mình biết rồi
Mình luôn nói bạn tốt nhất sống đừng có hạnh phúc hơn mình, mình mặc định bạn nợ mình ngần ấy tình cảm lúc còn trẻ, ngần ấy năm chạy theo sau bóng lưng bạn, ngần ấy mong nhớ không có hồi đáp.
Mình nghĩ, nếu mình hạnh phúc hơn bạn, như vậy tốt biết bao.
Nhưng trong một giây kia mình nghĩ, hóa ra nếu bạn không hạnh phúc, mình cũng không vui vẻ gì.
-
Mình biết bạn đọc được những suy nghĩ này của mình rồi, hơn nữa còn đọc không chỉ một lần. Vốn bạn cũng thông minh lắm, chỉ là, không thông minh bằng mình thôi. Đến account sử dụng cũng để location là Tuy Hòa, tên account thì chẳng khác gì account Instagram lúc xưa; mình muốn giả vờ không biết cũng khó.
Mình không muốn biết làm cách nào bạn đọc được, cũng không muốn biết bạn đã nghĩ gì, càng không muốn biết bạn là vô tình hay cố ý để cho mình biết được.
Vốn dĩ những dòng này dành cho bạn, dù mình đã nghĩ khả năng bạn đọc được thấp như khả năng đại dịch Zombie sẽ xảy ra, biết rằng bạn đã đọc khiến mình thấy nhẹ nhõm. Giống như là một điềm báo vậy. Đợi mình tốt nghiệp, bước sang một chương mới của cuộc đời, cách xa Chương cũ thêm một chút, những dòng này cũng nên được khóa lại cất vào một góc.
Sang năm, là mình tốt nghiệp rồi.
-
Đời người chỉ là những lần gặp gỡ, có những cuộc gặp gỡ sẽ khiến chúng ta hạnh phúc; cũng có một bài sự gặp gỡ giúp chúng ta trưởng thành. Không tránh được, mình chưa từng không thừa nhận sự xuất hiện của bạn trong cuộc đời mình.
Không biết, ngày xưa bạn đã trả lời thế nào, khi mọi người hỏi, rốt cuộc giữa bạn với mình là thứ tình cảm gì.
Mình rất thích bạn.
Dù câu trả lời của mình chưa từng thay đổi, mình biết và vẫn luôn biết, bạn thì khác. Bạn chưa từng và không bao giờ, thích mình. Nhiều năm như vậy mình vẫn luôn nghĩ, nếu như bạn có thích mình dù chỉ một chút thôi, mình đã không cần phải buồn như vậy.
Mình giỏi nhất, vẫn luôn là tự lừa dối bản thân.
Mình nhớ có lần mình thật sự đã quyết tâm cắt đứt liên lạc với bạn rồi, mình nghĩ, "Vậy thì bắt đầu từ một tuần không liên lạc trước, sau đó là một tháng, rồi hai tháng. Cứ như vậy rồi sẽ ổn thôi."
Vào ngày thứ bảy, bạn chỉ dùng một câu, "Sao không học bài mà còn online?" lúc khuya, đánh vỡ toàn bộ sự cố gắng của mình trong một tuần vừa rồi.
Dù dùng bao nhiêu nỗ lực, bạn vẫn từng luôn là điều cố chấp nhất, cũng là điều bất lực nhất của mình.
-
Có còn thích không? Không thích nữa.
Có lẽ mình đã thích bạn lâu đến mức chỉ cần thấy một bóng lưng trên đường hơi giống thôi đã nghĩ là bạn. Mỗi khi gió mùa thu thổi, lá vàng của cây bàng rụng mình lại nhớ bạn. Mỗi khi hoàng hôn buông xuống là mình lại nhớ cuộc điện thoại ngày lễ trưởng thành. Mỗi khi nhìn thấy rượu Vodka lại nhớ cuộc điện thoại lúc nửa đêm mình dùng lý do say rượu gọi cho bạn.
Trong đầu mình, vô tình một lúc nào đó, sẽ luôn có lý do để nghĩ về bạn.
Bạn sẽ không già, không rụng tóc, cũng không có bụng bia. Bạn sẽ luôn mặc sơ mi đồng phục của Lương Văn Chánh, đứng trước cổng trường mỗi buổi trưa, chơi bóng rổ trên sân trường. Bạn sẽ luôn tồn tại trong năm 17 của mình, là cái tên khắc sau trong tim mình.
Có quá nhiều câu chuyện, có quá nhiều điều tốt đẹp cũng có quá nhiều nỗi buồn.
Mấy ngày trước mình còn vô tình biết, bạn đổi trang cá nhân sang chế độ "Đang hẹn hò" rồi.
Phần gánh nặng này, mình nghĩ, chỉ một người là mình giữ là được rồi.
Thật sự hi vọng, đây là lần cuối cùng mình viết gì đó, dành cho bạn.
Bạn là người mình thích nhất. Mình đã dùng hết sức lực và tình cảm của mình để thích bạn, dù không nhiều, nhưng đều dành hết cho bạn là tốt rồi. Cuối cùng vẫn không thể ở bên cạnh bạn, xem như ván tiến lên này mình về chót rồi.
Thích một người vốn dĩ cần rất nhiều dũng khí, chấp nhận đối phương trước giờ chưa từng thích mình còn cần nhiều dũng khí hơn.
Mình, biết rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top