá trị trên đời cũng phải thực hiện cho bằng được.
Những thứ giá trị có thể đổi đi được nhưng còn những thứ vô giá thì sao? Đổi đi họ sẽ mất những gì, sẽ đau khổ ra sao, không biết rồi sau này họ sẽ phải đối mặt với tương lai như thế nào với một trái tim đa sầu đa cảm nhưng gánh vác quá nhiều. Và còn những thứ vô giá, đổi đi rồi, điều nhận lại được có khi lại chỉ là toàn bi thương...
Ngày hôm sau, Di Tĩnh đã suy nghĩ kĩ, cũng đã thở phào mà lựa chọn:
"Tôi muốn thử sống không khúc mắc, không vướng bận tạp niệm, có thể cười cho bản thân mình."
"Được!"
Đối với cả hai cô gái, quyết định này thực sự rất nhanh chóng, dứt khoát.
Nhưng có lẽ trong số những hối hận có một thứ mang tên "Không sợ dừng lại lâu quá, chỉ sợ không đủ kiên nhẫn để chờ đợi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top