65. Ngày mai.
Ngày mai, liệu rằng trời sẽ hửng nắng hay sẽ có từng đợt mưa rào?
Em mong rằng là nắng, hoặc giả ông trời cảm thấy vui vẻ, rồi tô lên bầu trời một màu trong xanh thì lại càng tốt hơn.
Hôm nay, em có xem dự báo thời tiết, vẫn giống như lúc trước em nói với chị, chúng chẳng cụ thể hơn được một chút nào.
Ngày mai em nên mặc đầm, váy, hay là quần đây?
À, mà cuối cùng thế nào cũng phải mặc trang phục tối màu.
Hôn lễ mà.
Em nghĩ một bộ đồ trông lịch sự, dịu dàng là sẽ ok thôi, đúng chứ?
Hai đứa nhỏ không biết đã chọn được bộ nào ưng ý chưa, chắc hẳn là chưa đâu, chúng nó vẫn còn cãi nhau không dứt ở phòng bên cạnh kia kìa.
Yêu nhau lắm rồi lại cắn nhau đau!
.....
Em chọn xong rồi!
Ngày mai em sẽ mặc quần, phối với áo thun đen, rồi tròng thêm đôi giày màu nâu. Quải thêm túi xách Chanel, trang điểm nhạt, thêm một tý nước hoa nữa.
Em thật giỏi!
Em biết thể nào chị cũng sẽ khen em như vậy mà. Em nhận trước lời khen đó nhé. Tại vì em cũng tự thấy mình giỏi ghê gớm.
Mà nè....
Em không giận chị nữa đâu.
Thiệt đó.
Chị cũng đừng giận em nữa, có được không?
Gối đầu trong phòng chúng ta đã bay hết mùi của chị, chúng cứ ướt rồi lại khô, giờ chỉ toàn mùi của nắng thôi.
Chị không về, đã hơn hai ngày, em không còn nhớ mùi của chị là gì nữa.
Hai đứa nhỏ lại qua chọc ghẹo em kìa. Cứ líu ríu líu ríu suốt thôi.
Chị mau mau xong việc rồi về với em nhé!
Em nhớ Soo rồi!
.....
.....
.....
Ngày mai hãy nhanh đến đi, xin cậu!
Mình còn phải dỗ vợ nữa.
Trong hôn lễ của anh trai mà đi dỗ vợ cũng hơi kỳ. Nhưng ai bảo vì anh ấy mà mình mới phải về nhà phụ hợ trang trí, viết thiệp, đưa bánh.... mệt bở cả hơi tai.
Nghỉ ngơi một chút, mình lại bắt đầu thấy nhớ vợ.
Hôm trước vợ chỉ hơi dỗi, mà chả hiểu sao mình lại ngu ngơ học theo nhỏ em, giở trò giận ngược lại vợ.
Không ngờ vợ thực sự tức giận!!!!!
Vợ không thèm nhìn mặt mình luôn!!!!!
Cũng không thèm gọi điện thoại cho mình!!!!!
Đã hơn hai ngày!!!!!
Hu... hu... hu...
Lisa nói vợ khóc, Chaeyoung nói vợ không chịu ăn.
Vợ vẫn thích bướng bỉnh như thế. Có phải là do mình chiều vợ quá không?
Thôi, thôi, thôi!
Vợ nhỏ hơn mình tận một tuổi lận đó.
Nhỏ xíu à.~
Mình không chiều vợ thì chiều ai?
....
Hời, đã 22h rồi? Không biết vợ đã ngủ chưa nhỉ?
Chị thì không ngủ được.
Vợ mau mau hết giận đi nhé.
Chị lại nhớ em rồi.
~~~~~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top