54. Nụ cười của cậu.
"Jennie, ở đây, ở đây. Chụp giúp em với. Cảnh này đẹp quá đi."
"Ỏ, chị đang chụp hình cho Jisoo unnie, đợi chị tý."
"Nhanh lên, nhanh lên."
"Rồi rồi. Qua nè."
"Chụp có tâm một xíu nghen, em đăng instagram đó.~"
"Này, đã chụp cho rồi còn đòi hỏi. Kêu Rosie nó chụp cho đi kìa."
"Hổng thèm. Thích chị chụp cho."
"Xạo sự. Lẹ lên. Tạo dáng đi, rồi chụp cho nè."
"Lúp diu~~~"
....
"Chaeyoung."
"Dạ?"
"Đến đây. Chị có cái này muốn hỏi ý kiến của em."
"Em nghe."
"Hôm bữa tụi mình đi chơi ở công viên đó, nhớ không?"
"Dạ nhớ. Tính ra cũng ba bốn ngày em chưa gặp mọi người kể từ hôm đó rồi."
"Em phải về nhà ba mẹ đưa bé Joohwang đi bác sĩ thú y mà. Đã đỡ hơn rồi đúng không?"
"Dạ, tất cả cũng do em sơ sẩy làm Joohwangie bị bệnh, mà thôi đừng nói cái này nữa, unnie nói cần em cho ý kiến gì ạ?"
"Hì hì. Chị được người ta tỏ tình!!!"
"Tỏ tình... ạ?"
Quả nhiên... đã tỏ tình.
"Đúng đúng, tự nhiên nhờ chị chụp hình, rồi kéo chị vô một góc, xong nói thích chị, muốn làm người yêu của chị, chị ngại quá trời luôn á!~~"
"Wifey đồng ý rồi?"
Sao lại không? Câu hỏi nghe thật dư thừa.
"Tất nhiên, trời ạ! Không đồng ý rồi bị cướp đi thì sao em? Chị cũng thích người đó chứ bộ hà.~~~"
Còn được đồng ý, may mắn nhỉ?
"Vậy thì Wifey còn cần xin ý kiến gì từ em nữa?"
"Hì hì. Người yêu chị hẹn chị đi chơi. Buổi hẹn hò đầu tiên đó! Chị không biết mặc váy hay là quần thì mới đẹp nữa. Em giúp chị chọn đi."
Trong mắt cậu ấy, có khoảnh khắc nào mà chị không đẹp đâu, unnie?
"Mặc váy đi ạ. Em đoán người đó sẽ thích. Bởi vì người đó luôn khen chị, nói thích chị vì chị sexy mà."
"Em biết người đó là ai sao?"
"Đoán.
"Thiệt sự có khen chị sexy hả?~~~ Hihi."
Ngày nào cũng khen. Em rất ghen tỵ, unnie ạ.
"Được rồi. Unnie mau đi thay đồ đi."
"Còn sớm mà.~"
"Buổi hẹn đầu. Đi sớm mới có thể tham quan được nhiều nơi, lưu lại nhiều kỷ niệm đẹp. Rất... quan trọng."
"Okie nà. À mà, chị mới nhận được hình chụp hôm trước đi công viên đó. Vừa rửa xong hôm qua. Chị để trên bàn, em xem tấm nào của em thì em lấy nhé."
"Dạ."
"Anh thợ rửa ảnh nói, có vài tấm ảnh rửa bị dư, mà ảnh lại không biết lấy làm gì nên cho mình luôn. Em thích thì lấy cũng được."
"Unnie xem chưa?"
"Chưa. Em cứ xem trước đi, tối chị về xem sau."
Cũng phải. Người thật kề bên thì còn cần chi những tấm hình bất động này.
"Dạ, Unnie."
....
"Này, cậu biết gì không?"
"Biết gì?"
"Yêu đơn phương rất đau khổ, nhìn người mình yêu yêu một người khác lại càng đau khổ hơn."
"Ừm, lúc đầu cũng hơi đau khổ."
"Cậu đang yêu?"
"Lúc trước chỉ hơi thinh thích thôi. Giờ thì hình như yêu luôn rồi. Heehee."
"Người đó... có dáng vẻ như thế nào vậy?"
"Đẹp nè, hát hay nè, lại còn hay tạo dáng sexy trước mặt tớ nữa."
"Sexy... sao?"
"Đúng vậy, đúng vậy. Vậy chứ người đó chả biết đâu, cứ vô tư lượn lờ quanh tớ, làm tớ muốn xịt máu mũi mấy lần. Hên là bật mode cool ngầu kịp thời. Không là quê chết."
"Lisa thích người đó... nhiều lắm... đúng không?"
"Thích lắm, thích lắm. Tớ sẽ tỏ tình nè, tớ sẽ dắt người đó đi chơi nè. E hèm, buổi hẹn đầu tiên, rất quan trọng."
"Ừm."
"Sao sụ mặt ra thế, không đồng ý? Cậu phải tin tớ, quan trọng lắm á. Đi dạo phố, sẽ khám phá được nhiều sở thích của người ta, những cái mà bình thường mình không nhận ra đó."
"A, vậy sao."
"Chứ sao? Đi xem phim, sẽ biết được thể loại phim người ta thích coi. Mà tớ đã tra cứu trên mạng rồi nhé. Đi coi phim ma là số dách. Đến khúc gây cấn hồi hộp, người ta sợ, người ta ôm mình. Thơmmmmmm!"
"Ha."
"Còn nữa, còn nữa. Đi ăn tối, lãng mạn, lãng mạn, lãng mạn. Uwu. Tớ thích sự lãng mạn. Rồi cuối cùng là chụp hình để lưu lại kỷ niệm. Ý nghĩa biết bao nhiêu."
"Ừ, quan trọng thật. Vậy khi nào cậu tỏ tình?"
"Sắp rồi."
....
Tớ đã đếm đi đếm lại, tổng cộng 3 lần.
Có tất cả 52 tấm hình.
Của tớ là 11.
Của cậu là 13.
Tớ xin lấy đi một tấm hình, từ con số 13 không mấy tốt đẹp ấy.
Đó là một trong số những tấm bị dư ra.
Nhưng lại vừa vặn cho kẻ si tình này.
....
Thứ duy nhất tớ muốn lưu giữ,
trong tấm hình dư ra ấy,
chính là nụ cười của cậu.
....
Nụ cười của sự hạnh phúc,
dưới ống kính của nhiếp ảnh gia,
mang trên mình một danh hiệu, mà tớ vẫn luôn ước ao.
....
Đó chính là người yêu của cậu.
....
Tớ muốn kẹp nó vào album ảnh, đặt ở trên kệ sách, trong phòng của hai chúng ta.
Bạn cùng phòng ạ.
Mà tại sao lại là kệ sách á?
Bởi vì, chỉ có nơi đó, cậu mới chẳng bao giờ chạm tay vào.
Cũng đồng nghĩa rằng.
Chẳng bao giờ, cậu có thể khám phá được.
Bí mật nhỏ của Chaeng☆.
~~~~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top