Hậu Sinh Mở Ra Cuộc Đời Mới

Di Tĩnh sau khi lãnh loại linh lực khủng khiếp này lại vẫn bình an vô sự không xây xát. Dường như hậu sinh mạnh đến đâu cũng chỉ để đẩy cô đi xa hơn mà thôi.

Cô được đưa đến một nơi tối tăm hơn cả âm phủ, nhưng ở nơi này, cô cảm thấy rất thoải mái, cho cô cảm giác yên bình

"Cứ coi đây là nhà" Một giọng nói rất lạ mà cô chưa từng nghe qua nhưng cô lại cảm thấy có gì đó gần gũi.

"Ai đó?" Cô hoài nghi mà hỏi vọng lại

Theo đó, một bóng dáng không nhanh, không chậm bước tới trước mặt cô, bóng dáng ấy, ở nơi thế này không bị mờ ảo nhưng cũng không phải tỏa sáng mới có thể nhìn thấy được.

Dường như cô ta thuộc về nơi này, hòa hợp với nơi này nên không bị nơi này phủ nhòa đi mà ngang bằng, cân xứng.

"Tôi ư? Cũng chỉ là một linh hồn giống cô"

"Đây là đâu?"

"Một hang động bỏ hoang đối với con người, và là nhà đối với các linh hồn lưu lạc như tôi. Cô muốn nghĩ như nào cũng được"

"Nhà ư..."

Di Tĩnh vừa vào đã rất thích nơi đây, chỉ là cảm giác, trước nay cô chưa từng thích nhìn một cái gì thì nơi này không bắt cô phải nhìn, trước nay cô không muốn ngột ngạt gò bó thì nơi này rộng lớn như có thể bao trọn lấy cô mà gỡ rối trong cô dần dần.

Di Tĩnh chưa hẳn coi đây là nhà nhưng có lẽ, một nơi dừng chân bình yên cũng đã vô cùng hạnh phúc rồi!

Cô cũng không phòng bị gì, cũng không thắc mắc gì thêm, hai người như thể đã quen biết từ trước mà thân thiết, hội ngộ với nhau.

Di Tĩnh đã mường tượng, người bạn này của mình chính là thiên sứ giúp mình mở lòng đón nhận niềm vui, sự thoải mái, vô tư và hồn nhiên cô đã đánh mất từ bao giờ.

Liệu mọi chuyện có đơn giản như cô nghĩ và thế giới này có êm đềm chảy trôi như vậy?

Người bạn này của cô rốt cuộc là ai, có phải là mối họa hay là hy vọng của cô?

Nhưng có lẽ, dù là mối họa thì Di Tĩnh cũng sẽ tự nguyện đón nhận, trân trọng nó.

"Tên cô là gì?" Di Tĩnh hỏi vu vơ nhưng cô ta trả lời thật: "Huyết Dung"

"Tên cô đặc biệt thật đấy"

"Đặc biệt?"

"Ừ, để tôi giải thích rõ hơn"

Di Tĩnh bắt đầu liên tưởng

"Huyết là huyết thống, Dung là sự dung hòa, dung dịu cũng có thể hiểu thành dung nhan, tư dung, nói đến Huyết Dung sẽ nghĩ đến người con gái đẹp, vừa có nét tướng, danh vọng vừa có sứ mệnh cao quý. Nghe như thể mọi thứ đã được an bài nhỉ?"

Huyết Dung cười khó hiểu nhìn bạn mình

"Tôi sẽ coi đó là một lời khen. Vậy Di Tĩnh có nghĩa là gì?"

Di Tĩnh nhìn vào hư vô, cũng cười, cũng buồn đáp lại "Di Tĩnh là những gì còn sót lại của bi kịch, là sự hòa hợp không nên tồn tại trên thế gian, sứ mệnh là thứ gì đó xa xỉ đối với tôi"

Di Tĩnh có quá bi quan hay những gì cô trải qua tàn khốc để lại trong cô vết thương không thể hàn gắn được?

Di Tĩnh lại thắc mắc hỏi: "Từ lần đầu tiên đến nơi này, tuy thấy quen thuộc và gần gũi nhưng tôi có cảm giác tôi và cô không hề giống nhau, mọi thứ đều như có sẵn câu trả lời trừ một câu nói: Chúng ta đều là những linh hồn lưu lạc"

"Tôi là một phù thủy chết trẻ do tai nạn giao thông, nhưng tôi còn quá nhiều hoài niệm không thể quên, pháp thuật giúp tôi tránh được sự lùng soát của Tiên giới, tôi đã đi rất nhiều nơi tìm kiếm gia đình, tìm kiếm hơi ấm và cảm giác quen thuộc nhưng ký ức một khi đã mất thì chỉ có thể dựa vào trực quan mà tìm kiếm, cũng đã hàng chục năm nay..."

"Vậy là cô còn có nhà để về, còn có nơi để gửi gắm hy vọng, nhà của tôi chỉ là vết thương mãi mãi không lành, ngoài ra chẳng còn gì khác"

Sắc mặt Huyết Dung thay đổi, cô đã nhìn ra điều gì đó, trong suy nghĩ của cô gái này, một điều rất nhỏ bé nhưng làm nàng phù thủy trẻ không kìm nổi xúc cảm dâng lên trong lòng.

"Tại sao lại phải thay tên đổi họ mà sống uẩn khúc như vậy?"

"Cuộc sống này là của tôi, dù khi chết cuộc sống ấy vẫn nên là của tôi"

"Chẳng lẽ cứ gặp bất mãn là tại cuộc sống này bất công hay sao?"

"Ừ, chúng ta sinh ra vì một lí do nào đó, và một trong những lí do đó là phải chịu dằn vặt đau khổ, thì cô có cam chịu không?"

"Vẫn phải chấp nhận thôi, cô gọi nó là sứ mệnh cao quý mà"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top