78. Mèo ngậm cành hồng.
Mèo trắng nhỏ nhanh chân chạy vội qua từng con phố, miệng nó đang ngậm hai cành hồng xinh đẹp, còn lớn hơn so với khuôn miệng nhỏ nhắn của nó. Bỗng nhiên, ánh đèn đường hắt qua, để lại vài vệt vàng nhạt trên thân lông trắng muốt.
Chạy mãi, chạy mãi, ước chừng khoảng hai mươi phút sau, mèo ta có vẻ đã đến được nơi nó cần đến.
Hai đệm thịt mềm mềm màu hồng phấn, vụng về đập đập lên tấm kiếng cửa sổ của căn nhà nhỏ màu vàng.
"Mẻow~"
Cạch.
"Hôm nay về sớm thế, em còn chưa nấu bữa tối xong nữa."
Cô gái trẻ với cặp kính cận trên sống mũi, nhẹ nhàng mở cửa sổ sát đất ra, sau đó lại xoay người trở lại gian bếp ấm áp, còn không thèm nhìn lại, như đoán được kẻ quấy rầy nàng vào thời gian này là ai.
"Mẻow~"
Mèo trắng nhỏ ngậm theo hai cành hồng, lách qua cánh cửa sổ mở một nửa, khẽ khàng cúi người dậm từng bàn chân lên tấm thảm nhung nhung.
Nó chẳng thích vóc dáng hiện tại của nó một chút nào.
Thật phiền phức!
"Đừng có tỏ thái độ lòi lõm đó ra, cứ thích chạy nhong nhong ngoài đường cả ngày. Không lau sạch chân thì đừng hòng em cho lên giường ngủ chung với em. Nghe hiểu?"
"Méow!!!!"
Văng vẳng bên tai là giọng nói uy hiếp của người trong bếp vọng ra. Mèo trắng nhỏ giật mình cứng người, xù hết cả lông lên, sau đó nhanh chân dí bốn đệm thịt của mình lên thảm, rồi chạy vù vào bếp, xém chút là đụng vào đôi chân dài, nếu mà nó không phanh lại kịp. Từ góc nhìn thấp lè tè của nó, không khó để thấy cô gái kính cận đang đứng ngay cửa phòng bếp nhìn nó chằm chằm.
Đôi mắt radar không bỏ sót một milimet nào trên người của nó mà quét qua quét lại. Đến khi nó không được tự nhiên xoay qua xoay lại cái mông nhỏ, xòe từ bàn chân trước đến bàn chân sau cho nàng kiểm tra tỉ mỉ, đạt được cái gật đầu miễn cưỡng từ nàng rồi, nó mới thở phào nhẹ nhõm rung rung vài chiếc râu mèo, rung luôn hai cành hoa mà nó vẫn đang ngậm chưa buông ra một phút giây nào.
"Chui rúc ở đâu mà lụm được hai cành hoa đấy?"
Ôm mèo nhỏ lên, lấy xuống hai cành hoa hồng để nó không còn quá mỏi miệng. Lúc này, nàng mới không tiếp tục giả vờ nghiêm khắc nữa.
Quý cô Meo tôn thờ trường phái lãng mạn, giơ bàn chân trước đập đập lên mặt nàng, vui vẻ kể lể.
"Méow. Mẻow. Meow. Mèow. Méow."
Vừa meo meo kể còn không ngừng phụ họa, cuối cùng chốt hạ bằng tư thế oai hùng, hai chân trước đặt cả lên vai nàng, mặt ưỡn lên ngông nghênh.
Trông sao mà ghét cực.
"Vậy là đánh nhau với anh bán hoa và con chó của anh ấy, thành công cướp được hai bông hoa từ cửa tiệm của 'tình địch'. Xong hớt hải như chó chạy ngoài đồng, à, mèo chạy đường hẻm, hèn chi hôm nay về sớm như vậy. Sung sức quá rồi, đâu cần ăn tối nữa, đúng không?"
"Meow!"
Mèo trắng nhỏ phát giác ra mình lỡ lời, ỉu xìu gục mặt lên vai cô gái kính cận, dùng khuôn mặt hối lỗi cọ cọ vào cằm nàng, buồn buồn kêu ca vài tiếng.
"Còn giở bộ mặt đắc ý sau khi đánh nhau ra với em nữa không?"
"Mèow."
"Tha cho đó, có bị thương ở đâu không, để em xem nào."
Nàng vạch từng nhúm lông từ đầu xuống cổ, lưng, bụng, dừng lại ở bốn chân một chút rồi dời mắt đi. Xác định không bị thương, nàng mới âm thầm gật đầu hài lòng.
"Meow~"
"Li làm em bực mình, trở lại làm người lại càng làm em bực mình hơn. Không có hôn gì hết!"
"Meow!!!"
"Giờ thì đi xuống, tự vào phòng kiểm điểm xem tại sao em bực mình. Kiểm điểm xong, nhận ra lỗi của mình thì ra đây ăn tối. Nói trước là không được lươn lẹo, xạo sự đấy."
"Me..."
"Không có cãi, đi đi. Em còn phải nấu tiếp bữa tối. Nhanh."
Vỗ nhẹ vào chiếc mông vểnh đang cáu kỉnh, nhìn theo cho đến khi mèo nào đó không tình nguyện vào phòng ngủ, nàng mới lắc nhẹ đầu cười dịu dàng, quay trở lại bếp nấu mấy món ăn còn dang dở.
....
"Li, kiểm điểm xong chưa?"
"Mèow~"
Mèo ta nãy giờ vẫn đang lấp ló ngoài cửa bếp, nghe nàng gọi, nhanh chóng chạy ra trình diện.
Nàng ngồi trên ghế, ôm mèo nhỏ đặt trên đùi, rất chăm chú nghe mèo nhỏ meo meo tự thuật.
"Mèow."
"Ừm."
"Meow."
"Tạm chấp nhận. Tiếp tục."
"Mẹow."
"Em mắng không đúng?"
"Meow, meow!!!"
"Được rồi, được rồi. Đừng nịnh nọt. Đồ dẻo miệng. Lại đây."
Nói rồi, trong đôi mắt ngu ngơ của mèo trắng nhỏ, nàng nâng mặt nó lên, hôn lên môi nó một cái, vui vẻ chờ đợi.
"Thưởng cho việc Li biết nhận lỗi đấy."
Ước chừng là hai phút sau, trong cái lóa mắt đột ngột rồi vụt tắt, trên đùi nàng chợt thêm cảm giác nặng nề, kèm theo đó là tiếng nói êm tai nũng nịu.
"Chaeng xấu xa, người ta còn chưa mặc đồ đàng hoàng nữa nè, không chịu đâu, bị thấy hết rồi, bắt đền Chaeng đó!!!"
~~~~~~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top