ngoại trừ thích, chính là rất thích

"Biết đâu có một ngày mình thật sự say mèm trong những ngày cũ kĩ, đột nhiên nhắn tin cho bạn, nói rằng mình rất nhớ bạn.

Thì, không phải là đột nhiên đâu.

Có lẽ ngày hôm đó mình cuối cùng đã không nhịn được nỗi nhớ ấy rồi."

-

Bài post này trên Tumblr mình nhận được gần 600 lượt like và reblog, mình đoán là đã có nhiều người đồng cảm với mình, nhỉ?

Nói thật nhé, cảm xúc vẫn ngổn ngang như ngày đầu tiên vậy. Ngày mình giả vờ nhấn vào nút like trong khung Messenger, hồi hộp đợi đầu bên kia nhắn tin trả lời.

"Ồ, chắc là chị bấm nhầm á em"

Hình như là thế nhỉ?

Tim mình vẫn hẫng một nhịp dài, chỉ là, bây giờ không còn vui như lúc đó nữa, tim cũng không còn đập nhanh đến mức muốn vỡ tung ra nữa.

-

Có những người, dù chuyện đã trải qua rất lâu rất lâu rồi, họ vẫn luôn là một nỗi đau trong lòng mình. Mọi người nói, đến cái ngày mà mình có thể nói về họ mà không rơi nước mắt, chuyện cũ coi như cũng đã lành.

Nhưng mà, đừng có tin, mọi người nói dối đấy.

Dù vậy, dù biết bạn chưa bao giờ và chẳng bao giờ có thể là của mình, gặp được bạn khiến mình cảm thấy trọn vẹn.

(Dù chẳng vui vẻ mấy, nhỉ?)

Lúc ban đầu gặp bạn, quen biết bạn, thân thiết với bạn có nhiều lí do và sự trùng hợp. Nhưng lúc còn trẻ, trong tay không có gì cũng là không có gì để mất, ai quan tâm cuối cùng là cố ý hay vô tình chứ.

Có lẽ bạn xuất hiện để trở thành một người mà mình rất thích, trở thành mục tiêu cho mình phấn đấu trong nhiều năm, sau đó không thể ở bên cạnh. Cho dù không thể ở bên nhau cũng rất đáng.

Mình nghĩ, đây có lẽ mới là ý nghĩa của việc thích một người.

Vậy nên, mình đủ thích bạn để không cần phải có được bạn.

Murakami Haruki có một câu nói thế này:

"Tôi nói với em tôi thích em
Cũng không nhất định phải ở bên em
Chỉ hi vọng em của sau này,
Tại thời điểm cuộc đời đầy chông gai trắc trở
Đừng nản chí
Chí ít đã từng có người bị mị lực của em hấp dẫn
Trước đây như vậy, sau này vẫn sẽ như vậy."

Hoàng hôn nói cho mình biết, đôi lúc kết thúc cũng có thể đẹp đẽ như vậy.

-

Cách đây không lâu vào một ngày phần ấu trĩ trong mình trỗi dậy, cố chấp đi tìm câu trả lời mà chính bản thân mình cũng biết.

Giống như đi thi ấy nhỉ? Rõ ràng biết "legendary" là huyền thoại, nhưng vẫn muốn đợi cô Hạnh vẽ dấu tick trong bài thi mới yên lòng.

(Dạo này mình đã bắt đầu coi How I Met Your Mother đó, ngạc nhiên chưa?)

"Thích thì tui không chắc, nhưng có thể nói là có cảm tình."

Nhiều năm như vậy, câu trả lời chưa bao giờ thay đổi.

Nhưng ít nhất, mình đã đợi được cái ngày, mình nhận câu trả lời đó, ngoại trừ thở dài ra thì cũng chỉ cười.

Hoá ra người duy nhất mình đã thích, dù một chút cũng đã không thích mình cũng không phải là chuyện long trời lở đất gì.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top