ngủ một giấc dậy

Hôm nay vẫn là một ngày đẹp trời, trời mát rồi mưa nhẹ. Mùa hè ở Sài Gòn dễ chịu hơn mùa hè ở quê mình nhỉ, nằm nghe nhạc, đói thì dậy úp gói mì thì còn gì bằng, haha.

Mình nhìn tin nhắn cũ, vẫn thấy thổn thức không nói nên lời như lúc 16,17 tuổi. Tim đập nhanh, trời vẫn trong xanh, nhưng Sài Gòn thì đỡ nóng hơn Tuy Hoà một chút.

Dù sao thì, ngày nghe được người mình thích nói không thích mình, không thể nào là một ngày vui vẻ được, nhỉ?

-
Adele hát, "Sometimes it lasts in love but sometimes it hurts instead."

Labrinth hát, "I'm jealous of the way, you're happy without me."

Calum Scott hát, "I'm giving it my all, but I'm not the guy you're taking home."

Katy Perry hát, "In another life, I would make you stay."

Ruth B. hát, "If this is love, why does it break me down? Why do you break me down?"

Bruno Mars hát, "Yes, I would die for you baby, but you won't do the same.";

cũng từng hát, "If you walk away, everyday it will rain."

Sam Smith hát, "I don't want to be here if I can't be with you tonight."

Clinton Kane hát, "Because I don't want to watch the world ends with someone else."

rồi cũng hát là, "I hope he's home for you even though I have to lose you."

Olivia hát, "I know we weren't perfect but I never felt this way for no one."

Nói chung thì mọi người hát nhiều, mà mình cũng chưa từng nghĩ có một ngày mình nghe hiểu tất cả mọi thứ mà mọi người đang hát về.

Tựa như một trò đùa vậy.

Buồn cười, nhưng nhiều hơn có lẽ là tự giễu bản thân.

Đáng ra, không nên nghe hiểu mới đúng.

-

Thật ra thì mình cũng tự nhận thấy bản thân là một người nghĩ nhiều, nhưng mình chưa bao giờ thấy bản thân mình nghĩ vô lý hay không có lý lẽ gì.

Một vài hành động nhỏ, vốn dĩ nói lên rất nhiều thứ mà.

Giả như, mình không định bắt máy một cuộc điện thoại quan trọng lúc đang chiên cá.

Giả như, mình cũng không muốn giữ liên lạc với những người đã cũ.

Giả như, mình không nói chuyện đùa cợt khi đầu dây bên kia đang rất nghiêm túc.

Có rất nhiều giả như, nhưng mà mình thật sự nghĩ như thế đấy.

Vốn dĩ cách một cái màn hình, có nhiều thứ đã chẳng thể nhìn thấy rõ ràng, ít nhất nói chuyện cũng nên rõ ràng, nhỉ? Mình thấy buồn (cười) vì bạn nghe như đang cho rằng việc chủ động liên lạc là một sự ban ơn.

Chắc là cũng ngạc nhiên nhỉ, đến mình còn ngạc nhiên mà.

Mình, đã từ chối bạn vào ngày hôm đó.

Một cách triệt để.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top