71. Chờ em đến khi tôi trưởng thành.
Em đi đâu rồi?
Không biết.
Em đã về chưa?
Vẫn chưa.
.....
Tít.
《Tin nhắn thoại bắt đầu. Bíp.》
《Soo ơi, Soo dậy trước đi, nhớ mua bữa sáng cho em. Em đến mà không thấy là Soo biết rồi đấy.~~~》
"Ngốc."
Tít.
《Tin nhắn thoại bắt đầu. Bíp.》
《Soo lạc hậu! Hôm qua em bắt gặp hai đứa nhỏ hôn nhau đó, tụi nó chọc mù mắt em rồi!!!! Unnie mau đến đây rửa mắt cho em! Nhanh lên!!!》
Tít.
《Tin nhắn thoại bắt đầu. Bíp.》
《Đồ lười biếng. Em đã đứng ở đây đợi từ 6h sáng rồi, Soo lề mề quá đi à! Còn không đến là em đi vào xem phim một mình đấy!!!》
"Chị... Chị đã bỏ lỡ cái gì vậy nè?"
Tít.
《Tin nhắn thoại bắt đầu. Bíp.》
《Soo!! Soo ơi!!!! Ở đây tối quá! Mau! Mau đến cứu em! Em sợ quá!!! Soo!!! Thả ra! Ưm... ưm...》
Tít.
《Tin nhắn thoại bắt đầu. Bíp.》
《Em... mệt... quá... Soo ơi... đau... sao Soo vẫn chưa đến...? Em... nhớ.. S...》
"Chị xin lỗi..."
"Chị xin lỗi..."
"Chị xin lỗi..."
....
"Con bé nhốt mình trong phòng hơn hai ngày rồi. Lisa à, con thử khuyên nhủ nó giúp umma đi."
"Dạ.."
....
"Soo!"
Phanh.
"Em về rồi!?!?!?"
"Không, là em, Lisa."
"Đừng... đừng gọi chị như vậy."
"Jennie vẫn còn hy vọng mà. Chị đừng tự làm tổn thương bản thân mình nữa."
"Chị phải tìm ra hắn! Chị phải khiến hắn trả giá đắt!"
"Hắn... đã chạy trốn rồi unnie, với vết thương trí mạng trên lưng, chị không nhớ sao? Cảnh sát nói hắn sẽ không sống được bao lâu nữa. Hắn cũng đã nhận hậu quả do mình gây ra rồi. Chị..."
"Nhận hậu quả? Quá rẻ rồi!"
"Bắt cóc! Uy hiếp! Tống tiền!"
"Một trăm triệu won! Ba mẹ Kim đã giao đủ rồi! Thế mà hắn, hắn dám! Hắn còn dám đánh đập con tin! Một cách man rợ!"
"Unnie, unnie đừng kích động!"
"Jennie của chị... con bé mới mười sáu tuổi thôi... mười sáu thôi... thế mà hắn nỡ... thù hằn mà gì sâu đến thế kia chứ!?!?"
"Không sao rồi, không sao rồi unnie. Jennie đã về rồi. Unnie không đi thăm chị ấy sao?"
"Chị..."
"Đừng trốn tránh, đừng tự trách nữa, không phải lỗi của chị. Đi với em!"
....
"Chị xin lỗi... hôm ấy, chị không nên ngủ quên..."
"Chị xin lỗi... hôm ấy, chị nên sạc pin điện thoại..."
"Chị xin lỗi... hôm ấy, chị không nên đến trễ.."
"Chị xin lỗi... hôm ấy, chị nên tìm ra em sớm hơn..."
"Chị xin lỗi... xin lỗi..."
"Tỉnh lại đi."
"Chị xin em."
....
Như đã hứa.
Chị sẽ chờ em nhé.
Chờ em đến khi chị trưởng thành.
Rồi em sẽ nói bí mật của em cho chị nghe.
Nhớ đấy.
Chị chờ em.
....
Hai năm rồi.
Sao em vẫn chưa chịu dậy?
Em ngủ lâu quá, sắp thành heo nhỏ luôn kìa.
Chị đã trưởng thành vào một năm trước rồi đấy, bé ngốc.
Dậy đi em.
Chị muốn nghe bí mật của em.
Em ơi.
~~~~~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top