Không Quan Trọng


"Tại sao lại là tôi? Tại sao lúc nào tôi cũng phải cố gắng như vậy?"

Cô gái rơi giọt nước mắt cuối cùng ở nơi trần thế mà đi theo thần chết xuống âm phủ.

"Linh hồn nhà ngươi từ giờ ngươi không thể khóc, cười, nói chuyện được nữa, chờ bị kết án đi"

Sầm... tiếng động vọng lại vón thành cục, trái tim của cô cũng đóng băng từ đây, đôi mắt nhắm nghỉ, gói lại những tâm tư không cần thiết, thâm tâm cô... tĩnh lặng như tờ, như mặt nước không rung động.

Ngày kết án... các vị thần hạ phàm là chuyện thường thấy nhưng xuống âm thế thì chứng tỏ mọi sự phức tạp đang dấy lên trong nội bộ Thiên giới, có thể liên quan tới mối liên kết Thần Ma. Trong số các vị thần trên cao, có một vị thần quy tu vi nghìn năm Hàn Thiên – thiên tử của Ngọc Hoàng, Hàn Thiên cũng là vị thần nắm trong tay quân đội thống nhất, cai quản Tam giới.

Ngày các vị thần ấy giáng thế, náo loạn khắp chốn âm dương cánh cổng âm ti nơi ánh sáng thần tiên quét qua chỉ sót lại tro tàn... cháy rực lên như muốn thiêu đốt chốn âm u này.

Các âm hồn cứ lần lượt nằm gục xuống, họ như những tờ giấy mỏng gặp lửa...không gian bị bóp nghẹt, người ta gọi nơi đây là địa ngục... nơi trỗi dậy những tà khí có thể xé vụn linh hồn nhỏ nhoi...

Đây là sự trừng phạt khủng khiếp nhất đối với các linh hồn tội lỗi bị đày xuống âm giới.

Các vị thần thật lạnh, chẳng giống như ánh sáng chói họ tỏa ra, lạnh giống như nhiệm vụ họ xuống đây... Những luật lệ mới lại sắp được cháy lên trong tấm gương chính điện (nơi khắc những sự trừng phạt ghê sợ)

Ấy vậy mà, trong lúc này...

Duy chỉ có một cô gái bé nhỏ... bé nhỏ so với tu vi của các vị thần kia... vẫn đứng đó, không hề hấn gì. Các vị thần đều vì thế mà chú ý đến cô gái đặc biệt này.

Tương truyền rằng con gái của ma vương hạ sinh đã có thể tránh mọi pháp thuật của Thần giới khi chưa thực sự giao chiến. Đương nhiên, Hàn Thiên cũng đã nhìn ra điều lạ thường.

***

Buổi kết án, Di Tĩnh đã được xét xử ngay đầu tiên... không phải « xếp hàng »

Đá Ngọc Ân đã chọn thần Hàn Thiên là người xét xử chính trong buổi xét xử này.

"Mệnh bài?" Hàn Thiên hỏi thị vệ thân cận - Cung Tuấn

Cung Tuấn cầm bản mệnh bài nhưng trong lòng không khỏi nghi hoặc, ánh mắt thăm dò chờ hiệu lệnh gì đó của Hàn Thiên nhưng có vẻ Ngài chỉ muốn tờ giấy, không có ý định gì khác.

Rơi vào trạng thái khó hiểu không chỉ có mình Cung Tuấn mà các vị tiên ở đây cũng không đoán được vị thần này định làm gì.

Vừa mở tờ mệnh bài của Di Tĩnh, mắt Hàn Thiên đã nhìn sang vị tiên quy trưởng.

"Các vị giải thích như thế nào?" Vị thần ấy khí chất cao ngạo luôn lạnh lùng không một chút hoài niệm.

"Một linh hồn độc đoán, hành động trái với luân thường nhưng tâm can không hối cải, càng không còn lưu luyến với nhân gian, thần cho rằng không cần tốn thời gian xét xử"

Di Tĩnh chỉ cười nhạt, cô từ tốn bước từng bước trên những bậc thang dài đến tận chân trời, cô bước khi khắp đòi phương mọc lên gai nhọn... mặc kệ những vết máu đỏ tươi được in trên sàn, bước chân cô không chậm lại.

Các bị tiên chứng kiến thì biến sắc, không ai có thể giải thích được tại sao một linh hồn vẫn có thể chảy máu... Và còn tại sao có nhiều gai nhọn mọc lên như vậy trong khi không ai làm điều này?

Hàn Thiên sẽ không kiên nhẫn được lâu nhưng bước chân Di Tĩnh cũng đã dừng lại, mùi tanh đã tỏa ra tứ phía, cả âm phủ hỗn loạn.

"Ban cho ta hậu sinh (khi linh hồn không có đường về, làm nên tội ác mà không biết hối hận ở âm phủ, trúng hậu sinh linh hồn sẽ bị xé toạc thành nhiều mảnh vụn vương bạt khắp địa ngục, ăn mòn đi những bóng đen tâm hồn cho đến khi tìm được ánh sáng khôi phục nguyên thể. Các quy tiên khi phán xét linh hồn sẽ trở thành thần hộ mệnh bảo vệ linh hồn đó, hậu sinh là phép hủy linh có sức mạnh lớn nên quy tiên dùng hậu sinh sẽ có một kết nối đặc biệt với linh hồn trúng hậu sinh (thậm chí có thể triệu hồi linh hồn))" Di Tĩnh từ đầu đến cuối mắt vẫn nhìn về hướng tấm gương hình quyết trên cao, tiếng nói cô truyền trong không gian, dư âm thật lâu vì người ta cảm giác nơi này đã lạnh đến đóng băng lại.

Đối với cô, cuộc xét xử này... không quan trọng.

* Phép hậu sinh: Dùng khi linh hồn không có đường về, làm nên tội ác mà không biết hối hận ở âm phủ, trúng hậu sinh linh hồn sẽ bị xé toạc thành nhiều mảnh vụn vương bạt khắp địa ngục, ăn mòn đi những bóng đen tâm hồn cho đến khi tìm được ánh sáng khôi phục nguyên thể. Các quy tiên khi phán xét linh hồn sẽ trở thành thần hộ mệnh bảo vệ linh hồn đó, hậu sinh là phép hủy linh có sức mạnh lớn nên quy tiên dùng hậu sinh sẽ có một kết nối đặc biệt với linh hồn trúng hậu sinh (thậm chí có thể triệu hồi linh hồn).

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top