vốn dĩ là

Vốn dĩ là, mình chỉ muốn ở bên cạnh bạn mà thôi. Ai mà biết, ở bên cạnh một người là chuyện khó khăn tới như vậy chứ.

-

Mình nhớ hồi học cấp 3 mình rất nóng tính, là kiểu người nghiêm trọng hoá mọi chuyện, muốn nắm trong tay cả thế giới; nói chung, dùng một từ ngắn gọn để miêu tả thì là cảm tính. Mình lúc đó dễ nổi giận, dễ khóc, hay cáu giận, ít khi nào bình tĩnh.

Thậm chí, khi nói chuyện với bạn (là người mà mình thích nhất tại thời điểm đó rồi á), mình vẫn cáu gắt và dễ xúc động như thường.

Mình đã quan tâm nhiều quá, tới mức bạn cũng cảm thấy dư thừa.

Nhưng mà, mình nhớ là bạn chưa từng nổi cáu với mình.

Có lẽ môi trường trưởng thành của bạn không cho phép bạn có thể thể hiện cảm xúc của bản thân nhiều, mình đoán thế. Thậm chí nhìn lại, mình đoán chắc mình cũng chẳng hiểu bạn như mình đã nghĩ.

Lúc đó mình cảm thấy bản thân rất ngầu. Giờ nhìn lại, mình cảm thấy mình rõ là một đứa không biết điều, và chẳng ngầu chút nào.

Giờ mình thấy biết ơn, mình nói thật đó. Mình nên nhận ra những điều thế này sớm hơn một buổi chiều thứ bảy của vài năm sau đó. Làm gì có nhiều người trên đời có thể kiên nhẫn với một người khác ha?

-

Mà, mình cũng không muốn nói chuyện cũ nhiều. Nhưng mà, nếu không nói chuyện cũ, mình chẳng biết nên nói gì về bạn nữa.

Người mình biết là bạn của quá khứ, người bạn biết cũng là mình của nhiều năm về trước.

Mình không biết nhiều, cũng không còn nhớ rõ, nhưng mình nghĩ là bạn đã chịu nhiều nỗi buồn và nỗi thất vọng trong quá trình trưởng thành. Là kiểu người có love-hate relationship với gia đình của mình, không biết sau khi sống xa gia đình, mối quan hệ của bạn với gia đình có tốt hơn hay xấu đi?

Không biết những cảm xúc tiêu cực lúc trưởng thành còn bám trên vai bạn?

Không biết đã có ai nói với bạn rằng họ sẽ luôn ở bên bạn hay chưa?

Cũng không biết bạn còn chơi bóng rổ không?

Có quá nhiều điều mình chưa biết, mà chắc mình cũng không còn muốn biết nữa.

Dù sao từ nay về sau, bạn hạnh phúc hay khổ đau, cũng không còn liên quan đến mình nữa.

-

Liệu đây có thể là những dòng cuối cùng trong chiếc tản văn này hay không? Vì dạo này, mình ít nhớ bạn hơn trước đây. Chuyện cũ như nước trôi, gió thổi, mình bị kinh tế lượng làm cho quên hết nhiều thứ.

Vì muốn quên đi bạn, mình còn tự tay xóa hết tin nhắn trước đây. Dù biết sớm hay muộn cũng sẽ có một ngày mình sẽ hối hận như ngày hôm nay. Nỗi buồn tại thời điểm đó quá lớn mà, mình lúc đó đã mất đi người mà mình thích nhất trên thế giới này.

Giống như mình đang đi bộ trên vỉa hè, đột nhiên gặp phải một cái ổ gà lớn. Trượt chân. Mình gắng gượng phủi chân đứng lên, dù có nhiều vết thương nhưng đại khái là vẫn bước tiếp được. Chỉ là mình rời đi rồi, còn kỳ vọng về chúng mình thì mắc kẹt lại ở đó rồi.

Người ta nói á, vẫn-làm-bạn-được có nghĩa là "thật ra chúng mình cũng không thích nhau lắm đâu", nhỉ?

Vốn dĩ là, ngay từ đầu tụi mình chỉ nên là bạn của nhau thôi.

Bạn đã từng yêu chưa? Thật kinh khủng phải không? Nó khiến bạn trở nên mềm yếu, rất dễ tổn thương. Nó mở lồng ngực, mở ra trái tim bạn và điều đó có nghĩa là ai đó có thể vào bên trong và làm bạn rối tung lên.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top